Chương 4

Sau khi trở lại Đoan Thành, dường như không có gì quá khác so với lúc trước.

Kỷ Minh Nguyệt thậm chí đã cảm thấy, cuộc gặp mặt ở suối nước nóng trước đó chỉ là một giấc mộng, trừ việc…

Không phải thời gian mà là Thời Thần:【Chị Minh Nguyệt chị Minh Nguyệt, chị đi du học về sao?】

Moon:【Ừm.】

Không phải thời gian mà là Thời Thần:【Vậy sau này chị có đi nữa không?】

Moon:【Sẽ không.】

Không phải thời gian mà là Thời Thần:【…balabala】

Thư Diệu nhìn qua gương bàn trang điểm, thấy bạn thân nhà mình mở điện thoại, trả lời tin nhắn, lại tắt điện thoại, không khỏi nghiêng nghiêng đầu cười cô: “Thời Thần?”

Bạn tốt Hạ Doanh đảm nhận việc trang điểm “Này này này” mấy tiếng, chỉnh lại đầu của Thư Diệu: “Diệu Diệu, cậu đừng lộn xộn, nếu không lát nữa son môi sẽ mẹ nó bôi l3n đỉnh đầu cậu. Chú rể con chưa gấp, cậu vội cái gì, cậu còn sợ muộn chắc!”

…?

Thư Diệu mơ hồ, Kỷ Minh Nguyệt lại cười ra tiếng.

“Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến em gái đó là em gái của Tạ Vân Trì chứ…”

Thật ra mà nói, lượng tin tức có chút lớn, Thư Diệu còn shock chứ đừng nói đến Kỷ Minh Nguyệt.

Thư Diệu nghĩ nghĩ, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Kỷ Minh Nguyệt.

“Miêu Miêu, bình thường không phải tính tình cậu rất tốt sao? Hôm đó sao lại đột nhiên giúp Thời Thần, hay là do yêu ai yêu cả đường đi…”

Cô còn chưa nói hết, Hạ Doanh lại “Này” một tiếng, kẻ mắt cứ thế bị lệch.

Thiếu chút nữa vẽ thành đường chân trời.

Hạ Doanh vỗ bàn: “Thư Diệu!”

Thư Diệu vội vàng giơ tay đảm bảo mình sẽ không lộn xộn nữa, Hạ Doanh lúc này mới tiếp tục.

… Kỳ thật Thư Diệu nói cũng không sai.

Phần lớn thời gian tính tình Kỷ Minh Nguyệt đều rất tốt, nhưng cái này cũng không biểu hiện rằng cô là người có thể bị khi dễ, ngược lại, Kỷ Minh Nguyệt sinh ra đã có sẵn miệng pháo, bản lĩnh này Thư Diệu cũng đã lĩnh giáo qua vài lần.

Dùng cách nói của Kỷ Hoài, chị gái cậu nhìn qua thì giống một bé mèo con dễ bị bắt nạt, tính cách tốt lại biết nhường nhịn, dù có chọc con mèo nhỏ này lúc ngủ cũng không sao, nhưng vạn lần không được chọc cho cô tỉnh…

Cô sẽ trực tiếp dùng móng vuốt cào thẳng mặt kẻ gây sự, bảo đảm khiến tên đó mơ hồ đến mức không dám mở miệng.

Kỷ Minh Nguyệt duỗi người, dựa lưng lên tường: “Thư Diệu, cậu trang điểm còn nói nhiều như vậy làm gì.”

Hạ Doanh như tìm được đồng minh, liều mạng gật đầu.

“Đúng vậy, Thư Diệu, cậu ngoan ngoãn một chút cho mình, đừng tưởng hôm nay cậu là cô dâu thì cậu lớn nhất!”

?

Chẳng lẽ không phải sao?

Đỉnh đầu Thư Diệu nhảy ra một loạt dấu chấm hỏi, nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Chỉ là bản tính của cô dâu này chính là không thể an phận quá lâu, không lâu sau cô lại bắt đầu lộn xộn: “Đúng rồi Miêu Miêu, chuyện chỗ ở của cậu thế nào rồi?”

