Chương 30

Nhìn xe sau nối đuôi xe trước, trạm xe buýt chật chội không chịu nổi, thần sắc Âu Niệm Tuyết có chút không kiên nhẫn, giờ này người sao mà đông vậy?

"Thật ra, chị không cần phải miễn cưỡng mình."

Tử Đồng nhận ra Âu Niệm Tuyết khó chịu, cũng không muốn miễn cưỡng nàng, một mình cô đi lên cũng được, dù sao bên cạnh Âu Niệm Tuyết vẫn còn người bảo vệ.

Sau khi trở lại Kinh Cảng thành, Âu Trạch phân phó năm người Thất Liên Hội có thân thủ khá tốt đi theo Âu Niệm Tuyết, bọn họ mọi lúc đều phải theo sau Âu Niệm Tuyết, đồng thời trên người đều có súng, đề phòng có chuyện xảy ra.

Âu Niệm Tuyết không muốn cùng Tử Đồng tách ra.

"Mới không có, đợi xe tới, chúng ta liền đi lên."

Âu Niệm Tuyết cậy mạnh, cũng thuận thế đưa tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của Tử Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai sần trên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô.

"Lần trước làm sao mà em gϊếŧ được hai gã kia vậy?"

Âu Niệm Tuyết không nhịn được tò mò trong lòng, dò xét hỏi thử, sợ sẽ làm Tử Đồng cảm thấy khó chịu, dù sao gương mặt Tử Đồng đã bị phá hủy...

Tử Đồng cúi đầu, xích lại gần Âu Niệm Tuyết, gần cho đến khi chỉ còn chạm chóp mũi vào nhau nữa thôi, Tử Đồng mới khẽ mở hàm, hơi thè chiếc lưỡi béo mập của mình ra.

Ngay giây phút Tử Đồng xích lại, nhịp đập hô hấp của Âu Niệm Tuyết sớm đã rối loạn tiết tấu rồi, sắc mặt đỏ ửng, thanh diễm vô cùng.

"Sao... sao vậy?"

Âu Niệm Tuyết cố gắng khắc chế xúc động muốn hôn lên bờ môi kia, lắp bắp hỏi.

Tử Đồng nhầm tưởng Âu Niệm Tuyết chưa hiểu, dứt khoát mím môi, nhấp nhấp cho lưỡi dao giấu bên dưới xuất hiện.

"Ở trong miệng?"

Lúc này Âu Niệm Tuyết mới thấy rõ lưỡi sao sắc bén vểnh lên giữa đôi môi Tử Đồng, trợn mắt há hốc mồm. Lưỡi dao rộng ước chừng 5 cm, dày 1 cm, hơn nữa còn lấp loáng tản mát ánh sáng, chiếu ngược lên đôi mắt sáng ngời của Tử Đồng...

Đôi môi Tử Đồng động một cái, trong khoảnh khắc lưỡi dao biến mất, lần nữa trở lại trong cổ họng cô.

"Ừm, tổng cộng có hai lưỡi."

Giọng Tử Đồng vô cùng điềm đạm, tựa như chuyện chẳng liên quan mấy đến cô.

Ngày đó, cô vốn muốn hướng hai gã côn đồ về phía mình, đợi chúng đến gần, cô liền một mũi tên hạ hai con chim, cuối cùng sẽ giải quyết gã đàn ông cầm đầu, nào ngờ Âu Niệm Tuyết vì muốn bảo vệ cô, lại phá vỡ kế hoạch của cô, mới khiến cho cô phải dùng hết toàn bộ số dao.

Chỉ có điều, Âu Niệm Tuyết đối xử tốt với cô, cô đều ghi nhớ trong lòng, hy vọng có một ngày có thể sử dụng hành động thực tế để đền đáp, tuy nói lần này xém chút nữa cô đã bỏ mạng, nhưng mạng cô vốn là sống vì Âu gia, cho nên cô quyết tâm sau này sẽ không lại để Âu Niệm Tuyết rơi vào loại hiểm cảnh này.

Âu Niệm Tuyết giật mình trước khoảnh khắc lưỡi dao trở về lại trong miệng Tử Đồng, trong lòng không nén được cơn đau nhức, giống như khổ sở của Tử Đồng cũng chịu trên người nàng vậy.

"Nhổ chúng ra được không?"

Âu Niệm Tuyết xoa gò má Tử Đồng, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve bên trên vết sẹo dữ tợn như con rết kia...

