Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ở chốn giang hồ, nàng chính là nữ ma sát Hương Ần Công Chúa, mọi người nghe tên đều biến sắc. Đồng thời, cũng là nhân vật hung ác tác oai tác quái trong cung làm cho chúng phi tần hận đến nghiến răng. …
Xem Thêm

Nguyên nhân chính của việc này, chính là muốn lợi dụng việc hoàng đế Trung Nguyên đến thăm, để hòa giải những sai lầm lúc trước khi giúp bọn phản nghịch làm phản. Muốn bàn giao mối quan hệ của hai nước thêm lần nữa, để duy trì ổn định hòa bình lâu dài của Lê Quốc. Vậy mà khi hoàng đế trẻ tuổi này, vừa mói bước vào quốc cảnh liền bị hãm hại, dù bọn thích khách này không phải hắn phái tới nhưng cũng không thể nào thoát khỏi quan hệ? Cần giải trừ mối oan ức này, hắn cần phải cố “nhẫn” để chịu đựng sự tức giận của khách quý, thậm chí trong lòng rất giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể đánh mất tôn nghiêm của một vị vua để trở thành một con chó làm hề cho chủ ngui giận.

“Hoàng đế Trung Nguyên, lần này bổn vương tổ chức tiệc, ngài có thấy hài lòng hay không?” Vẻ mặt Lê Vương tươi cười, sau đó cứ nhìn hắn chăm chăm hỏi.

Gương mặt Cừu Dực Từ càng lạnh lùng. “Cũng tạm.” Sắc mặt cùng biểu cảm của hắn chẳng hề thay đổi chỉ thốt ra hai từ, hoàn toàn không hề nể mặt hắn chút nào.

Hắn cứ lo xoay người hầu hạ hoàng hậu bên cạnh, một hồi vì nàng mà lau mồ hôi, một hồi tự mình đút cho nàng ăn. Bộ dạng của hắn trông rất dịu dàng đa tình, khiến cho các nữ nhân nhìn thấy cũng phải đố kỵ mà phát điên.

Lần này Lê Vương thật sự đã dính phải rắc rối, trong lòng thấy rất ư phiền não, ngoài mặt đang cười nhưng sự thật chỉ đang cố chống đỡ.

Tra tổng quản thấy thế liền cười nhẹ, đã hai lần Lê Vương đều đến tạ lỗi nhưng tất cả đều bị cự tuyệt, bởi lửa giận trong lòng hoàng thượng vẫn chưa dứt. Nếu không phải còn đang băn khoăn chuyện xảy ra bên ngoài, thì đã sớm phẩt áo bỏ đi. Nói không chừng, trong cơn nóng giận còn đem binh đến đập phá Lê Quốc.

Cũng do cả ngày lẫn đêm, Lê Vương cứ đến xin tha thứ, lại còn viết thư gửi đến quấy nhiễu mãi, nên mới đến đây để tham dự buổi yến tiệc này. Cho nên cũng gắng gượng tham dự buổi tiệc với tên gọi ‘tạ lỗi’, còn mang theo hoàng hậu đi cùng để tránh phải ngồi một mình nhàm chán.

Vì nguyên nhân đó, nên Lê Vương cố gắng tìm đủ mọi cách, để làm sao khiến cho sắc mặt của hắn nhìn có vẻ tốt hơn?

“Hoàng đế Trung Nguyên, bổn vương có chuyện muốn hỏi.” Lần này Lê Vương quyết định, cố làm mặt dày để Cừu Dực Từ chú ý đến mình, bởi hắn có vài chuyện cần phải hỏi cho rõ mới được.

“Chuyện gì?”, Cuối cùng ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Lê Vương một cái.

“Bổn vương muốn hỏi một chút về đứa con trai lớn Qua Nhĩ Giai, không phải hắn đi cùng với ngài để trở về quý quốc hay sao? Sao đến giờ ta vẫn không nhìn thấy được mặt Qua Nhĩ Giai vậy?”