… Vừa nói đến cái này, trong lòng Kỷ Minh Nguyệt liền buồn bực.

Ba cô đúng là đã sang tên căn hộ cho cô, kết quả hai ngày trước mới nói với cô, căn hộ kia mới vừa sửa sang xong, hàm lượng formaldehyde trong nhà quá cao, tạm thời chưa thể vào ở.

(Formaldehyde: là một chất khí không màu, dễ cháy, có mùi mạnh, thuộc nhóm các hợp chất hữu cơ gọi là andehit. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) kết luận rằng formaldehyde là “chất gây ung thư ở người” theo thời gian. Đôi khi, việc tiếp xúc với nó cũng có thể dẫn đến những ảnh hưởng ngay lập tức liên quan đến sức khỏe. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng formaldehyde xuất hiện trong những ngôi nhà mới hoặc vừa được sửa sang lại)

Nhưng sau khi tham gia hỗn lễ của Thư Diệu thì cô phải rời khỏi Đoan Thành, hoàn toàn khiến cô trở tay không kịp.

Ba cô, Kỷ Phong đã nói: “Hay là ba lại mua cho con thêm một căn nữa? Đúng lúc ba có một người bạn làm môi giới ở đó.”

Nhưng mấu chốt là Kỷ Minh Nguyệt không thực sự muốn trở thành bà chủ trọ!

Cho nên cô uyển chuyển mà từ chối ý tốt của người ba tài đại khí thô, tính rằng trước tiên cứ thuê một căn hộ ở Viễn Thành ở tạm, khi căn hộ kia không còn vấn đề gì thì dọn vào sau.

(Tài đại khí thô: rất giàu có)

Thư Diệu hỏi “Chuyện chỗ ở như thế nào”, chính là hỏi cô đã tìm được chỗ thuê phù hợp chưa.

Hạ Doanh cũng nhịn không được tò mò mà hỏi vài câu, nghe Thư Diệu kể lại, hơi lo lắng: “… Miêu Miêu, cậu đã thuê nhà lần nào chưa?”

Hay lắm, không hổ là bạn tốt lâu năm, chỉ một câu liền nói toạc ra vấn đề chính.

Đây quả thực là một câu chuyện đáng buồn.

… Kỳ thật thì Kỷ Minh Nguyệt cũng chỉ tỏ ra hơi buồn ở ngoài mặt thôi, cô trước nay không phải người có thể vì mấy chuyện này mà bối rối.

Rốt cuộc thì…

Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.

Nếu có, thì chính là do tiền chưa đủ nhiều.

***

Kết hôn là một chuyện rất mệt mỏi, làm phù dâu thì càng mệt hơn.

Hôm nay Kỷ Minh Nguyệt thức dậy từ sáng sớm, sau khi trang điểm thay quần áo, lại giúp cô dâu chải chuốt, sau khi ở nhà cô dâu chờ chú rể đến thì bữa sáng trong bụng đã tiêu hóa không còn một hạt bụi, lại còn phải đứng ở cửa khách sạn đón khách như mèo chiêu tài.

Kỳ thật mấy vị khách này trừ một vài bạn học cao trung, Kỷ Mèo Chiêu Tài cũng không hề quen biết.

Đương nhiên, cô cũng không cần quen biết, giữ nguyên nụ cười đứng đằng sau cô dâu là được.

Đứng bên cạnh cô là bạn thuở nhỏ của Phương Hiến, tên Mạnh Hòa.

Mạnh Hòa quay đầu nhìn nhìn Kỷ Minh Nguyệt: “Thân thể không thoải mái sao?”

Tạm thời không có khách khứa tiến vào, Mèo Chiêu Tài liền thu lại nụ cười, mệt mỏi lắc đầu: “Đói bụng.”

Đâu chỉ là đói bụng, bụng cô sắp dán vào lưng rồi.

Mèo sắp chết đói rồi.

Rõ ràng bữa sáng cô ăn nhiều như vậy, kết quả chạy qua chạy lại liền tiêu hóa hết rồi.

