Chương 7: Trượt chân

Mộ Thi Hàm đột nhiên cúi người, vươn tay nâng cằm Phan Châu Mộng, thản nhiên nói: “Gương mặt này, thật ra cũng không tệ lắm, cô có muốn không bị trừng phạt không?”

Phan Châu Mộng liên tục gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Mộ Thi Hàm.

Đây là lần đầu tiên cô ta trải nghiệm sự tàn nhẫn của Mộ Thi Hàm, cuối cùng thì cô ta cũng ý thức được Mộ Thi Hàm không phải là người mà cô ta có thể trêu nổi, một người có thể chèo chống tập đoàn khi chỉ mới mười tám tuổi thì cũng không phải nhân vật đơn giản, vậy mà cô ta lại ngu xuẩn đến mức nghe lời Thôi Giai Kỳ và làm việc cho cô ta.

“Từ ngày mai trở đi, cô sẽ phụ trách quyến rũ Trang Vĩ Tuấn, nghĩ mọi cách quấn lấy anh ta, mặc kệ cô dùng cách nào cũng được, chỉ cần làm cho Thôi Giai Kỳ đau lòng là được rồi.”

Phan Châu Mộng: …

Sau khi giải quyết xong chuyện của Phan Châu Mộng, Mộ Thi Hàm cầm điện thoại của mình, cô vừa mới mở máy đã nhìn thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cô bấm vào xem thì chợt giật nảy mình.

Vừa rồi cô ngồi trong phòng họp, vì tránh cho điện thoại phát ra âm thanh mà cô đã chỉnh thành chế độ im lặng, cô không ngờ Lãnh Tử Sâm lại gọi cho cô nhiều lần như vậy.

Cô vội vàng gọi lại cho anh, thế nhưng cô đã gọi mấy lần liên tiếp nhưng đều không có ai bắt máy.

Cô đau đầu nhéo ấn đường, sau đó gọi điện cho trợ lý Lương Vũ Tùng: “Trong vòng nửa tiếng, tôi muốn biết Lãnh Tử Sâm đang ở đâu.”



Biệt thự Thiên Tuyền là câu lạc bộ cao cấp, là cơ sở phung phí tiền nổi tiếng ở thành phố A, đồng thời cũng là địa điểm ăn chơi ưa thích hàng đầu của đám cậu ấm ở thành phố A.

Tất cả mọi thứ ở đây đều cực kỳ sang trọng, dịch vụ được cung cấp chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có gì là không làm được, đương nhiên, cũng không phải ai muốn vào thì có thể vào được.

Lãnh Tử Sâm ngồi trên ghế dựa cạnh hồ bơi, anh vừa mới bước ra khỏi mặt nước, những giọt nước còn đọng trên tóc, anh lười biếng nằm dài ra sô pha và vẫy tay về phía sau, lập tức có nhân viên phục vụ xinh đẹp bước đến: “Cậu Lãnh, xin hỏi cậu cần gì?”

“Cho tôi điếu thuốc.”

“Dạ được, tới ngay.”

Nhân viên phục vụ xinh đẹp yêu kiều đưa điếu thuốc đã châm đến bên miệng Lãnh Tử Sâm, anh há miệng cắn rồi hít một hơi thật dài, sau đó nhả ra một vòng khói lớn.

Có thể thấy bây giờ anh rất bực bội, vừa nghĩ tới người phụ nữ kia thì đã có ngọn lửa bùng lên trong lòng anh, rõ ràng tối qua đã nói là hôm nay sẽ đi dạo phố rồi, kết quả thì sao, điện thoại không nghe máy, anh muốn đi thẳng lên văn phòng tìm người thì lại bị vệ sĩ của cô đuổi ra ngoài, thật sự là bực mình mà.

“Tử Sâm, có chuyện gì vậy? Gặp chuyện gì không vui sao? Nói ra để anh em vui vẻ nào.” Giang Cửu Lương đi đến bên cạnh Lãnh Tử Sâm rồi cười hì hì hỏi.

“Cút xa một chút.” Lãnh Tử Sâm nhả hơi khói vào anh ta.

Giang Cửu Lương bĩu môi: “Hiếm thấy thật đấy, anh mà cũng có lúc tâm trạng tồi tệ thế này.”

Giang Cửu Lương vẫy tay với mấy cô gái xinh đẹp mặc bikini phía sau: “Nè, mấy em, đến đây ngồi với anh Lãnh nè, tâm trạng anh Lãnh đang không vui, nếu ai dỗ anh Lãnh vui vẻ thì tôi sẽ thưởng đậm cho người đấy.”

Giang Cửu Lương cảm thấy nhất định là đời trước Lãnh Tử Sâm tích đức nhiều lắm cho nên mới có thể kết bạn với người bạn tốt như anh ta, xem anh ta tốt thế nào kìa, vì muốn bạn tốt vui vẻ mà không tiếc hy sinh tiền bạc của mình. Nghĩ đến đây, Giang Cửu Lương cũng sắp cảm động bật khóc luôn rồi.

Mấy mỹ nữ nghe thấy lời Giang Cửu Lương thì đều chen chúc nhào về phía Lãnh Tử Sâm, Lãnh Tử Sâm vốn đã đẹp trai, cho dù là kẻ chỉ biết ăn chơi thì cũng không ngăn được sức hấp dẫn của anh, Giang Cửu Lương không nói thì bọn họ cũng muốn xông tới, huống chi Giang Cửu Lương đã lên tiếng rồi, bọn họ hơi đâu mà còn rụt rè e thẹn nữa?

