Chương 26

Lăng Linh nghe thấy, thò đầu nhìn sau lưng Tử Đồng một cái, nhất thời nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc, mỹ lệ xinh đẹp, một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, tựa như có thể câu hồn đoạt phách.

Tử Đồng xoay người, con ngươi nén giận nhìn chằm chằm vẻ mặt mỉm cười của Âu Niệm Tuyết, Âu Niệm Tuyết muốn làm gì đây?

"Tiểu Tuyết?"

Lăng Linh dò xét kêu lên, có chút không dám chắc, dù sao đã lâu rồi không gặp, hơn nữa người phụ nữ trước mắt này quá mức câu hồn, cùng với Âu Niệm Tuyết có khí chất thanh thuần trong quá khứ không giống nhau lắm.

Âu Niệm Tuyết sững sốt một chút, kỳ quái nhìn chằm chằm Lăng Linh sau lưng Tử Đồng, đôi mắt như chân không, dường như đang nhớ lại điều gì.

Tử Đồng nghe thấy Lăng Linh gọi tên Âu Niệm Tuyết thân mật, có chút giật mình, nhưng đảo mắt ngẫm lại, Âu gia và Lăng gia vốn chính là có giao tình, hai người biết nhau cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng mà...

Chính là bởi vì Lăng Linh biết Âu Niệm Tuyết, biết Âu Niệm Tuyết là đại tiểu thư Thất Liên Hội, cho nên chuyện càng phiền phức.

"Cậu không nhớ tớ sao?"

Lăng Linh thấy Âu Niệm Tuyết một bộ rất lúng túng, có chút thất vọng.

Âu Niệm Tuyết một tay nắm lấy vành tai, cẩn thận đánh giá đường nét ngũ quan tinh xảo của Lăng Linh, cuối cùng đưa ra kết luận.

"Tiểu Linh Tử..."

Đây là tên gọi tắt lúc còn bé của hai người, cả hai là bạn thân chơi với nhau từ lúc còn tấm bé.

Nghe thấy tên gọi tắt, khóe miệng Lăng Linh có chút gợi lên.

"Nhớ ra tớ rồi."

Âu Niệm Tuyết khoanh tay, hỏi.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

Vô cùng máy móc, đối với nàng mà nói, bây giờ nàng chỉ có Tử Đồng, hết thảy những việc còn lại đều không quan trọng.

Lúc này Lăng Linh mới nhớ tới mục đích cô đến đây, giơ túi nguyên liệu trong tay lên, không rõ nói.

"Nấu cơm cho Giản Ngải, thân thể em ấy không được khỏe."

Nói xong, lại cưng chìu nhìn Tử Đồng, một bộ cô bạn gái ôn nhu hiền hậu.

Bây giờ Tử Đồng chỉ cảm thấy kiếm đang đâm người cô tứ phía, nhưng vẫn không nói lời nào, đôi mắt đầy ấp ẩn ý cầu xin nhìn Âu Niệm Tuyết.

"Cậu là gì của em ấy?"

Âu Niệm Tuyết hỏi.

Lăng Linh mím môi, cô là gì của Ngải Ngải? Nhưng mà Tiểu Tuyết lại là gì của Ngải Ngải chứ?

"Cậu đến đây làm gì?"

Lúc này cô mới nhớ lại ba Âu Niệm Tuyết là Âu Trạch, lão đại kinh doanh Thất Liên Hội tội ác chồng chất.

Âu Niệm Tuyết nhướng mi, nâng lên nụ cười quyến rũ, trong lòng dấy lên trận bão ngầm thâm ý nói.

"Tớ?... Đương nhiên cũng đến thăm Ngải Ngải."

Vừa rồi Lăng Linh gọi sao, nàng cũng sẽ gọi vậy. Ngải Ngải, cái tên này là tên gọi bây giờ của Tử Đồng?

"Quan hệ các cậu là như thế nào vậy?"