Hiện tại bụng mèo trống trơn, còn phải đứng ở chỗ này mỉm cười đón khách, quả thực là sắp đói đến rơi lệ.

Cho nên, đã là thế kỷ XXI rồi, sao vẫn có lúc cô bị đói như thế này?

Thư Diệu nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, không biết từ chỗ nào lấy ra một bao nilon, khẽ đưa cho Kỷ Minh Nguyệt: “Miêu Miêu, cậu lót bụng trước đi, phỏng chừng còn một lát nữa mới được ăn cơm.”

Kỷ Minh Nguyệt run run mà mở bao nilon ra, sau đó thấy được…

Một cái bánh bao to…

Cô có chút không nói lên lời, ngẩng đầu mà nhìn Thư Diệu.

Thư Diệu: “Đừng kén chọn nữa Miêu Miêu yêu dấu của mình, lúc này có bánh bao là tốt rồi, cậu xé ra mà ăn, đừng để lem son môi.”

Mạnh Hòa cũng không nhịn được mà cảm thấy có chút buồn cười.

… Một cô gái xinh đẹp như ánh trăng, mặc trên người bộ lễ phục phù dâu, trang điểm tinh tế, kết quả trong tay cầm một bao nilon, trong bao nilon lại đựng một cái bánh bao to.

Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.

Nghe thấy Thư Diệu nói, ánh mắt Mạnh Hòa không tự chủ mà dừng trên môi của Kỷ Minh Nguyệt.

Đôi môi kiều nộn, trơn bóng đỏ hồng, cô nhẹ nhàng nhấp môi, dường như rất mềm.

Ánh mắt Mạnh Hòa lóe sáng.

Kỷ Minh Nguyệt lại không chú ý đến người bên cạnh, tâm tư của cô đều tập trung vào cái bánh bao trong tay.

Cái bụng đói thắng sự kén chọn, thừa dịp một vị khách vừa đi qua, Kỷ Minh Nguyệt nhanh chóng mở bao nilon, xé một miếng bánh bao nhỏ, thật cẩn thận mà bỏ vào trong miệng.

Ừm, tuy rằng hương vị không có gì để khen, nhưng đại khái là cũng có thể lấp bụng.

Kỷ Minh Nguyệt nỗ lực nhai, nuốt xuống, lại xé thêm một miếng.

Mới vừa bỏ vào trong miệng, Kỷ Minh Nguyệt liền cảm giác như Thư Diệu túm chặt mình một cái, miếng bánh bao khô khốc vừa mới bỏ vào trong miệng, cô lại đột nhiên bị túm như vậy, trực tiếp khiến bánh bao từ trong miệng bay thẳng vào yết hầu.

Đột nhiên không kịp phòng bị mà sặc, Kỷ Minh Nguyệt vội vàng che miệng bắt đầu ho khan, càng ho càng nặng, gấp gáp mà nuốt nước bọt.

Ai biết Thư Diệu chẳng những không đưa nước cho cô, còn đè thấp thanh âm: “Miêu Miêu, có khách tới.”

Kỷ Minh Nguyệt đã ho đến mức nước mắt trào ra.

Mạnh Hòa nhanh tay cầm lấy chai nước khoáng trên bàn bên cạnh, vặn nắp đưa cho Kỷ Minh Nguyệt: “Uống nước đi.”

Kỷ Minh Nguyệt đôi mắt ngấn lệ gật đầu, ngẩng đầu cảm tạ nhìn Mạnh Hòa, nhận lấy chai nước mà uống.

Nước khoáng cứu được mèo nhỏ.

Cảm giác trong miệng không còn đồ vật gì, Kỷ Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng có tâm tư nhìn xem là vị khách nào bị mình dọa sợ, thuận tiện xin lỗi.

“Xin…”

Chữ “lỗi” còn chưa ra khỏi miệng, Kỷ Minh Nguyệt cứng đờ tại chỗ.

Giữa tháng ba, bây giờ đã là gần giữa trưa, ánh mặt trời vừa lúc chiếu tới, tro bụi trong không khí dường như có thêm hiệu ứng, nhảy múa trong ánh nắng.