Giọt lệ, ướt hoen mi, xuôi dòng, rơi lên đầu mười ngón tay đang giao nhau rất chặt của cả hai...

Tử Đồng cảm nhận được khổ sở trong lòng Âu Niệm Tuyết, nhưng lại không rõ vì sao cô ấy phải buồn bã như vậy. Đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trong suốt kia.

"Tại sao?"

Tử Đồng không hiểu hỏi, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cô mơ hồ biết Âu Niệm Tuyết cũng không để ý câu hỏi của cô.

"Nhổ ra đi!"

Âu Niệm Tuyết nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, để cho nó âu yếm lấy gò má mình, lần nữa nói.

Cho dù Tử Đồng không hiểu, nhưng cũng nghe theo lời nói êm ái của Âu Niệm Tuyết, động tác của cô nhẹ nhàng rút khỏi tay Âu Niệm Tuyết đang nắm, sau đó làm cho đầu lưỡi dao nhô lên, nhổ hai mảnh dao sắc bén vào lòng bàn tay mình.

"Nếu không có nó, phát sinh nguy hiểm phải làm sao đây?" Tử Đồng hỏi.

Âu Niệm Tuyết thởi dài, suy tư hồi lâu, sau đói nói.

"Như vầy đi, em giấu hai lưỡi dao trong túi xách lúc lấy ra cũng thuận tiện mà, các em có lẽ đã được huấn luyện qua những chuyện này?"

Lấy thân thủ của Tử Đồng, dùng tay phóng dao, hẳn so với bắn ra từ miệng cũng không kém đi.

Cuối cùng, Tử Đồng dùng giấy gói kỹ hai lưỡi dao, đặt trong túi áo trên, mặc dù không thuận lợi như giấu trong miệng, nhưng cũng không cách xa mấy. Chỉ là, cô phải về lại phòng huấn luyện đặt làm một lớp áo đặc biệt để cất giấu lưỡi dao, đề phòng có tình huống xảy ra.

"Xe đến rồi."

Thấy Âu Niệm Tuyết thẫn thờ nhìn chằm chằm gương mặt mình, Tử Đồng có chút không được tự nhiên quay mặt đi nhắc nhở. Cô biết bộ dạng mình bây giờ rất khó xem, nhìn vẻ sợ hãi lộ ra rõ rệt trong đôi mắt của những kẻ kế bên liền có thể tùy tiện biết được.

Âu Niệm Tuyết giật mình trước nhắc nhở của Tử Đồng, cũng lấy lại tinh thần. Trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của nàng tràn đầy vẻ e thẹn, nàng biết nàng đối với Tử Đồng đã ngày càng si mê, không phải vì gương mặt đó, mà là sức cuốn hút trời sinh của cô đang tản ra, tựa như không khi nào ngừng nghỉ dụ dỗ nàng lún chân sâu vào.

"Vậy... vậy lên xe thôi..."

Âu Niệm Tuyết vì không để Tử Đồng phát hiện tâm tư của mình, vội vàng kéo tay cô, xếp hàng lên xe.

May là người lên xe không nhiều lắm, Âu Niệm Tuyết và Tử Đồng coi như dị thường nhẹ nhõm lên được xe, nhưng mà...

"Hai... hai cô..., hai cô hình... hình như chưa... chưa... trả tiền..."

Không biết từ đâu vang lên tiếng nói hết sức khϊếp sợ, đứt quãng, lúc có lúc không.

Nhìn thấy toàn thể ánh mắt trên xe đều dồn lên người Tử Đồng, Âu Niệm Tuyết mới xoay người, tìm đến chỗ phát ra tiếng nói.

"Hai cô, mời... mời các cô trả tiền được không?"

Lời này là ông chú lái xe nói, hắn vốn định giống như thường ngày mở miệng quát mắng, nào biết vừa liếc nhìn thấy vết sẹo dữ tợn đậm màu máu quanh quẩn nửa trên gương mặt Tử Đồng, thoáng chốc trở nên như bị cà lăm vậy.

"Trả tiền?"

Âu Niệm Tuyết không rõ ý tứ. Cũng khó trách, từ nhỏ đến lớn, Âu Niệm Tuyết chỉ cần ra cửa, đều có xe riêng đưa đón, chưa bao giờ tiếp xúc với sinh hoạt thường ngày của người thường, cho dù đến Mỹ, cũng có lái xe riêng đưa đón do Âu Trạch thuê.

