Chương 24: Quyết định ngày kết hôn

Mộ Mỹ Dung nghe vậy thì ánh mắt khẽ xẹt qua một tia sáng nhưng đã bị bà ta nhanh chóng che giấu: “Có phải quá nhanh rồi hay không?”

Lần trước họ đến đây bàn chuyện kết hôn chỉ vừa qua mấy ngày, bây giờ đã đưa sính lễ rồi sao? Đây được coi là cuộc kết hôn chớp nhoáng đúng không?

Diêu Mộng Phạn cười tủm tỉm và nói: “Đâu được tính là nhanh đâu, hôn lễ quyết định tổ chức vào tháng sau, một tháng đủ để tổ chức một hôn lễ long trọng, huống chi hai đứa trẻ đã đính hôn từ nhỏ, tổ chức hôn lễ sớm thì lòng tôi mới yên tâm.”

Mộ Mỹ Dung cười nói: “Chị Diêu Mộng Phạn, lòng chị không an tâm chuyện nào? Thi Hàm sẽ không chạy mất đâu.”

Diêu Mộng Phạn cười nói: “Chuyện này không nói chắc được đâu, Thi Hàm xuất sắc như thế, lỡ đâu bị người khác giành mất thì sao? Tôi cảm thấy nên sớm cưới về nhà mới an toàn.”

Tối qua Lãnh Tử Sâm đã nói với bà rồi, cậu cả nhà họ Hàn có tình cảm với Mộ Thi Hàm, vậy thì sao mà được? Cậu cả nhà họ Hàn là người đàn ông độc thân kim cương ở thành phố A, gia thế tốt, vừa đẹp trai lại vừa chung tình. Nếu so sánh với con trai của bà, bà cảm thấy con trai nhà bà cái gì cũng tệ, Mộ Thi Hàm có thể gật đầu đồng ý lấy anh là vì tổ tiên nhà mình đã thắp nhang thơm cầu nguyện. Vì vậy, tối qua lúc Lãnh Tử Sâm nôn nóng bảo bà đến đưa sính lễ, bà tích cực hơn ai hết.

Mộ Mỹ Dung nghe Diêu Mộng Phạn nói thế thì khóe miệng hơi rút lại, sau đó bà ta mới nói nhỏ: “Thi Hàm, cháu thật sự quyết định muốn lấy cậu Lãnh à?”

“Không phải đã quyết định từ lâu rồi sao?” Mộ Thi Hàm nhìn bà ta một cái.

Mộ Mỹ Dung không biết nên đón nhận làm sao, chủ yếu là vì mấy ngày qua Mộ Thi Hàm đã thay đổi quá nhiều, nếu là trước kia, bà ta có thể ỷ vào thân phận bề trên để ngăn cản cô cưới Lãnh Tử Sâm, nhưng bây giờ Mộ Thi Hàm không còn bị bà ta khống chế nữa, bà ta nhiều lời chỉ làm cô ghét thêm mà thôi.

Diêu Mộng Phạn nghe Mộ Thi Hàm trả lời như vậy thì rất hài lòng, bà kéo tay cô một cách thân thiết, bắt đầu bàn bạc chuyện hôn lễ với cô: “Thi Hàm, cháu thích hôn lễ theo hình thức nào? Kiểu truyền thống được không? Hay theo phong cách phương tây? Dì đã điều tra một số công ty tổ chức kết hôn thì nghe nói đây là công ty có danh tiếng tốt nhất, bên cháu có đề nghị gì không? Chỉ cần cháu thích, nhà dì sẽ làm theo sở thích của cháu.”

Lãnh Tử Sâm - chú rể mới đứng một bên và bị lãng quên hoàn toàn, anh nghi ngờ mình không phải con ruột của mẹ, anh cảm giác mẹ mình đối xử với Mộ Thi Hàm còn tốt hơn anh rất nhiều.

Mộ Thi Hàm thấy Diêu Mộng Phạn đang hăng hái quá chừng thì khóe miệng nhếch lên, cô dịu dàng trả lời: “Bác gái, bác sắp xếp là được ạ, cháu đều thích hết.”