Lãnh Tử Sâm nhìn thấy những gương mặt đang ra sức nịnh nọt anh thì chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét, anh đang định nổi giận thì nghe thấy một loạt tiếng nước “ùm ùm ùm ùm” vang lên, tất cả những người đẹp vừa mới vây quanh anh đều bị đạp xuống bể bơi hết rồi.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, ngay cả Lãnh Tử Sâm cũng sững sờ, bởi vì anh nhìn thấy Mộ Thi Hàm đang đứng bên cạnh anh, vào lúc này, gương mặt cô không có cảm xúc nhìn những người phụ nữ đang vẫy đạp trong nước.

Mấy người đẹp kia chới với trong nước một lát thì cuối cùng cũng đứng lên được, bọn họ tức giận nhìn Mộ Thi Hàm và quát lớn: “Cô điên à, chúng tôi có thù oán gì với cô sao?”

Mộ Thi Hàm liếc bọn họ, sau đó nhả ra hai chữ: “Trượt chân.”

Lãnh Tử Sâm: …

Mấy người đẹp bị đá xuống nước nghe Mộ Thi Hàm nói như thế thì suýt nữa tức chết: “Trượt chân gì chứ? Rõ ràng là cô cố ý.”

Mộ Thi Hàm gật đầu: “Ừ, cô nói đúng, vừa rồi tôi bảo trượt chân chỉ là giữ thể diện cho các cô thôi.”

“Cô…” Suýt nữa thì bọn họ tức chết luôn rồi.

Có vài người ở đây đã nhận ra Mộ Thi Hàm, bọn họ không khỏi khẽ kêu lên: “Trời ơi, đó chẳng phải là tổng giám đốc Mộ Thi Hàm của tập đoàn Mộ Thị hay sao? Sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này?”

“Mộ Thi Hàm? Là Mộ Thi Hàm mới mười tám tuổi đã chống đỡ cả một tập đoàn đó sao?”

“Không sai, là cô ấy đó.”

“Trời ơi, vậy mà lại đẹp như thế, hèn chi có rất nhiều người theo đuổi cô ấy.”

“Cô ấy đến đây làm gì? Sao lại đạp mấy cô gái bên cạnh anh Lãnh xuống hồ bơi chứ? Chẳng lẽ cô ấy đến đây là vì anh Lãnh hay sao?”

“Không thể nào, anh Lãnh là dân chơi đó, làm sao Mộ Thi Hàm có thể để ý anh ta được chứ?”

“…”

Mọi người bàn tán sôi nổi, ai nấy đều nhìn Mộ Thi Hàm với ánh mắt đang xem trò vui, thậm chí còn có người hưng phấn huýt sáo.

Sau khi mấy người đẹp kia lên khỏi hồ bơi, bọn họ nghe mọi người thảo luận thì mới biết người đạp bọn họ xuống hồ bơi là Mộ Thi Hàm, trong lòng bọn họ cũng ngạc nhiên.

Chẳng qua bọn họ cũng sẽ không vì Mộ Thi Hàm là tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị mà hết giận.

Người phụ nữ xinh đẹp mặc bikini đen trong số đó đi đến trước mặt Mộ Thi Hàm, lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ cô nên cho chúng tôi một lời giải thích.”

Mộ Thi Hàm không thèm nhìn cô ta mà quay sang nhìn Lãnh Tử Sâm, cô nhíu mày: “Không được hút thuốc.”

“Ùm ùm ùm ùm…” Mấy người đứng bên hồ bơi xem trò vui, nghe thấy Mộ Thi Hàm nói như thế thì lập tức hoảng sợ rơi vào trong hồ bơi.

Vài người đứng cạnh đó xem trò vui không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đứng khá xa hồ bơi, nếu không thì không chừng cũng sợ hãi ngã xuống hồ bơi luôn rồi.

Lại có người dám quản lý anh Lãnh nữa à? Bị điên rồi sao? Không biết tính tình của người này rất tệ hả? Là tổng giám đốc Mộ Thị thì sao chứ? Như vậy cũng không bằng người ta có ba mẹ giàu có đâu.

Trong khi tất cả mọi người đều chờ xem trò hay, chỉ thấy Lãnh Tử Sâm lẳng lặng dụi tắt thuốc lá, sau đó tiện tay ném vào gạt tàn thuốc trên bàn.

Những người vừa mới leo lên hồ bơi lại suýt nữa ngã xuống.

Mộ Thi Hàm thấy Lãnh Tử Sâm đã bóp tắt thuốc, lúc này mới quay sang mấy người phụ nữ kia, cô lạnh lùng nói: “Người đàn ông của tôi, không phải người mà các cô có thể chạm vào, vừa rồi chỉ là cảnh cáo mà thôi.”

Mộ Thi Hàm vừa dứt lời thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đã nghe thấy gì? Tổng giám đốc Mộ Thị và dân chơi Lãnh Tử Sâm? Nghiêm túc chứ?

Giang Cửu Lương cảm thấy có lẽ anh ta đã xuất hiện ảo giác rồi, sau khi anh ta ngơ ngác một lát thì nhanh chân đi đến bên cạnh Lãnh Tử Sâm, anh ta nắm bờ vai anh và hét lên: “Người anh em, tình huống gì đây?”

Lãnh Tử Sâm giơ tay trái lên, chiếc nhẫn cổ điển đột ngột xuất hiện trước mắt Giang Cửu Lương, Giang Cửu Lương hoảng hốt lảo đảo, suýt nữa đã ngã vào trong hồ bơi giống như những người kia.

“Anh kết hôn rồi?”

Giang Cửu Lương gần như rống lên, những người có mặt ở đây đều nghe thấy.