Chương 1: Tiếng sấm trong mưa

Bầu trời chuyển mây đen mù mịt, từng cơn mưa như trút nước cứ như vậy mà đổ xuống. Gió giật mạnh, giống như muốn thổi bay luôn mấy tòa nhà trong trung tâm thành phố.

Dự báo thời tiết đã nói rằng tối nay cơn bão sẽ đến trước thời gian dự định.

Dòng người tấp nập vội vã về nhà tránh bão, trên tàu điện ngầm và trên những con phố tấp nập dòng người qua lại từng người đều thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống và vẻ buồn ngủ hiện rõ trên từng góc cạnh.

Trên đường lớn, mưa mỗi lúc một mạnh hơn. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của rất nhiều người.

Omega tóc trắng bụng mang dạ chửa bấu vào tay Beta nhà mình, lê từng bước nặng nhọc vào bệnh viện. Cô ấy sắp sinh, gương mặt nhăn lại chịu từng cơn gò đang hạnh hạ. Người chồng beta cả người ướt sũng , gương mặt hốc hác đến đáng thương. Đây là đứa con đầu lòng của bọn họ, nhà nghèo nên tiền viện phí vẫn chưa xoay đủ. Ông ta giờ chỉ biết cắn răng, nuốt nước mắt cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Ở xã hội này, Alpha là giới tính thượng đẳng nhất. Cũng là giới tính cao quý nhất.

Omega và beta lại là sự khinh rẻ của xã hội, ít ra thì Beta bị khinh nhưng cũng không đến nỗi nào bởi vì bọn họ chính là những chú ong thợ làm việc chăm chỉ để xây dựng cơ sở vật chất. Bị chửi thế thôi, nhưng vẫn có thể sống tốt mà không phụ thuộc vào ai.

Chỉ còn có Omega, một giới tính yếu ớt đến tội nghiệp. Làm việc không thể năng suất được giống như beta, sức khỏe yếu và sức bền cũng kém. Nhóm người này từ lâu đã bị coi giống như công cụ phát tiết ham muốn. Là đồ chơi của Alpha.

Beta sau khi chạy khắp nơi để vay tiền cho vợ sinh con, liền nhanh chóng quay lại chỗ cũ rồi đỡ lấy người vợ đang đau đến tái xanh mặt mày vào phòng sinh. Rất nhanh, tiếng khóc của em bé sơ sinh phát ra, người đàn ông ấy vui đến không khép miệng lại được.

"Em bé là nam Beta, khỏe mạnh. Nặng 2,8 cân".

Người đàn ông háo hức ôm trên tay đứa con mình. Thật may quá, thằng bé không phải mang giới tính Omega. Con của ông ấy sau này cũng sẽ không lo bị người ngoài bắt nạt nữa, cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình hay chịu đựng sự đau đớn của việc đánh dấu...

Niềm vui còn chưa được tận hưởng bao lâu, phía bên trong điều dưỡng đã lo lắng mà phát ra thông báo khẩn thiết.

"Sản phụ tiên lượng xấu, cần truyền máu gấp!"

Sản phụ Omega bị băng huyết, mất máu sau khi sinh con và đã qua đời ngay sau đó. Omega ấy chỉ mới vừa gặp mặt con mình đúng một lần, cho thằng bé uống dòng sữa ngọt đầu tiên rồi nhắm mắt lìa đời.

Bầu trời như sụp đổ, người đàn ông ôm đứa trẻ con bé xíu như con chuột trong lòng mình. Nước mắt giàn giụa nắm quần bác sĩ cầu xin cứu giúp vợ mình.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sản phụ không thể qua khỏi. Bệnh viện sẽ hỗ trợ người nhà về việc cung cấp sữa cho trẻ sơ sinh trong vòng sáu tháng đầu, mời anh ký tên vào đây rồi theo điều dưỡng nhận sữa cho bé".

Đứa trẻ con trong vòng tay khóc ngặt nghẽo, Beta ôm lấy con mình rồi cũng khóc theo. Những ngày tháng sắp tới bọn họ sẽ sống như thế nào đây, đứa trẻ này còn quá nhỏ...

Ngày mà đứa con cầu khẩn của hai người được sinh ra, cũng chính là ngày Omega mà ông ấy yêu nhất qua đời.