Giọng điệu Lăng Linh mang theo chất vấn, trong hồ sơ của Giản Ngải rõ ràng viết nguyên quán ở đại lục, tại sao cứ cố ý có liên quan đến Âu Niệm Tuyết, thậm chí còn đến thăm cô.

"Chuyện này cậu hỏi Ngải Ngải đi, quan hệ của bọn tớ là như thế nào."

Ánh mắt Âu Niệm Tuyết nhu hòa nhìn Tử Đồng, đến gần, thân mật ôm lấy thắt lưng cô.

Tử Đồng có chút bài xích cử chỉ thân mật của Âu Niệm Tuyết, hơi né tránh.

"Chúng em là..."

Tử Đồng không biết phải giải thích thế nào.

"Em họ bạn trai cũ của tớ."

Âu Niệm Tuyết bỗng lên tiếng, giọng điệu chắc nịch.

Những lời này, để cho Lăng Linh và Tử Đồng đều kinh ngạc sững sốt một chút, em họ của bạn trai cũ? Quan hệ có bao nhiêu là xa chứ...

"Có vấn đề gì sao?"

Âu Niệm Tuyết thấy Lăng Linh ngây người như phỗng đứng ngoài cửa, dò hỏi.

Tử Đồng cùng Lăng Linh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Tử Đồng xem như Âu Niệm Tuyết thức thời, còn Lăng Linh chính là Tử Đồng và Âu Niệm Tuyết không phải quan hệ kia.

"Chị Lăng Linh, vào nhà ngồi một chút đi."

Đã chắc chắn Âu Niệm Tuyết sẽ không có ác ý, Tử Đồng mới yên tâm mời Lăng Linh vào nhà, đương nhiên cũng chỉ là khách sáo, dù sao có ai lại để đồng nghiệp đến thăm mình đứng ngoài cửa chứ.

Âu Niệm Tuyết có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ để trong lòng, thần sắc cùng giọng điệu đều không biểu hiện ra bên ngoài.

"Nghề nghiệp cảnh sát cũng không tồi."

Trên bàn cơm, Lăng Linh cùng Âu Niệm Tuyết như lão bằng hữu lâu ngày mới gặp lại vậy, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

Lăng Linh cười một tiếng.

"Đây chỉ là niềm yêu thích của tớ thôi, hy vọng có thể vì xã hội mở rộng chính nghĩa."

"Cậu vẫn giống như lúc bé vậy."

Âu Niệm Tuyết mỉm cười, bắt đầu ôn lại những chuyện thú vị khi còn bé của hai người.

Tử Đồng không chen vào, cũng không muốn nói chuyện, chỉ lo vùi đầu cố gắng ăn, dù sao thức ăn trong chén cũng không ăn hết, bởi vì hai người kia nói chuyện trên trời hết xong xuống dưới đất cũng không quên gắp thức ăn cho cô.

"Hai cậu trên đường chạm mặt nhau sao..."

Lăng Linh hỏi thăm mục đích Âu Niệm Tuyết đến đây, đương nhiên cũng có ý dò xét, cuối cùng Âu Niệm Tuyết nói với cô, trên đường nàng ngang qua nơi này, thấy sắc mặt Giản Ngải tái nhợt, đến ở với cô ấy một lúc, tránh cho cô ấy sống một mình xảy ra chuyện.

Trong hồ sơ Giản Ngải, toàn bộ thân nhân cô đều ở đại lục, cô là theo ba mẹ đến Kinh Cảng thành làm ăn, còn ba mẹ lúc cô vừa vào trường cảnh sát, về đại lục thăm người thân đã xảy ra tai nạn máy bay, cả hai bất hạnh qua đời. Nghe nói công ty hàng không và công ty bảo hiểm bồi thường không ít tiền, mới để Giản Ngải sống một thân một mình. Lúc ấy cô vừa tròn mười tám, có thể bình thường kế thừa gia sản.

Tất cả những tình huống này đều là lúc Lăng Linh bận rộn dưới bếp, Tử Đồng lặng lẽ nói cho Âu Niệm Tuyết biết.