“Thi Hàm, dì biết cháu gấp gáp nhưng đây là hôn lễ, là một trong những thời khắc quan trọng trong cuộc đời phụ nữ, nhất định cháu phải xem trọng. Cháu thích gì thứ cứ nói được không? Chúng ta đừng để bất cứ tiếc nuối nào xuất hiện.” Diêu Mộng Phạn nói một cách sâu xa.

Mộ Thi Hàm nhìn Lãnh Tử Sâm rồi khẽ nói: “Bác gái, cháu có thể lấy Tử Sâm thì đã không còn tiếc nuối nào nữa.”

Diêu Mộng Phạn bị câu nói này của cô làm cho kinh ngạc đến mức ngẩn ngơ, ngay cả Lãnh Tử Sâm cũng suýt lăn từ trên sofa xuống, không phải chứ? Cô gái này bị gì thế? Sao lại nói chuyện tình tứ như vậy?

Diêu Mộng Phạn cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc con trai nhà mình tốt ở chỗ nào? Lại khiến Mộ Thi Hàm khăng khăng muốn lấy nó? Hơn nữa còn rất vội nữa chứ, không lẽ cá chép nhập vào người con trai nhà mình? Vận may này tốt thái quá rồi.

“Thi Hàm, cháu có thể nói cho dì biết rốt cuộc Tử Sâm nhà dì tốt ở chỗ nào? Tại sao cháu khăng khăng muốn lấy nó vậy?”

“Chuyện này…” Câu này hỏi khó Mộ Thi Hàm rồi. Lãnh Tử Sâm tốt ở đâu? Cô không thể nói rõ anh tốt ở chỗ nào, nhưng anh đã từng liều chết xông vào đám cháy cứu cô, cô cảm thấy kiếp này mình lấy anh chắc chắn là quyết định đúng đắn.

Diêu Mộng Phạn thấy cô không thể trả lời thì trong lòng bất an: “Thi Hàm, chẳng lẽ vì cuộc hôn nhân này do mẹ cháu định ra nên cháu chấp nhận đúng không?”

“Không phải đâu bác gái, dù Tử Sâm có như thế nào thì cháu cũng đều muốn lấy anh ấy.”

“Được, cháu đã nói như thế, dì đã xác định người con dâu là cháu, đến đây, chúng ta vẫn nên bàn bạc về chuyện kết hôn một chút.” Diêu Mộng Phạn sợ trò chuyện tiếp thì Mộ Thi Hàm sẽ đổi ý, cảm thấy nên nhanh chóng xác định mới tốt.

“Được ạ.”

Kế tiếp, họ cùng thảo luận về những chuyện lớn nhỏ trong hôn lễ, từ việc lớn như địa điểm tổ chức hôn lễ đến việc nhỏ như nên đóng gói bánh kẹo cưới cùng thứ gì, thảo luận tất cả mọi thứ một lần, đợi đến khi quyết định xong thì đã đến trưa.

Mộ Thi Hàm dứt khoát không đến công ty nữa, giữ cả nhà Lãnh Tử Sâm ở lại ăn trưa, sau khi ăn trưa xong, cô mới tự mình tiễn họ ra ngoài.

Sau khi người nhà họ Lãnh đi rồi, Mộ Mỹ Dung nhìn Mộ Thi Hàm, muốn nói lại thôi, còn cô thì tỏ vẻ giống như không nhận ra, lên lầu lấy đồ và đi đến công ty.



Kể từ khi bị Trang Vĩ Tuấn đuổi ra khỏi bệnh viện, Thôi Giai Kỳ vẫn luôn giận dỗi và chưa từng đến thăm anh ta. Hôm nay, khi cô ta biết ngày kết hôn của Lãnh Tử Sâm và Mộ Thi Hàm đã được quyết định, cô ta không thể quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng chạy đến bệnh viện tìm Trang Vĩ Tuấn.

Lúc cô ta đến bệnh viện, Phan Châu Mộng đẩy Trang Vĩ Tuấn ra vườn hoa nhỏ để phơi nắng, Thôi Giai Kỳ chưa đến phòng bệnh thì đã gặp anh ta ở trong vườn hoa nhỏ.