Nhưng rất nhanh, Âu Niệm Tuyết thấy lái xe liếc mắt nhìn về chiếc hộp bỏ tiền trước cửa xe, bên trong chiếc hộp trong suốt chứa đầy những đồng tiền lẻ, Âu Niệm Tuyết liền hiểu ý của lái xe. Sau đó, nàng từ trong chiếc túi xách quý giá bằng da số lượng có hạn của mình lấy ví tiền, rút ra một tờ tiền có giá trị lớn, trực tiếp bỏ vào hộp, sau đó hỏi lái xe.

"Đủ chưa?"

Âu Niệm Tuyết sợ chưa đủ, lại từ trong ví rút ra một xấp tiền giấy.

"Đủ rồi, đủ rồi..."

Lái xe biết, đã đυ.ng phải người đầu óc không tỉnh táo rồi. Aiz~ đáng tiếc lớn lên xinh xắn như vậy, bỏ đi, người ta là có tiền, bằng không đã không dắt theo cô bé có vết sẹo lên xe rồi.

Âu Niệm Tuyết cũng không phải có ý khoe khoang, trên cơ bản nàng cho rằng xe buýt cũng giống như xe riêng ở nhà vậy, đương nhiên cử chỉ này sau này nàng đợi bắt xe ở trạm xe buýt New York, đã bị thiệt thòi không ít.

Tử Đồng chẳng ngồi được mấy lần, cũng không hiểu biết chuyện trả tiền mua vé cho lắm, bởi vì lúc trước đều là Âu Dịch hoặc Lam Mị phụ trách, cô chỉ phụ trách cải trang, sau đó ám sát...

Trên xe có mấy tên con trai hết sức mơ tưởng sắc đẹp của Âu Niệm Tuyết, cũng muốn tiến lên bắt chuyện tán gẫu, nhưng cũng đành chùn bước, bởi vì cô gái bên cạnh Âu Niệm Tuyết tản mát hơi thở lạnh lẽo như băng, đủ để khϊếp sợ rồi.

Năm người được Âu Trạch phái đi bảo vệ Âu Niệm Tuyết thì lái xe theo, theo sát sau xe buýt, thỉnh thoảng sẽ vượt qua xe buýt, kiểm tra xem Âu Niệm Tuyết có an toàn không.

Sau mấy ngày, Âu Niệm Tuyết và Tử Đồng ngồi phương tiện công cộng đi được không ít nơi, Âu Niệm Tuyết cũng dần dần học được chuyện trả tiền, mua vé, sau đó là kính già yêu trẻ, nhường ghế cho những người già yếu bệnh tật, dường như chẳng khác gì một cô gái bình thường.

"Tiểu Thất, cho em đó!"

Âu Niệm Tuyết gần kề chỗ trạm xe mua một ly kem sô cô ca cho Tử Đồng.

Tử Đồng nhận lấy, nhưng lại không ăn, chỉ trầm tư nhìn ly kem trong suốt trên tay.

"Sao vậy, không thích mùi này?"

Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng lâu quá không ăn, phỏng đoán có lẽ không hợp với khẩu vị em ấy, dứt khoát cho Tử Đồng ly kem hương vani còn chưa động khẩu trên tay mình.

Tử Đồng chỉ lắc đầu, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Âu Niệm Tuyết, lãnh đạm nói.

"Tôi không thể ăn những thứ này..."

"Hả?" Âu Niệm Tuyết nghe không hiểu.

Sau chuyện này, Âu Niệm Tuyết mới biết, là ám tử Thất Liên Hội, đều có thực đơn ăn đặc thù, thức ăn của bọn họ không có mùi vị, lại thường thường được phối trí rất đặc thù. Làm như vậy, sẽ tăng cường độ nhạy cảm của vị giác, thức ăn đặc thù sẽ tăng cường thể năng cho bọn họ, còn khắc nghiệt hơn cả huấn luyện bộ đội. Dù ở New York, thức ăn của Tử Đồng cũng được phối trí đặc thù theo thực đơn của đầu bếp, nếu phải ra ngoài bảo vệ Âu Niệm Tuyết, phải báo trước thời hạn để đầu bếp phối trí lương khô mang theo...

"Chị mặc kệ, em phải ăn đồ mà chị mua."

Âu Niệm Tuyết nổi lên tính tình đùa giỡn, mình chịu đựng nắng nôi chạy đến gần trạm xe mua cho em ấy, em ấy làm sao có thể phụ tấm chân tình của mình chứ.

"Nhưng mà..." Tử Đồng có chút do dự.

