Chương 4: Không bao giờ có thể trả hết được

"Cô xem, là lỗi của tôi, lỗi của tôi..."

Tôi phớt lờ mấy câu xin lỗi không ngừng của Tiểu Trương, cẩn thận lau chùi chiếc bật lửa rồi đưa nó vào tay Ninh Gia Tề.

“Cảm ơn.” Y lại cảm ơn tôi thêm lần nữa.

Tôi lắc đầu cười cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Cô với Tiểu Trương là đồng hương à?" Y hỏi.

Tôi gật đầu bảo “Vâng”.

"Một cô gái trẻ như cô, một thân một mình ở nơi này cũng không dễ dàng. Có gì cần giúp đỡ thì cô cứ nói một tiếng."

Tôi lại choáng váng mà ra khỏi xe.

*

“Tôi đã nói mà, Diêm vương dễ xử, tiểu quỷ khó chơi!” Tôi lại lần nữa đưa ra kết luôn với Lưu Dung: “Cái gã Tiểu Trương kia nhân phẩm đúng là chẳng ra gì, cậu phải nhìn cho rõ ràng đấy.”

Lưu Dung cũng không có ý kiến, chỉ hỏi tôi: "Vậy cậu cảm thấy ông ta thế nào?"

Thường dân bao giờ cũng rất dễ thoả mãn, tôi chắp tay xúc động nói: “Thật là người bình dị dễ gần, thương dân như con, chí công vô tư.”

"Tôi nghe nói ông ấy đã ly hôn trước khi đến Bắc Kinh. Hai người đã gặp nhau hai lần rồi nhỉ, cậu xem có khả năng nào không?" Lưu Dung nháy mắt với tôi.

Tôi hiếm khi mà khó chịu như vậy: “Cậu nói có thấy tởm không?” Người ta cũng trạc tuổi ba tôi rồi đấy.

Dù thế nào thì quan hệ giữa Tiểu Trương và Lưu Dung cũng dần tốt lên, bắt đầu nghênh ngang vào nhà chúng tôi, còn tặng đồ cho Lưu Dung nữa, lại còn luôn có một phần cho tôi nữa. Dĩ nhiên là tôi không cần nó rồi, thế nhưng Tiểu Trương lại nói là lãnh đạo bảo anh ta mang đến cho tôi, tôi nghe thế thì lại càng thêm không muốn.

"Cậu nhận thì đã làm sao?" Lưu Dung nói: "Mấy thứ đồ ăn này chẳng đáng bao nhiêu, nói không chừng là người ta chẳng thèm ăn đâu, thà đưa cho cậu còn hơn là ném vào sọt rác."

Tôi cẩn thận dùng ngón cái và ngón trỏ bốc một miếng bánh, từ từ cho vào miệng. Mềm xốp ngọt ngào, tôi chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy, thực sự là ngon đến ứa cả nước mắt.

Đây mới chỉ là khởi đầu, càng về sau, mấy món đồ được tặng lại càng thêm đắt đỏ. Có lần, Tiểu Trương còn ném cho tôi hai cây thuốc.

"Thủ thưởng cảm thấy nó quá nhạt, không thích hút, cho nên đưa cô đó."

“Sao anh đưa tôi, tôi có hút thuốc đâu.” Tôi lại đặt lên bàn trả cho anh ta.

"Đưa cho ba cô hả? Không thì đem bán đi cũng được, hai cây thuốc này cũng được hơn một nghìn tệ đấy." Tiểu Trương ngả ngớn nói.

Lưu Dung cũng ở bên cạnh nói vun vào: "Gửi về cho ba cậu đi. Ông ấy chắc là chưa từng được hút thứ gì tốt như vậy đâu ha?"

Ba tôi. Tôi nghĩ đến ba tôi. Ông ấy cả đời chỉ hút thuốc lá sợi cuốn tay. Nhất thời lại không kìm được mà tham món lợi nhỏ, nhận lấy hai cây thuốc gửi về.

Ba tôi tiếc không nỡ hút, ông nói là chờ lúc nào có nhiều người thì mới đem ra hút, chọc cho tôi bật cười thành tiếng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên môi còn chưa tắt thì điện thoại lại reo. Tôi bắt máy, là một số lạ có đầu số thuộc Bắc Kinh.

