Chương 8: Tức giận

Cuộc sống vui vẻ của An Nguyệt cứ thế trôi qua từng ngày.

Lý Minh Khải cũng không có thêm hành động gì quá đáng với cô, ngược lại còn vô cùng yêu thương, chiều cô hết mực.

Điều đó khiến An Nguyệt càng ngày càng gần gũi với cậu hơn. Đặc biệt ở trong nhà, cô thân thiết với cậu nhất.

--------

"Anh ơi~"

An Nguyệt vừa đi học về liền chạy nhanh đến phòng tìm Lý Minh Khải.

Lý Minh Khải đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy cô vào thì gấp sách lại, đưa tay đón lấy cô, ôm vào lòng.

"Hôm nay đi học có chuyện gì vui sao?"

An Nguyệt mỉm cười lấy trong cặp ra một bài kiểm tra đạt 10 điểm.

"Anh nhìn xem, em có giỏi không?"

Lý Minh Khải nhìn một cái rồi cũng cười khen thưởng cô.

"Giỏi, Nguyệt Nhi của anh rất giỏi."

Được khen, An Nguyệt càng vui mừng hơn. Cô bé lại được đà liền lấy ra thêm mấy con hạc giấy cùng vài viên kẹo trong cặp.

"Đây là quà hôm nay em được mấy bạn trong lớp tặng nữa."

Lúc này sắc mặt Lý Minh Khải bỗng tối đi, cậu thu lại nụ cười, nhìn cô.

"Bạn nào tặng?"

"Mấy bạn nam trong lớp em tặng, hôm nay là ngày 8 tháng 3..."

An Nguyệt còn chưa nói xong đã thấy mấy món đồ trên tay mình bị Lý Minh Khải ném đi hết.

Cậu lớn tiếng quát: "Anh đã nói không được nhận đồ của bất cứ đứa con trai nào khác, em dám làm trái lời anh."

An Nguyệt giật mình hoảng sợ, cô nhìn cậu rồi mếu máo khóc.

Cậu chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy.

"Huhu...huhu..."

"Bây giờ anh tốt với em một chút em liền không biết nghe lời phải không?"

"Huhu...không...hức...em...không có."

"Vậy mấy thứ này là gì?"

Vừa nói cậu vừa cầm lấy một con hạc giấy bóp nát.

"Huhu...cô giáo... Hic..."

An Nguyệt khóc đến khàn cả giọng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, không nói nên lời.

Nhìn cô sợ đến như vậy, lúc này Lý Minh Khải mới từ từ bình tĩnh lại. Cậu lau nước mắt cho cô, giọng nói đã nhẹ lại nhưng ngữ khí vẫn rất lạnh:

"Anh tha thứ cho em lần này, nếu còn có lần sau..."

Nói đến đây cậu hằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.

"Anh sẽ... Đánh. Chết. Em."

"Đã nghe chưa?"

An Nguyệt vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

Bây giờ Lý Minh Khải mới hài lòng mà ôm cô dỗ dành. Cậu hôn lên những giọt nước mắt cô rồi đến đôi môi đang hé mở.

"Không khóc nữa, ngoan."

Vừa rồi cậu thật sự rất tức giận và mất khống chế, đến mức muốn khảm cô vào người, không để ai nhìn thấy cô, tiếp xúc với cô ngoài cậu.

Do cả hai đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không hay biết ngoài cửa phòng vẫn luôn có ánh mắt nhìn vào.

Khi nãy, An Nguyệt mở cửa vào phòng cậu nhưng không đóng lại, vừa hay bà Lý đi lên muốn gọi hai người xuống ăn cơm thì tình cờ bắt gặp hết mọi chuyện.

Bà như không tin vào mắt mình, không tin những gì mình nghe thấy. Đến khi lấy lại tinh thần bà vội chạy đi tìm chồng mình.