Liên quan đến bạn trai cũ của Âu Niệm Tuyết, Lăng Linh cũng ở trong đây nhờ ba mẹ tìm giúp mình có được không ít thông tin, số lượng có thể nói nhiều không đếm xuể, da trắng, da đen, da vàng, loại nào cũng có...

Liên quan đến quá khứ của Giản Ngải, Lăng Linh không biết, chỉ biết được một mặt, nghe nói gia đình của Giản Ngải ở đại lục rất giàu có và sung túc, qua New York cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng mà, tại sao Âu Niệm Tuyết cứ cố tình nhớ mặt Giản Ngải chưa gặp được bao nhiêu lần, còn bạn thân chơi từ tấm bé lại không nhớ rõ, cuối cùng lúc cả hai tạm biệt nhau bất quá cũng chỉ mới mười lăm.

"Tớ thích em ấy."

Âu Niệm Tuyết không kiêng kỵ nói, để cho Tử Đồng xém chút nữa phun hết cơm ra ngoài.

Lăng Linh khϊếp sợ, nhưng sau đó lại phẫn nộ.

"Cậu là đại tiểu thư Thất Liên Hội, em ấy là cảnh sát."

Lăng Linh nhấn mạnh mức độ chênh lệch của thân phận.

"Tớ chưa từng nhúng tay vào chuyện của Thất Liên Hội, hơn nữa tớ đã tự lập chẳng có gì khác biệt với thoát hỏi cửa Thất Liên Hội cả, ở New York tớ rất ăn nên làm ra, cũng đầu tư kinh doanh không ít, một năm thu nhập ít nhất hơn trăm triệu đô, nuôi em ấy không thành vấn đề."

Âu Niệm Tuyết ngoẹo đầu, giả vờ một bộ không hiểu nói.

Trong lòng Lăng Linh sinh ra khẩn trương.

"Ba cậu sẽ không đồng ý."

Giọng điệu của cô đã bộc lộ thái độ của cô đối với Tử Đồng.

"Ông ấy sẽ không quản những chuyện này."

Âu Niệm Tuyết tự tin nói.

Cuối cùng, Lăng Linh cùng Âu Niệm Tuyết ra về trong không vui, nguyên nhân rất rõ ràng, là vì Tử Đồng, Lăng Linh dường như là trối chết chạy về. Âu Niệm Tuyết nhất định sẽ theo đuổi Giản Ngải, còn Giản Ngải cũng biết rồi, vẫn không tỏ thái độ, tựa như đang tạo thành tình huống lưỡng tình tương duyệt vậy, khiến Lăng Linh quyết định không thể tiếp tục ngồi chờ chết, cô phải nhanh về nhà nói với ba mẹ chuyện này.

"Chỗ cửa có giày của chị, giày chị to hơn giày em một số, cô ấy là cảnh sát, năng lực điều tra rất mạnh."

Sau khi Lăng Linh rời đi, Âu Niệm Tuyết mới giải thích cho Tử Đồng.

Tử Đồng im lặng không lên tiếng, ngồi trên salon nhìn tivi xuất thần.

"Được rồi, đưa chị xem vết thương của em, để chị bôi thuốc."

Âu Niệm Tuyết mở hộp y tế, cầm thuốc đặc chế trị vết thương do súng bắn lên.

Đợi Âu Niệm Tuyết cởϊ áσ quanh vết thương xuống lộ ra vải thưa nơi bờ vai, nhất thời hốc mắt ửng đỏ, nơi đó máu thịt đã lõm xuống, tạo thành lỗ đạn không nhỏ.

"Ngoan, động tác của chị sẽ rất nhẹ, rất nhẹ thôi..."

Dù biểu tình của Tử Đồng vẫn nhàn nhạt, nhưng thân thể căng thẳng đã bán đứng cô, rốt cuộc vẫn là một cô bé. Động tác Âu Niệm Tuyết hết sức êm ái bắt đầu băng bó cho Tử Đồng, ánh mắt ôn nhu, tràn đầy yêu thương, mềm mại cũng sắp nặn ra nước.

