Chương 114: Tặng Quà (H+).

Giọng nói của Ngôn Thần vừa trầm vừa ấm áp, từng chữ một như mê luyến thốt ra khiến Diệp Hoan động lòng mà mỉm cười. Chỉ là một câu chúc sinh nhật bình thường thôi, có gì mà cô phải vui tới vậy?

Diệp Hoan khẽ nghiêng đầu sang một bên, cô đưa tay nắm lấy hai bàn tay của anh đang siết chặt lấy người mình, cô hỏi:

“Tư Khuynh nói anh có quà muốn tặng cho em, vậy quà đó đâu?”

Ngôn Thần tựa cằm lên vai Diệp Hoan, anh nhắm mắt lại, hít hà hương thơm trên cổ của cô rồi khẽ đáp:

“Em muốn nhận quà ngay bây giờ sao?”

“Anh nói vậy làm em tò mò quá!”

Diệp Hoan thật sự rất muốn biết món quà đặc biệt mà Ngôn Thần đã chuẩn bị cho mình là gì. Ngôn Thần buông tay ra, cẩn thận xoay người Diệp Hoan lại để cô đối mặt với mình. Nhìn thấy gương mặt đang háo hức chờ quà của Diệp Hoan, Ngôn Thần liền giơ tay lên, để nó áp vào má của cô.

“Món quà mà anh muốn tặng em chính là anh. Sao hả? Món quà này đã đủ lớn chưa?”

Nụ cười ma mị trên môi của Ngôn Thần, cộng thêm dáng vẻ lả lơi của anh dưới ánh đèn ngủ, khiến Diệp Hoan có cảm giác như Ngôn Thần thật giống một người xấu. Suy nghĩ của anh tràn ngập đen tối, đến cả cái nhìn từ ánh mắt cũng đen tối. Diệp Hoan tuy có hơi ngại ngùng nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra khó chịu.

Cô tự ý rời khỏi vòng tay của anh, ngồi phịch xuống giường:

“Ai mà thèm món quà đó chứ?”

“Em dám chê quà anh tặng sao?”

“Chê đó! Anh làm gì được em nào?”

Diệp Hoan ngửa mặt lên, mắt nhìn chằm chằm vào Ngôn Thần với điệu bộ như thách thức. Cô quyết đấu khẩu với anh tới cùng. Tuy miệng nói là chê nhưng ý cười thích thú đang được cô cố kìm nén lại không thể qua mắt được Ngôn Thần. Rõ ràng là cô rất thích món quà này, tại sao cứ chối bỏ chứ?

“Á!”

Bịch!

Ngôn Thần chẳng nói gì cả, anh cứ thế lao đến mà đè Diệp Hoan nằm xuống giường. Những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim ở trên mặt giường bỗng bay ra xa, có vài cánh hoa còn vô tình rơi vào tóc của Diệp Hoan.

“Ngôn Thần, anh lại định bắt nạt em sao?”

Diệp Hoan giơ tay lên, cố gắng đẩy Ngôn Thần ra khỏi người của mình. Thế nhưng, bàn tay của cô lại bị anh tóm lấy, mạnh mẽ ép chặt lên trên đỉnh đầu. Ngôn Thần di chuyển ngón tay từ cằm của Diệp Hoan theo đường cong mềm mại của cơ thể cô đi xuống phía dưới. Khi dừng lại ở bên mông của cô, anh mới bắt đầu lộ bản chất biếи ŧɦái của mình.

“Nếu em chê anh vậy để anh tặng quà khác cho em.”

“Quà gì?”

“Tặng cho em một đứa con nữa… à không, nhiều đứa nữa. Thế nào? Có thích không?”

Diệp Hoan đỏ mặt nhìn Ngôn Thần, sau đó thì ngại ngùng quay mặt đi để né tránh ánh mắt đầy sức hút của anh. Dù Ngôn Thần có tặng cô món quà nào đi chăng nữa thì đêm nay cô cũng chẳng thể thoát được.

“Anh thật đáng ghét!” Diệp Hoan khẽ mắng Ngôn Thần.

“Tiểu yêu tinh, kẻ đáng ghét là em chứ không phải anh.”

“Ưm…”

Dứt lời, Ngôn Thần đã cúi người xuống, mạnh bạo mà đón lấy đôi môi đỏ mọng của Diệp Hoan. Anh siết chặt lấy đôi môi ấy, nhẹ nhàng đưa lưỡi miêu tả hình dáng của môi. Diệp Hoan nhắm chặt hai mắt lại, chỉ biết nằm im rồi chìm đắm trong sự mê luyến ấy.

Trong lúc đó, bàn tay hư hỏng của Ngôn Thần bắt đầu di chuyển lên phía trên. Từng động tác cởi cúc áo của anh vô cùng thuần thục, mặc dù vẫn đang hôn Diệp Hoan nhưng Ngôn Thần lại có thể cởi đồ của cô với tốc độ rất nhanh.