Giọng nói của Ninh Gia Tề từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, làm tôi đột ngột đứng phắt dậy, đùi đập vào bàn đau điếng. Tôi mặc kệ cơn đau, khẩn trương mà trả lời câu hỏi của y trong điện thoại. Tôi không dám hỏi y làm sao mà biết số của tôi. Cũng may là không phải chuyện lớn gì, chỉ hỏi cuộc sống của tôi có gặp khó khăn gì không, mấy món đồ ngọt hôm đó có ngon không, hỏi tôi xử lý hai cây thuốc lá kia như thế nào. Tôi lo lắng mà kể lại chuyện ba tôi trân trọng số thuốc lá đó như thế nào, y nghe xong cũng vui vẻ nở nụ cười.

"Sau này lại cho cô thêm một ít."

Sau khi cúp điện thoại, tôi và Lưu Dung hai mắt nhìn nhau.

"Cậu nói xem," Tôi cảm thấy có gì đó không ổn: "Ông ấy là có ý gì?"

“Thấy cậu vừa mắt, rảnh rỗi không có việc gì thì trêu chọc cậu chút thôi.” Lưu Dung nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Tôi biết người lớn tuổi thường thích nói chuyện với người trẻ tuổi, nhưng mà nói chuyện với tôi thì có được gì đâu. Tôi không có văn hóa lại chẳng có kiến thức, tôi cố coi y như một vị chú bác cùng quê, khi y đưa đồ cho tôi thì tôi lại quan tâm y hai cậu vậy.

Y lại lần nữa gọi điện thoại tới, tôi thấp thỏm hỏi thăm sức khoẻ y thế nào, có ngủ ngon giấc không, thế là y còn chuyển bao lì xì cho tôi nữa.

Đồ đạc là đồ đạc, còn động đến tiền bạc thì lại thành chuyện khác rồi. Tôi không chịu nhận, thế là y gọi điện qua giục tôi nhận, nói là cứ nhận đi, cũng không nhiều lắm, chỉ là chút tấm lòng mà thôi.

Lưu Dung luôn quấn lấy tôi rủ rê đi ra ngoài, đi mua sắm, khuyến khích tôi mua mấy bộ quần áo lộng lẫy đắt tiền, mời cô ấy ăn một bữa. Khi đi mua sắm thì phấn khích đến mụ người, đến tối về thì mới hối hận vì lẽ ra mình không nên lãng phí tiền bạc như vậy.

Sau khi từ từ quen thuộc hơn, y mới nặng nề thở dài nói, y và vợ cũ không có tình cảm với nhau.

Đây dường như là một tín hiệu, tôi mơ hồ cảm thấy rằng y không nên nói những lời này với tôi, không nên nói với một người bề dưới.

“Cậu nói xem những lời này của ông ấy là có ý gì?” Tôi hỏi Lưu Dung.

“Có thể là có ý gì nào?” Lưu Dung không thèm để ý.

Tôi hình như đã gây ra một chuyện phiền phức to rồi, cả đêm tôi đều không ngủ được, trong đầu cứ nhẩm tính xem y đã cho tôi bao nhiêu thứ rồi. Thuốc lá, rượu, trà, bánh kẹo và một vài món đồ trang trí vô dụng, ngoài những thứ đã ăn hoặc gửi về nhà ra thì tôi đều giữ lại để đó cả. Đồ ăn thì cứ tính thành số tiền tương đương, vừa tính xong tôi đã thấy hãi hùng rồi, sao lại nhiều thế này, tôi thực sự lo là mình không trả nổi.

Ba tôi gọi cho tôi, hào hứng nói là đã làm xong thủ tục xin trợ cấp sinh hoạt.

“Chẳng phải là bởi vì ba có con gái nên mãi vẫn chưa được thông qua sao?” Tôi lại bắt đầu có linh cảm không lành.

"Thông qua rồi! Chính phủ còn cho ba một căn nhà ở phía bắc nữa! Bệnh viện thành phố cũng nói sẽ đưa ba đi trị liệu bệnh đau chân!"

Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết được.