Vì sợ Tử Đồng sẽ đau, nên Âu Niệm Tuyết vô cùng tỉ mỉ thổi thổi trên vết thương, lẩm bẩm nói giống như dỗ dành con nít vậy.

"Đau ơi đau à hãy bay hết đi nào..."

Nàng vẫn trân trọng Tử Đồng như năm đó, nhưng rốt cuộc đã không còn là Âu Niệm Tuyết cô gái thanh thuần của năm nào nữa rồi.

Tử Đồng cảm nhận được ôn nhu của Âu Niệm Tuyết, trong lòng mềm mại xuống mới dần dần thả lỏng, sau đó không hiểu hỏi.

"Tại sao?"

"Tại sao chuyện gì?"

Âu Niệm Tuyết thay Tử Đồng tiếp tục băng bó thêm một lớp vải, dây dưa với băng gạc một trận, ung dung hỏi. (định băng bó Đồng Đồng thành xác ướp luôn hả Niệm Niệm =)))))

Tử Đồng cắn môi, thân người khẽ run rẩy, cuối cùng trái tim nhảy lên một nhịp, nói.

"Đại tiểu thư, tại sao chị..."

Hai chữ cuối cùng bây giờ cô lại không nói ra được, bởi vì đó là hai từ cưỡng bức...

Sáu năm qua, từ đầu đến cuối Tử Đồng cũng không nghĩ ra, tại sao Âu Niệm Tuyết hết sức yêu thương cô, thậm chí không nỡ để cô phải mệt mỏi, tự mình học nấu ăn, kiên nhẫn dạy cô kéo đàn...

Nhưng đến cuối cùng lại không một chút dấu hiệu báo trước nào bỏ thuốc cô...

Đó là một loại thuốc làm cho cơ bắp tê rần, khiến cả người cô mất hết sức lực, sau đó bị ép bôi thuốc kí©ɧ ɖụ©...

Lúc tỉnh lại, cô cảm nhận được loại cảm giác không một ai giúp đỡ mình mà chưa bao giờ cô từng cảm nhận qua, cổ tay bị đeo xích sắt, xích vào đầu giường, toàn thân mất hết sức lực, hai chân bị mở ra, mà người ở mặt trên lại chính là Âu Niệm Tuyết người mà cô tin tưởng nhất...

"Không..."

Nhớ lại những chuyện này, Tử Đồng bỗng vùng dậy đẩy Âu Niệm Tuyết ra, Âu Niệm Tuyết từ trên salon ngã xuống đất.

"Ưʍ..."

Sau đầu nàng đập vào thành bàn uống trà, ẩn nhẫn phát ra tiếng rên đau.

Tử Đồng đứng lên, trên cao nhìn xuống Âu Niệm Tuyết ngã không dậy nổi, con ngươi tản ra nồng nặc hung ác.

Cũng bởi vì chị ta làm ra chuyện như vậy, mà tất cả những ảo tượng của cô đã toàn bộ tan biến, cô đã không còn thân trong sạch, cô không thể làm cô dâu của người con trai mà cô thích mười mấy năm.

"Muốn gϊếŧ chị sao?"

Âu Niệm Tuyết xoa sau ót mình, nhìn chằm chằm hai mắt Tử Đồng, êm ái hỏi.

Tử Đồng im lặng thở dài, cô không gϊếŧ được Âu Niệm Tuyết, không riêng gì Âu Niệm Tuyết là đại tiểu thư Thất Liên Hội, còn là em gái ruột của người kia, cô có làm sao cũng không xuống tay được, huống hồ cô vẫn còn nhớ thời gian đó Âu Niệm Tuyết đã vô cùng trân trọng thương yêu cô như thế nào...

-----------------------------------------------------------

Chán quá, qua edit Sói và Khăn đỏ cho rồi, cho rồi, cho rồi.