Thoáng một cái, cả cơ thể Diệp Hoan đã không còn mảnh vải nào cả. Làn da trắng mịn cùng cảnh xuân sắc phơi bày trước mặt Ngôn Thần, nhìn thôi đã đủ kí©h thí©ɧ. Quần áo của cô bị ném tứ tung trên sàn nhà, những cánh hoa hồng trên mặt giường thỉnh thoảng vẫn bay xuống dưới theo lực gió.

“Ư… ưʍ.”

Nụ hôn kia càng lúc càng mãnh liệt, tuy hơi khó thở nhưng Diệp Hoan vẫn muốn tham lam chìm đắm vào nó. Ngôn Thần cởi xong đồ của Diệp Hoan, anh liền đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người mình xuống. Cơ thể săn chắc lộ ra với cơ bụng sáu múi hấp dẫn đến mê người, những gì nam tính nhất trên cơ thể Ngôn Thần đều có khả năng khiến mọi phụ nữ ngã gục.

“Ah…”

Ngôn Thần đẩy Diệp Hoan tựa lưng vào thành giường, chân phải bị anh giơ tít lên cao. Tư thế này có hơi đau nên khiến Diệp Hoan không kìm được mà khẽ rêи ɾỉ.

“Hoan Hoan, em thật đẹp!”

“Ưm… Ngôn Thần, em… tư thế này khó chịu quá!”

Vật nam tính to lớn của Ngôn Thần đã vào trong cơ thể Diệp Hoan lúc nào mà cô không hề hay biết. Những nhịp ra vào mỗi lúc một đều đặn, từng cơn đau nhức kéo đến cùng kɧoáı ©ảʍ khiến Diệp Hoan không ngừng rêи ɾỉ.

“A… ưm… Ngôn Thần…a…”

Âm thanh ma mị được tạo ra trong quá trình tiếp xúc cơ thể vang lên khắp gian phòng. Cũng may đây là phòng có cách âm nên những người bên ngoài sẽ không nghe thấy gì cả. Ngôn Thần vẫn luôn mạnh mẽ như thế mỗi lần ở trên giường, chỉ cần có du͙© vọиɠ là anh có thể đưa cô gái nằm dưới mình lêи đỉиɦ bất cứ lúc nào.

“A… Thần, nhẹ… nhẹ chút… a…”

“Hoan Hoan, nay là sinh nhật của em nên em yên tâm, anh sẽ chiều theo ý em.”

Ngôn Thần vừa mạnh mẽ đâm liên tục vào cơ thể của Diệp Hoan từng nhịp vừa đưa tay vén mái tóc rối bời trên gương mặt khó chịu của Diệp Hoan, anh dùng những lời mật ngọt để an ủi cô, vỗ về cô.

Khi cơ thể bắt đầu mỏi, Ngôn Thần lại bất ngờ đổi tư thế. Lần này anh để cô ngồi lên trên, còn mình sẽ nằm bên dưới. Đây là tư thế Ngôn Thần thích nhất, vì nó có thể khiến anh ngắm trọn vẹn được biểu cảm và sự chuyển động của Diệp Hoan.

“Ư…”

“Hoan Hoan, để em ngồi trên, không thiệt cho em chứ?”

“Đáng ghét! A…”

Ngôn Thần thảnh thơi ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay chỉ bám chặt lấy eo của Diệp Hoan giúp cô chuyển động dễ dàng hơn. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, nhìn từng giọt mồ hôi nhỏ xuống lẫn sự rung chuyển của cơ thể, Ngôn Thần càng thêm hưng phấn. Nói là được ngồi trên nhưng Diệp Hoan vẫn chịu toàn bộ sự kiểm soát của Ngôn Thần, từng nhịp nhanh hay chậm, mạnh hay nhẹ, sâu hay nông cũng đều do một tay anh điều khiển.

“Ưm… đủ rồi… em đau!”

Diệp Hoan chống tay lên bụng Ngôn Thần, cố gắng ngăn cản sự chiếm đoạt điên cuồng của anh nhưng càng làm vậy thì càng khiến thứ kia vào sâu trong cơ thể. Kɧoáı ©ảʍ bất ngờ kéo đến dồn dập nhưng cho dù có sung sướиɠ tới đâu thì Diệp Hoan cũng mệt rã rời rồi. Cô mệt mỏi gục mặt vào l*иg ngực của anh, mặc kệ cơ thể bị anh thao túng.

“Nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi, em không cần làm gì cả, mọi chuyện cứ để anh.”

Cứ như vậy, Diệp Hoan từ từ khép hai mi mắt lại. Cô tựa đầu vào người Ngôn Thần rồi thϊếp đi trong sự mệt mỏi.

Sau khi cảm nhận được cô gái trong lòng mình đã ngủ say, Ngôn Thần mới dừng lại. Anh cẩn thận kéo chăn đắp lên người cho cô, khẽ hôn lên mái tóc rối bời của cô rồi nói:

“Ngủ ngon nhé, bảo bối của anh.”