"Chị ra lệnh cho em ăn, cũng chẳng phải thuốc độc, em làm gì có bộ dạng này chứ!"

Đôi mi thanh tú của Âu Niệm Tuyết nhíu chặt, giọng điệu ra lệnh hết sức cường ngạnh.

Tử Đồng thấy thái độ rất cương quyết của Âu Niệm Tuyết, đành phải cau mày ăn, kết quả, ăn thấy dị thường ngon. Cho dù nhiệm vụ trước đây cũng ăn không ít các loại thức ăn mỹ vị rồi, nhưng đều vì nhiệm vụ yêu cầu, cũng không nghiêm túc thưởng thức.

"Ngon không?"

Âu Niệm Tuyết thấy Tử Đồng thè chiếc lưỡi béo mập của mình liếʍ liếʍ, vẻ mặt cô bắt đầu thả lỏng, cũng không bài xích, mừng rỡ hỏi. Cứ như ly kem này là nàng tự tay làm vậy.

Tử Đồng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt tựa như trăng lưỡi liềm, khóe miệng cười chúm chím, cho dù vết sẹo dữ tợn kia quanh quẩn nửa trên gương mặt, cũng không ảnh hưởng nét phong tình của cô lúc này. Giống như vầng thái dương soi rọi chốn tăm tối quanh năm phủ đầy trong băng tuyết, ấm áp, nhu hòa, để cho người ta lần nữa dấy lên hy vọng về tương lai.

Âu Niệm Tuyết ngắm nhìn mê mẩn, trái tim đập rộn ràng, theo bản năng tiến tới, hôn lên gương mặt tái nhợt không có chút máu của Tử Đồng.

"Đại tiểu thư?"

Tử Đồng bị dọa nhảy dựng lên, phản xạ tính lùi về sau, nhưng vẫn cứ che chở cho ly kem trong tay, giống như động vật nhỏ bảo vệ cho thức ăn vậy.

Âu Niệm Tuyết vốn cũng bị cử chỉ của mình hù dọa, nhưng nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Tử Đồng, với tư thái che chở cho ly kem, nhất thời thích ý cười to.

"Hahaha~ Tiểu Thất, em đáng yêu quá à."

Âu Niệm Tuyết đưa tay lên, nhéo gò má non nớt trơn láng của Tử Đồng một cái, cho dù có vết sẹo khủng khϊếp kia, Âu Niệm Tuyết cũng không ngần ngại, ngược lại vết sẹo kia càng để nàng cảm thấy dị thường an tâm.

Chí ít, sẽ không có người vì vẻ đẹp của em ấy mà đánh chủ ý.

Từ đó về sau, Âu Niệm Tuyết tổng dụ dỗ Tử Đồng ăn các loại thức ăn ngon, nếu không ăn, liền dùng danh nghĩ đại tiểu thư Thất Liên Hội ra lệnh cho cô. Chỉ là các cô cũng không dự liệu được, bởi vì Tử Đồng chịu không ít cám dỗ ăn vặt của Âu Niệm Tuyết, tố chất thân thể bắt đầu sụt giảm, khả năng kháng thể cũng dần dần trở nên suy yếu, để cho một năm sau Âu Niệm Tuyết đối với cô tiêm thuốc mới có thể tăng thêm lợi thế.

Bằng không, từ nhỏ đã chịu qua huấn luyện đặc thù, Tử Đồng làm sao có thể trúng thuốc xong không cách nào thoát được...

-----------------------------------------------------------

Bỗng dưng cảm xúc dâng trào. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ bộ truyện nha, thả tym thả tym thả tym cho toàn thể các bạn êu vấu <3 <3 <3~~~

Mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng edit.

Thật ra cả hai có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau nha, thời gian ở Kinh Cảng thành lúc này chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai ngừ đó đó. Haiz, yêu Đồng Đồng, trái tim của Niệm Niệm cũng muốn vỡ vụn nhiều lần lắm nhưng vẫn cố gắng gắng gượng. Không biết sau này Đồng Đồng khi yêu Niệm Niệm sẽ thế nào. Nếu cực đại của yêu là hận của hận là yêu, chị Thẩm đã trải qua rồi, không biết Niệm Niệm có như thế không, không biết sẽ có một ngày Đồng Đồng phải đuổi theo bóng lưng của Niệm Niệm không.

P/S : Mình vừa edit chương này vừa nghe bài Dù chỉ là của Dương Hoàng Yến, đã có rất nhiều cảm xúc nga.