Còn gì đau đớn bằng, đúng không?

---

Bệnh viện ngày hôm ấy, chủ tịch công ty điện tử M vì tuổi cao sức yếu nên phải nhập viện gấp. Đi theo là gia đình của ông ta và mấy đứa cháu nhỏ.

Beta nọ ôm con đi xin sữa, vô tình ngược hướng với đoàn người cấp cứu cho vị đại tướng kia. Và vô tình, hai đứa trẻ song sinh Khải Ninh và Lục Ninh bất ngờ chú ý đến vật nhỏ xíu còn đỏ hỏn đang được quấn trong tấm khăn hình chú vịt vàng.

Đôi chân nhỏ xíu cọ quậy, đạp khăn đưa ra ngoài. Từng ngón chân như búp măng nhỏ xíu, ọ ẹ tiếng khóc khát sữa. Điều đặc biệt nhất là khi bọn họ đi ngang qua nhau, mùi tin tức tố hương trà đào thoáng lướt qua đầu mũi khiến cho hai đứa nhóc nổi lên hứng thú lạ kỳ.

Vị doanh nhân bận rộn đưa ba mình vào phòng cấp cứu, rồi vội vàng đi đóng tiền viện phí các thứ. Tới lúc xong hết mọi chuyện, chờ đợi bác sĩ ra thông báo tình hình thì đám nhóc con nhà ông đã làm loạn hết cả lên. Mỗi bên một đứa, bọn nó thì thầm bên lỗ tai:

"Ba ơi, tụi con muốn có em".

Chúng nó đồng thanh rồi chỉ về phía người đàn ông đang ôm đứa trẻ đang đứng cách bọn họ vài ba bước chân, xin từng bịch sữa từ phòng sữa mẹ.

"Gì vậy mấy cái đứa này, ông nội đang cấp cứu mà tụi con còn muốn có em. Lúc khác muốn không được hay gì? Lo cho ông nội có chuyện gì thì không lo, cứ lo mấy chuyện bao đồng đâu đâu..."

"Nhưng chúng con muốn ngay bây giờ".

"Bớt nói nhảm đi nha, ba đang mệt lắm đấy. Bộ mấy đứa không thấy ngại khi chỉ tay vào mặt con người khác à, bỏ tay xuống mau!".

"Tụi con thích em bé đó, ba kêu người ta bán cho con đi mà. Đi mà~~"

"Ôi mấy con báo của tôi ơi, con người ta bằng da bằng thịt chứ có phải búp bê đâu mà kêu ba lại hỏi giá. Mà có được đi chăng nữa, tự nhiên lại hỏi mua con người ta có khi người ta lại đánh cho".

Khải Ninh, Lục Ninh ỉu xìu chán nản ngồi lên ghế dựa đầu vào nhau. Lát sau, vị beta kia cũng xin được bình sữa từ sản phụ khác. Ngồi chung hàng ghế hành lang để cho con ăn sữa trước khi giao lại cho điều dưỡng đem bé vào phòng hồi sức sơ sinh, bọn nhóc con lúc này mới tò mò lại để xem mặt em bé mà chúng nó thích.

"Oa, anh hai nhìn nè. Chân em bé đẹp quá, vừa trắng vừa nhỏ".

"Chú ơi, con có thể sờ em một chút được không?"

Beta tuy có chút mệt vì tự mình chăm con cả ngày, nhưng thấy đám nhóc lạ mặt này có vẻ thích thằng bé con của mình nên cũng vui vẻ cho chúng nó ngắm. Em bé có vẻ thích sự náo nhiệt, bàn tay nhỏ xíu bất ngờ đưa lên. Hai tay mềm mại nắm lấy ngón tay của Khải Ninh, Lục Ninh.

Trong mắt của đám nhóc lúc này là hình trái tim bay bay ngập tràn, hận không thể nào giật lấy em bé rồi chạy thẳng về nhà mình để nựng cho thỏa thích.

Lục Ninh nhìn Khải Ninh, giữa bọn nhóc phát ra vài tia u ám.

Tìm hiểu gia cảnh của chú này rồi nghĩ cách mang em bé về nhà mới được!