Chương 31: Anh lãnh làm nũng

Mộ Thị.

“Tổng giám đốc Mộ, Mộ Mỹ Dung đã bị cảnh sát bắt đi. Cô Thôi tới rồi, nói muốn gặp cô.” Lương Vũ Tùng đi đến trước mặt Mộ Thi Hàm, nói nhỏ.

“Cho cô ta vào.”

Thôi Giai Kỳ đẩy cửa phòng làm việc ra, nhìn thấy cô đang xem tài liệu, Mộ Thi Hàm thấy cô ta vào cũng không ngẩng đầu lên.

“Chị họ ơi, mẹ em bị cảnh sát đưa đi rồi.” Thôi Giai Kỳ tới trước mặt Mộ Thi Hàm, giọng nghẹn ngào.

“Ừm, tôi biết.” Mộ Thi Hàm vẫn xem tài liệu, như thể Thôi Giai Kỳ đang nói chuyện gì đó rất nhỏ nhặt.

Nhìn thái độ của Mộ Thi Hàm, Thôi Giai bỗng nổi giận: “Chị biết ư? Chị biết mà chị vẫn bình tĩnh ngồi ở đây à? Chị họ, mẹ em là dì hai của chị, là người thân của chị đấy.”

Cô ta đến tìm Mộ Thi Hàm, thật ra là muốn xem thái độ của Mộ Thi Hàm, không ngờ thái độ của Mộ Thi Hàm lại khiến cô ta rất thất vọng, chị họ của cô ta thật sự đã thay đổi, giống như một con người khác vậy, khác hẳn Mộ Thi Hàm đã bao dung cho mẹ con bọn họ tất cả của trước đây, cô ta phải nghi ngờ rằng Mộ Thi Hàm bị đổi hồn rồi.

“Là tôi đưa chứng cứ cho cảnh sát đấy.” Cuối cùng Mộ Thi Hàm cũng ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Cái gì cơ?” Thôi Giai Kỳ nhìn Mộ Thi Hàm với vẻ không thể tin nổi, hét lên: “Chị làm cái gì thế? Bằng chứng gì cơ? Mẹ tôi đã phạm tội gì? Mộ Thi Hàm, nếu chị không chứa chấp mẹ con tôi thì cứ nói thẳng ra, không phải chúng tôi không ở nhà họ Mộ thì không được, mẹ tôi đưa tôi chuyển đến ở với chị vì bà ấy thương chị không có người thân, không ngờ chị không chứa chấp nổi chúng tôi đến thế, sao chị lại đối xử với chúng tôi như vậy?”

“Thương tôi ư? Thương tôi nên muốn hại chết chồng chưa cưới của tôi à?”

“Chị nói gì cơ?”

“Thôi Giai Kỳ, đừng có giả vờ nữa, cô không thấy giả vờ rất mệt sao? Tôi không tin cô không biết chuyện dì hai sai người mưu sát Lãnh Tử Sâm. Nếu đã dám làm đi thì phải gánh được hậu quả.” Nét mặt Mộ Thi Hàm lạnh lùng đến đáng sợ.

Lãnh Tử Sâm chính là người kiếp trước liều mạng, sẵn sàng vì cô mà xông về phía đám cháy, cô lấy anh để báo đáp, sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho người làm tổn thương anh chứ?

“Chị họ, có thể chị hiểu lầm em với mẹ em rồi, chúng em không thể nào...”

Thôi Giai Kỳ muốn nhận lỗi, nhưng bị Mộ Thi Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm, cô ta không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào.

“Từ hôm nay trở đi, cô không được phép bước vào biệt thự nhà họ Mộ, nể tình chúng ta có quan hệ huyết thống, cô được phép về thu dọn đồ đạc, tối nay tan tầm về nhà, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.” Mộ Thi Hàm lạnh lùng nói.

Cứ nghĩ đến kiếp trước cô ta và Trang Vĩ Tuấn thiêu sống cô là cô lại muốn bóp chết cô ta, nhưng loại người này không đáng để cô bẩn tay, cô sẽ không để cô ta chết nhẹ nhàng như vậy, cô sẽ chậm rãi mài mòn cô ta, cô ta muốn cái gì cô sẽ phá hỏng cái đó.

Thôi Giai Kỳ không thể tin nổi: “Chị định đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mộ ư? Mộ Thi Hàm, đừng quên, tôi cũng là cháu gái của ông ngoại, không lý nào mà chị có thể ở nhà ông ngoại còn tôi thì không.”

“Ông ngoại để lại nhà cho tôi, tôi là chủ nhân của căn nhà.” Mộ Thi Hàm nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Tôi nói cô dọn đi thì cô phải dọn đi.”

Thôi Giai Kỳ giận run người, không ngờ Mộ Thi Hàm lại dám làm vậy, cô không sợ bị nói là không có lòng khoan dung sao?

“Mộ Thi Hàm, ông ngoại dưới suối vàng mà biết thì sẽ thất vọng về chị lắm.” Thôi Giai Kỳ biết người mà Mộ Thi Hàm quan tâm nhất là ông ngoại, cô ta nghĩ nhắc tới ông ngoại, ít nhiều gì Mộ Thi Hàm cũng sẽ mềm lòng.

Không ngờ, sắc mặt của Mộ Thi Hàm càng lạnh hơn khi nghe cô ta nhắc đến ông ngoại: “Cô không có tư cách nhắc đến ông, cút ra ngoài.”