Xung quanh khách sạn càng là bộ dáng phồn hoa.

Trong nháy mắt nhìn thấy người kia, trong đầu Kỷ Minh Nguyệt như có vô số pháo hoa chuẩn bị được phóng, xông thẳng lên trời, sau đó lại cùng nhau nổ ầm ầm.

Nổ đến nỗi cô thịt nát xương tan, sông thét biển gầm, hoàn toàn không còn một mảnh.

Cô mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Thư Diệu cùng Mạnh Hòa đều dừng lại trên người mình, nhưng cô dường như không có cảm nhận gì cả.

Cô chỉ còn có thể nhìn thấy con người mặc âu phục đi dày da, khuôn mặt tuấn lãng, một thân quý phái kia mà thôi, trong đầu chỉ còn khắc lại hình ảnh của anh.

Lại theo tiếng pháo hoa trong lòng, cô vốn không còn đủ lý trí nữa.

Bao nilon trong tay đột nhiên trở nên nặng hơn ngàn lần, khiến cô căn bản cầm không được, nhẹ buông tay, bao nilon cùng bánh bao trong tay đều rơi xuống.

Bánh bao cứ thế mà…

Lăn đến chân người kia.

Biểu tình của Kỷ Minh Nguyệt dường như có chút mất khống chế.

Cô liều mạng muốn nở ra nụ cười đón khách như lúc nãy, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó, nhìn chằm chằm người kia.

… Có phải cô gặp ảo giác hay không?

Thư Diệu vừa lo lắng cho bạn thân, vừa không thể không nỗ lực phá vỡ tình cảnh xấu hổ này, khách sáo chào hỏi: “Đã lâu không gặp nha, Tạ Vân Trì.”

Còn không quên giới thiệu với Phương Hiến: “Đây là bạn học lớp 12 của em, là nam thần được cả trường công nhận, thành tích ưu tú, còn đẹp trai, tính tình cũng rất tốt.”

Phương Hiến vội vàng vươn tay: “Xin chào xin chào, tôi là chú rể, tên Phương Hiến.”

Người kia cũng lịch sự vươn tay, bắt tay Phương Hiến, thanh âm ôn nhu giống hệt rất nhiều năm về trước lọt vào tai Kỷ Minh Nguyệt: “Xin chào, tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp.”

Giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu, nói cho cô biết…

Không phải ảo giác.

Là sự thật, người xa cách đã mười năm…

Tạ Vân Trì.

Thư Diệu không phải nói là Tạ Vân Trì sẽ không đến sao?

Tạ Vân Trì hiện tại thân là một tổng tài của tập đoàn lớn, không phải sẽ rất bận sao?

Như thế nào lại đến tham gia hôn lễ của bạn học cao trung?



Vấn đề liên tiếp hiện ra, xoay vòng vòng trong lòng Kỷ Minh Nguyệt.

Mạnh Hòa nhìn phản ứng kỳ quái của Kỷ Minh Nguyệt, chỉ có thể mỉm cười giúp cô tiếp đón: “Hoan nghênh hoan nghênh, tôi là bạn của chú rể, Mạnh Hòa. Đây là phù dâu Kỷ Minh Nguyệt. Mời vào bên trong ngồi.”

Ánh mắt của người kia thanh tuấn, lướt qua Mạnh Hòa đang nhiệt tình tiếp đón, dừng lại trên người phù dâu xinh đẹp.

Kỷ Minh Nguyệt nghe thấy anh mở miệng.

Trong thanh âm tựa hồ còn mang theo ý cười như có như không, ôn nhu dễ nghe.

“Đã lâu không gặp, Kỷ Minh Nguyệt.”

Trong nháy mắt kia, những gì hiện lên trong đầu Kỷ Minh Nguyệt chính là…

Cảm ơn trời đất.

Cậu ấy vẫn nhớ tên mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Vân Trì: Thật ngại quá, anh không chỉ nhớ rõ, anh còn chuẩn bị thêm cái tên này vào sổ hộ khẩu nhà mình.