Sáng hôm sau,

Vì tối hôm qua, sau khi vào phòng ngủ rồi bị Ngôn Thần đè ra làm chuyện đó nên Diệp Hoan mới không thể ăn sinh nhật cùng mọi người trong nhà.

Từ lúc tỉnh dậy, ánh mắt mọi người nhìn cô đều có vẻ khác thường ngày. Diệp Hoan biết họ đang giận cô vì chuyện tối qua nhưng có trách thì phải trách Ngôn Thần mới đúng, nếu không phải tại anh thì cô đã có thể mừng sinh nhật cùng cả gia đình.

“Yên Chi, mình xin lỗi.”

“Cậu có lỗi gì đâu, tại sao phải xin lỗi?”

Thấy Yên Chi nhìn mình với ánh mắt giận hờn, Diệp Hoan liền vội vàng chạy tới xin lỗi. Cô nghĩ là cô ấy đang giận nên mới làm như vậy. Nhưng thực ra mọi chuyện đều không giống như cô nghĩ.

“Vì mọi người đã khổ tâm tổ chức sinh nhật cho mình mà mình lại không thể cùng mọi người ăn sinh nhật, mình thực sự xin lỗi.”

Thấy gương mặt Diệp Hoan nhăn nhó hết cả lại, Trịnh Yên Chi bỗng cười phá lên. Cô ấy đã cố nhịn nhưng không thể nhịn được nữa, bởi gương mặt lúc đó của cô thực sự rất hài hước.

“Hahaha, Diệp Hoan, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện hôm qua là do tất cả bọn mình đã sắp xếp cho cậu và Ngôn Thần, làm sao mà bọn mình trách cậu được.”

Sắc mặt Diệp Hoan bỗng dưng xám ngoét lại vì cô không ngờ chuyện hôm qua đều là kế hoạch của những người trong nhà. Vậy mà cô lại cảm thấy áy náy với họ, cô đúng là lo xa quá rồi!

“Thì ra là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Ai đó thì thôi đi, sao ngay cả cậu cũng hùa vào lừa mình thế?”

Trịnh Yên Chi vừa cười, vừa ôm bụng giải thích:

“Mình đâu biết gì đâu. Tiểu Tư Khuynh nói muốn có thêm em nên bọn mình cũng muốn chiều thằng bé chút thôi mà.”

Sinh nhật của cô nhưng cô toàn bị Ngôn Thần bắt nạt. Nói là tặng quà cho cô nhưng người thực sự có lợi lại là anh, thật không công bằng tí gì cả!

Diệp Hoan hậm hực rời khỏi phòng của Yên Chi, cô vừa ra tới phòng khách thì bắt gặp Ngôn Thần và Tư Khuynh. Tiểu Tư Khuynh khi thấy mẹ của mình bỗng lên tiếng gọi cô:

“Mẹ, mẹ ơi.”

Nghe thấy giọng con trai, Diệp Hoan vội vàng ngửa mặt lên. Cô mỉm cười nhìn Tư Khuynh nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Ngôn Thần, nụ cười trên môi Diệp Hoan liền tắt đi. Cô đùng đùng tới giằng lấy Tư Khuynh trên tay Ngôn Thần, hạ giọng nói:

“Hôm nay em sẽ đưa Tư Khuynh đi học, anh đi làm việc của anh đi.”

“Ấy, chờ đã, Diệp…”

Ngôn Thần chưa kịp nói xong thì Diệp Hoan đã bế Tư Khuynh chạy ra ngoài mất rồi. Sau đêm hôm qua, anh biết là cô đang xấu hổ nhưng ương bướng như thế đúng là chỉ có Diệp Hoan của anh mới vậy thôi.

“Cô ấy thật là…”

Ngôn Thần thở dài, khẽ mỉm cười trước hành động trẻ con của Diệp Hoan. Lúc đang định bước lên phòng đột nhiên Ngôn Thần nhận được cuộc gọi từ Âu Dương Vũ Thiên.

“Alo, tôi nghe đây.”

[Ngôn Thần, tới dinh thự mà tổ chức đang cho thi công đi, Dương sư phụ có chuyện muốn nói với cậu.]

“Ừ, tôi biết rồi.”

Ngay lập tức, Ngôn Thần liền chạy ra ngoài, lái xe tới dinh thự Phượng Hoàng đang được thi công. Với tiến độ hiện tại thì chỉ vài tháng nữa thôi là dinh thự Phượng Hoàng sẽ được hoàn thành.

Tới lúc đó, Phượng Hoàng Lửa sẽ được khôi phục vị trí trên thế giới ngầm, vị trí ông vua cũng sẽ một lần nữa thuộc về Phượng Hoàng Lửa.

Phượng Hoàng Lửa tái sinh, sự yên bình cũng từ đó mà xuất hiện. Chỉ mong rằng, nó có thể mãi mãi trường tồn giống như tình yêu mà Ngôn Thần dành cho Diệp Hoan vậy. Nhất kiến chung tình, suốt đời chỉ yêu một người cho dù có gặp bất cứ điều gì vẫn trước sau như một. Đó là một tình yêu đích thực và rất đáng trân trọng.