“Chị…”

Mộ Thi Hàm ấn gọi đường dây nội bộ: “Gọi bảo vệ lên đây.”

“Được, được lắm, Mộ Thi Hàm, chị cũng ác lắm.” Thôi Giai Kỳ thảm hại rời khỏi văn phòng.

...

Nhìn bóng dáng Thôi Giai Kỳ rời đi, sắc mặt của Mộ Thi Hàm cũng không hề tốt lên, mấy ngày nay sống lại quay về, ban đêm cô thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ toàn là lửa đỏ, cảm giác bị thiêu sống trong mơ rõ ràng đến vậy. Cô hy vọng đó chỉ là giấc mơ biết mấy, nhưng cô biết đó là sự thật, mà chuyện cô đã chết một lần cũng là sự thật.

Cô không khoan dung đến vậy, cô không thể không hận họ, huống hồ, dù là kiếp trước hay kiếp này, hai mẹ con cô ta cũng chưa từng định tha cho cô, đã như vậy thì tại sao cô lại phải nương tay với bọn họ cơ chứ?

Sau khi đuổi Thôi Giai Kỳ đi, Mộ Thi Hàm lại gọi Lương Vũ Tùng vào, bảo anh ta gây áp lực với cảnh sát, cô không mong Mộ Mỹ Dung được trắng án.

Tất nhiên, nếu Thôi Giai Kỳ thực sự có khả năng đưa bà ta ra ngoài, thì cô không ngại để bà ta sống còn đau khổ hơn cả ngồi tù.

Chiều tối, Mộ Thi Hàm tan sở xong liền đi thẳng đến bệnh viện Thiên Thần, lúc đến bệnh viện Thiên Thần thì tình cờ gặp Giang Cửu Lương và Tân Nhật Minh ở đó.

Điều khiến cô cạn lời nhất là hai người họ mang ipad đến chơi game với Lãnh Tử Sâm, vì quá nhập tâm nên khi cô mở cửa vào họ cũng không hay biết gì.

Mộ Thi Hàm dựa vào cửa, yên lặng nhìn đôi tay quấn băng của Lãnh Tử Sâm bận rộn trên ipad, không biết nên cười hay nên khóc.

“Các cậu khiến bệnh nhân mệt như vậy có ổn không hả?” Sau khi Mộ Thi Hàm đứng ở cửa mấy phút đồng hồ, những người này vẫn không nhìn cô, cuối cùng không nhìn nổi nữa, đành phải lên tiếng.

Mấy người nghe thấy giọng của Mộ Thi Hàm thì hết cả hồn, Giang Cửu Lương và Tân Nhật Minh nhanh chóng bỏ ipad xuống, nhìn Mộ Thi Hàm với vẻ xấu hổ: “Chị dâu đến rồi ạ.”

Một tiếng chị dâu này khiến mặt mày Mộ Thi Hàm dịu đi chút ít, gật đầu với bọn họ, sau đó đi tới bên người Lãnh Tử Sâm, lấy ipad khỏi tay anh: “Bị thương thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghịch mấy cái này nữa.”

Mặc dù bị Mộ Thi Hàm lấy mất ipad nhưng Lãnh Tử Sâm không hề tức giận, thậm chí còn làm nũng với cô: “Thi Hàm ơi, vết thương của anh đau quá, đau chết đi được, anh nghi ngờ thuốc giảm đau ở bệnh viện này là thuốc giả.”

Mộ Thi Hàm bất lực thở dài: “Đừng có chuyển chủ đề, trước khi xuất viện không được chơi game, nghe chưa?”

“Anh chán lắm, mới bảo hai người họ đến chơi với anh, anh biết em không có thời gian đến chơi với anh nên anh mới tự gϊếŧ thời gian, chứ thật ra anh cũng đâu có muốn.” Lãnh ử Sâm tỏ vẻ đáng thương, nói.

Giang Cửu Lương và Tân Nhật Minh nghe giọng điệu của Lãnh Tử Sâm, ngạc nhiên đến rớt cằm, người đàn ông nũng nịu như cô dâu nhỏ này vẫn còn là Lãnh Tử Sâm mà họ quen ư?

Tân Nhật Minh che mắt lại, rất biết điều mà nói: “Tử Sâm, hôm nào rảnh bọn em lại đến thăm anh, không làm phiền anh với chị dâu nữa.”

Lãnh Tử Sâm xua tay: “Lượn nhanh đi, không đi còn đợi anh giữ mấy cậu lại ăn tối à?”

“Đúng là có vợ là quên hết anh em.” Giang Cửu Lương nhún vai, rời đi với Tân Nhật Minh.

Tới khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, Mộ Thi Hàm mới nhìn Lãnh Tử Sâm, nói nhỏ: “Xin lỗi, là em làm liên lụy đến anh.”

“Đồ ngốc này, em đang nói gì thế? Sao lại nói là em liên lụy đến anh? Là lỗi của anh mới đúng, vốn là tháng sau mình có thể kết hôn, nhưng bây giờ chỉ đành thiệt thòi em chờ thêm mấy tháng nữa.” Thật ra người thiệt thòi là anh, anh muốn nhanh chóng cưới cô về nhà biết mấy.

Mộ Thi Hàm nhìn anh chăm chú, nhấn mạnh từng chữ: “Lãnh Tử Sâm, tai nạn của anh là do dì hai của em gây ra.”