Trang Vĩ Tuấn thấy Thôi Giai Kỳ thì sắc mặt trở nên khó coi: “Em đến đây làm gì?”

“Anh Tuấn, sáng nay người nhà họ Lãnh đã đến đưa sính lễ, chị họ của em và Lãnh Tử Sâm sẽ kết hôn vào tháng sau.” Thôi Giai Kỳ vội vàng nói.

Trang Vĩ Tuấn vừa nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt: “Cái gì? Tháng sau ư?”

Gân cốt bị tổn thương phải điều dưỡng đến một trăm ngày, bác sĩ nói nếu anh ta muốn đi lại bình thường thì phải mất ít nhất ba tháng, nhưng tháng sau Mộ Thi Hàm và Lãnh Tử Sâm đã kết hôn rồi, như thế sao mà được?

Thôi Giai Kỳ gật đầu: “Đúng vậy đó anh Tuấn, hôm nay lúc họ bàn bạc không tránh mặt bọn em, em đã nhớ rõ ngày kết hôn rồi.”

Sắc mặt của Trang Vĩ Tuấn lập tức trở nên u ám, anh ta cực khổ lắc lư trước mặt Mộ Thi Hàm suốt mấy tháng, khó khăn lắm mới có chút tiến triển, Lãnh Tử Sâm lại đột ngột xuất hiện, Lãnh Tử Sâm này đúng là đáng chết mà.

Anh ta nhìn Thôi Giai Kỳ và lạnh lùng nói: “Em đi làm thủ tục xuất viện cho anh, anh muốn xuất viện.”

“Anh Tuấn, sức khỏe của anh hồi phục thế nào rồi?” Thôi Giai Kỳ cố gắng bỏ qua Phan Châu Mộng bên cạnh, bởi vì Thôi Giai Kỳ sợ mình không khống chế được mà ra tay xé xác cô ta.

“Nhìn chung đã có thể xuất viện rồi, em nhanh đi đi, thuận tiện thanh toán tiền viện phí giúp anh.” Trang Vĩ Tuấn không muốn ở lại bệnh viện nữa, bởi vì ở trong bệnh viện, anh ta muốn làm gì cũng bất tiện.

“Được anh Tuấn, anh ở đây chờ em, em đi làm thủ tục xuất viện cho anh.” Thôi Giai Kỳ nghe anh ta bảo mình đóng viện phí thì tưởng rằng anh ta đã tha thứ cho mình, vì vậy cô ta thầm vui mừng, vội vã đi đến khu vực nằm viện.

Sau khi đợi Thôi Giai Kỳ đi xa, Phan Châu Mộng mới hỏi nhỏ: “Anh Tuấn, bác sĩ nói anh ở lại đây để theo dõi thêm hai ngày, sao lại xuất viện đột ngột như vậy?”

Trang Vĩ Tuấn vỗ tay cô ta để an ủi: “Châu Mộng, em yên tâm, anh không sao đâu, mấy ngày vừa qua phải chăm sóc cho anh, cực khổ cho em rồi.”

“Anh Tuấn, đây là chuyện em phải làm.”

“Cô ngốc, em yên tâm, sau này anh sẽ không đối xử tệ với em đâu, chẳng qua sau khi rời khỏi bệnh viện, tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, đợi sau này anh chiếm được thứ anh muốn rồi, anh sẽ quay lại tìm em.” Trang Vĩ Tuấn cảm thấy Phan Châu Mộng biết săn sóc hơn Thôi Giai Kỳ rất nhiều, nhưng trước mắt Thôi Giai Kỳ vẫn còn giá trị lợi dụng với anh ta nên anh ta quyết định dỗ dành cô ta trước.

Đôi mắt của Phan Châu Mộng đỏ bừng, cô ta nói nhỏ: “Anh Tuấn, anh yên tâm, em sẽ không quấn lấy anh, em biết sức nặng của mình thế nào, em không hy vọng xa vời về những thứ mình không nên có.”

Những lời này của cô ta khiến tâm lý của Trang Vĩ Tuấn thỏa mãn cực kỳ, anh ta nắm tay cô ta và nhẹ nhàng nói: “Đợi anh.”

“Được.”