Chương 1: Hôn thê pháo hôi xâm nhập

Trong gương toàn thân thiếu nữ da thịt thắng tuyết, tóc đen suông dài cuộn sóng rũ đến eo thon, lộ ra gương mặt kiều nộn chỉ bé bằng bàn tay, thoạt nhìn vừa thơm ngọt vừa non nớt.

Thiếu nữ có gương mặt cực kì non nớt, mắt hạnh to tròn, đuôi mắt ướŧ áŧ vướng lệ, thoạt nhìn tinh xảo phảng phất tựa như búp bê Tây Dương được trưng trong tủ kính xa hoa.

Lộ Điềm Điềm đè đè cánh môi, đôi môi không chút huyết sắc, tức khắc hiện ra một vết đỏ bừng, tròng mắt đen láy cũng nhanh chóng cuốn lên sương mù, nàng hơi hé môi, bộ dạng hoá thành nhu nhược đáng thương, chọc người thương tiếc.

Lộ Điềm Điềm vén ra suối tóc buông trước ngực, duỗi tay nhéo trước ngực, bầu vυ" tròn trịa hiển nhiên không quá lớn, nhưng cảm xúc lại vừa vặn với bàn tay to của nam nhân, như vậy sẽ làm đàn ông có cảm giác một tay nắm giữ.

Nàng buông tay, liền lưu lại năm dấu tay có thể thấy được rõ ràng

Không tồi, rất có tư chất

Tư chất nhân vậy, sao có thể không thể công lược đám đàn ông cặn bã kia?

Cô gái nhỏ vô tâm, đơn thuần mà cố chấp, cũng cực kì dễ làm.

Đến nỗi nam chủ cảm thấy nàng chính là một đứa trẻ nuôi mãi không lớn, không thể khiến hắn nảy sinh du͙© vọиɠ.

Ha hả!

Thiên chân, nàng sẽ làm hắn nhớ mãi không quên.

Nam chủ, đúng vậy.

Lộ Điềm Điềm trời sinh là một thợ săn.

Là một thợ săn ưu tú, chỉ cần là đàn ông nàng muốn đều có thể có.

Bất kể là là thanh thuần, gợi cảm, yêu mị…… Nàng có cả trăm gương mặt.

Chỉ cần nàng muốn bắt lấy, không ai là không cúi đầu dưới váy nàng.

Vì thế, nàng bị hệ thống ngược tra tìm tới, nói: Sắm vai pháo hôi vô tâm vô phế, sau đó trả đũa những gã đàn ông có lỗi với nguyên chủ.

Hệ thống nói: Trong tiểu thuyết nam chủ nam phụ, giá trị nhan sắc rất cao, thể chúc cũng không tệ, rất được việc.

Vậy thì quá tốt, nàng ngay lặp tức đi tìm con mồi.

Vì thế Lộ Điềm Điềm đồng ý hệ thống trói định, sau đó nàng liền xuyên tới thế giới này.

Nguyên chủ là ác độc nữ xứng cũng là vị hôn thê của nam chủ, em gái của nam phụ.

Bởi vì bệnh tim, cho tới nay nàng đều bị kiều dưỡng ở nhà, nhóm nam chủ nam phụ đối với nàng cũng rất tốt.

Đối với chuyện liên hôn của hai nhà, nam chủ cũng tình nguyện đồng ý, hắn cảm thấy bản thân không yên tâm để cô gái nhỏ yếu ớt như vậy gả cho người khác, sau đó bị thương tổn.

Thẳng đến khi hắn ở trường gặp được nữ chủ cải nam trang vào trường học lại ở chung kí túc xá với mình, hai người từ ồn ào nhốn nháo đến nãy sinh tình cảm, lúc này hắn mới bừng tỉnh, hắn đối nguyên chủ chỉ có tình thân, hắn không có biện pháp đối nguyên chủ sinh ra du͙© vọиɠ, thậm chí không dám đυ.ng vào nàng.

Mà chỉ có nữ chủ có thể cho hắn tình cảm mãnh liệt.

Nguyên chủ không hiểu, nàng vẫn luôn ảo tưởng cùng nam chủ cả đời, mọi người vẫn luôn nói bọn họ trời sinh một đôi, thế nhưng hiện tại nam chủ lại phản bội.

Nguyên chủ đau lòng sinh hận, sau đó lại cảm thấy là nữ chủ đoạt đi vị hôn phu của mình, cho nên nàng liều mạng đi tìm nữ chủ, cảnh cáo nàng ta không nên làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, kẻ thứ ba không xứng tồn tại.