Mặt Cừu Dực Từ hạ trầm xuống đầy uy nghiêm. “Qua Nhĩ Giai là con trai của ngươi, nhân vật quan trọng đột nhiên biến mất mà lại đến tìm trẫm sao. Có điều trẫm không phải vυ" nuôi của hắn, sao phải chịu trách nhiệm coi chừng đứa con trai lớn vẫn chưa dứt sữa của ngươi chứ?”

Mặt Lê vương bừng đỏ, liền không dám phản bác.

“Phụ vương, người lo lắng gì chứ? Nói không chừng Qua Nhĩ Giai đã cùng hoàng đế Trung Nguyên bàn xong kế sách, chắc đang muốn liên thủ lại để phản công phụ vương đó. Nhân cơ hội giả vờ mất tích, quay đầu sang đánh úp chúng ta. Phụ vương, người phải cẩn thận.” Con trai thứ hai của Lê Vương chính là Ngạc Nhĩ Thái bổng dưng xuất hiện, thường ngày hắn không hề có dũng khí oai nghiêm như vậy.

Nếu hoàng huynh của hắn là Qua Nhĩ Giai vô cùng chủ quan, không để ý đến chung quanh, thì Ngạc Nhĩ Thái lại có dáng vẻ nho nhã, khôn ngoan hơn nhiều.

“Ngạc Nhĩ Thái. Trước mặt hoàng đế Trung Nguyên, ngươi ăn nói bậy bạ gì đó? Còn không câm miệng lại cho ta!” Lê Vương sợ Cừu Dực Từ tức giận, vội vàng cất giọng khiển trách.

“Nhi thần nói không sai đâu phụ vương, tên hoàng đế Trung Nguyên này đến đây chẳng hề có ý tốt, người không nên sợ hắn mà đối xử hắn như thượng khách chứ. Bây giờ kẻ phải cẩn thận chính là hắn, khi biết chính mình đã là cá nằm trên thớt.”

“Tên tiểu tử này!” Lê vương căm tức.

“Cá nằm trên thớt sao? Phụ vương của ngươi kêu ngươi là Ngạc Nhĩ Thái, vậy ngươi cũng là con trai của Lê Vương sao?”

Hương Ẩn đột nhiên đứng dậy, đảo mắt nhìn hướng về phía trước có chút kinh ngạc. Hơn nữa, khi Ngạc Nhĩ Thái nhìn thấy nàng liền đỏ ửng cả hai bên man tai, ở đâu xuất hiện giai nhân tuyệt thế này chứ? Thật tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn mới nhìn thấy giai nhân, thoáng chốc trở nên ngu dại nhìn không chớp mắt.

“Ngạc Nhĩ Thái?” Nàng đột nhiên kêu thêm một tiếng.

“À…. Cô nương thật xinh đẹp, cô là…….” Biết rõ đang thất lễ nhưng gương mặt nàng trông như một đóa Phù Dung tuyệt đẹp, ngay lập tức làm cho hắn phải hồn phi phách tán, ít nhất cũng phải hai hồn sáu phách đã bay đi mất.

“Hỗn láo! Vị này là hoàng hậu của hoàng đế Trung Nguyên, ngươi không thể làm càn!” Lê Vương nóng lòng, liền tức giận mắng mỏ. Từ trước tới giờ không hề nghĩ tới con trai yêu quý của hắn lại là tên háo sắc, vừa thấy hoàng hậu của người khác liền chảy đầy nước miếng thế kia, thật làm cho hắn mất mặt xấu hổ quá đi mất!

“Ngươi là hoàng hậu?” Hắn ngạc nhiên không thể tin được theo tin tình báo của hắn nói lại. Tuy hoàng đế Trung Nguyên có rất nhiều phi tử, duy chỉ có hoàng hậu vẫn chưa được sắc phong. Trước mặt hắn lại xuất hiện nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần, còn lại là hoàng hậu?!

Nàng tiến thẳng về phía hắn. “Ngươi cảm thấy ta không giống hoàng hậu sao?” Nàng nhíu mày, ngay cả lúc vặn lông mày cũng làm cho tim người ta đập rộn lên thình thịch.

“Không phải vậy, chỉ là ngươi quá xinh đẹp.” Hắn không thể kiềm chế được, liền nói tiếp.

Nàng cười khẽ, đảo mắt nhìn kỹ hắn một vòng. “Ngươi nói hoàng thượng không có dụng ý tốt, nhưng ta lại thấy các ngươi không có ý tốt, nghe nói chúng ta mới vừa tới quốc cảnh Lê Quốc liền bị loạn thạch tập kích, tiếp đãi một tản thạch cực lớn như vậy quả thật là hảo ý, rất có sáng tạo!” Ánh mắt kiều diễm không hề thay đổi, nhưng giọng điệu lại làm cho người ta nghe cảm thấy ớn lạnh khắp người.

Cừu Dực Từ cười nhẹ, mặc dù nha đầu này mất trí nhớ, nhưng bản tính có thù phải trả đúng là chẳng hề thay đổi chút nào.

“Việc này…… Ta không biết do người ở đâu gây nên.” Ngạc Nhĩ Thái đảo mắt hướng về một bên, liền chột dạ nói.

“Nếu như lúc này loạn thạch lại bay thêm lần nữa…. sẽ không ai lưu ý đến nữa không?” Nói xong tay áo nàng hướng lên không trung, cắt đứt Lương Trục (Trục trần nhà). Nhất thời làm long trời lở đất cả nóc nhà mái hiên liền bay tán loạn, đá rơi vụn rãi đầy trên nền đất, mọi người đều chạy tán loạn để trốn thoát.

Tất cả đều phải kinh hãi. Khá lắm nữ nhân ác độc!

Lê vương liền xanh mặt, Ngạc Nhĩ Thái càng kinh ngạc tức giận.

Nàng nhẹ nhàng hướng mắt về phía hắn. “Hi vọng có giúp ngươi một chút, để để ngươi có thể nhớ rõ một vài chuyện.” Nàng liền vun loạn thạch ngói bên trong nhà hướng thẳng về phía hắn, nụ cười kiều diễm hiện rõ trước mặt làm cmọi người phải kinh tâm hồn phách (hồn phách bị dao động mạnh).

Khá lắm mỹ nhân ác độc! Đã làm cho Ngạc Nhĩ Thái nói không nên lời.

Đêm khuya.

“Ngươi là ai?” Cừu Dực Từ nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ, nhìn thấy nữ nhân trông khá xinh đẹp lại ăn mặc gợi cảm. Nhưng lại không phải Hương Ẩn, lại còn dám ngồi trên giường thuộc về Hương Ẩn.

“Ta là Kiều Kiều, Lê Vương phái ta tới đây để hầu hạ cho ngài.” Tên cô gái này có ý nuông chiều, quả vô cùng diễm lệ, y phục trắng đã được cắt xẻ thật ngắn, để lộ vành rốn, còn eo vừa tròn lại thon thả tới nổi chỉ gần bằng một nắm tay, cặp mắt quyến rũ đa tình như muốn câu hồn.

Thì ra là như vậy! Hắn cười lạnh một lúc, nói vậy cô gái này chính là đệ nhất mỹ nữ ở Lê Quốc. Tên Lê Vương này quả là có hảo ý, biết thân biết phận liền dâng mỹ nữ lên để xin tha mạng?

“Ngươi hãy lui xuống đi, hoàng thượng của chúng ta không cần ngươi hầu hạ.” Vượt khỏi dự tính ban đầu, Tra tổng quản liền nhìn nàng chủ động lên tiếng xua đuổi.

“Không được, Lê Vương có lệnh, hôm nay ta phải ở đây hầu hạ cho ngài, bằng không trở về sẽ bị nổi khổ lột da. Hoàng thượng, ngài nhẫn tâm để một kẻ yếu đuối như ta bị hành hạ như vậy sao?” Kiều Kiều lắc lư thân người, trông như một cành liều liền bước xuống khỏi giường, chủ động đẩy bộ ngực hướng cao đi thẳng về phía hắn, gương mặt lộ rõ kiêu ngạo cứ tiến thẳng về phía l*иg ngực của hắn.

Thêm Bình Luận