Chương 2: Bác sĩ Nhan, bác sĩ Úc

Thái độ của Úc Thiên Phi sau khi uống rượu không tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ.

Anh không được Nhan Noãn đồng ý đã cầm mấy lon bia Nhan Noãn mua mà uống sạch, vừa uống vừa lải nhải, kể ra bất mãn của bản thân.

Cái này làm cho Nhan Noãn không được tự nhiên. Cậu ngồi ở một bên, mấy lần muốn trộm lấy lại túi bia, nhưng đều thất bại.

“Trước kia cậu không nói nhiều như vậy.” Cậu nói với Úc Thiên Phi.

“Phải không?” Úc Thiên Phi say khướt mà nhìn cậu, hỏi, “Hiện tại tôi nói nhiều sao?”

Quả thực rất phiền, Nhan Noãn oán giận trong lòng.

“Tôi không nói nhiều.” Úc Thiên Phi híp mắt lắc đầu, “Tôi không nói nhiều. Chỉ là tôi gặp lại cậu nên có nhiều điều muốn nói thôi.”

Anh dùng sức đặt nửa lon bia còn lại trên mặt đất, hỏi: “Chúng ta chưa nói chuyện bao lâu rồi chứ?”

Nhan Noãn nhăn mày, đứng dậy lấy khăn giấy, ngồi xổm xuống lau mấy vết bia trên sàn.

“Tám mươi năm, ít nhất cũng phải tám mươi năm.” Úc Thiên Phi nói.

Nhan Noãn dở khóc dở cười mà nhìn về phía anh: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

Úc Thiên Phi không trả lời vấn đề này. Anh hai mắt mê man nhìn chằm chằm Nhan Noãn một hồi lâu, cũng không biết có phải đang tự hỏi hay không. Một lúc sau, anh ngáp một cái.

“Ngủ ngon.” Anh nói với Nhan Noãn.

Nói xong, anh cực kỳ lưu loát mà ngã người xuống, đầu nện trên sàn nhà, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.

Nhan Noãn vẫn đang ngồi xổm, trên tay cầm khăn giấy dính bia, ngơ ngác mà nhìn anh.

“Ê?” Nhan Noãn kêu.

Không đáp lại. Cũng không biết là ngủ hay tự làm mình hôn mê.

Thật hận không thể tưới đống bia còn lại này lên đầu anh.

Nhan Noãn ngồi ở trên sàn nhà, thở một hơi thật dài.

Làm sao bây giờ, cậu nghĩ.



Phía sau đầu của Úc Thiên Phi hình như bị đập đến mức sưng lên một cục.

Trong quá trình Nhan Noãn kéo anh về giường, không cẩn thận ấn vào vị trí đó, Úc Thiên Phi vì đau mà tỉnh.

“Cậu đang làm gì đất?” Anh mơ mơ màng màng hỏi Nhan Noãn sắp mệt chết.

“Giấc xác.” Nhan Noãn nói.

“À.” Úc Thiên Phi rất dứt khoát mà tiếp nhận cái đáp án này, an tâm nhắm mắt.

Rốt cuộc sau khi bị thô lỗ ném lên giường, anh lại tỉnh.

“Cậu đi đâu đó?” Anh hỏi Nhan Noãn, đồng thời còn kéo tay cậu lại.

Thân thể của Nhan Noãn run rẩy một chút.

“Buông ra.” Nhan Noãn nói.

“Cậu đi đâu?” Úc Thiên Phi hỏi, “Có trở về không?”

Nhan Noãn không trả lời anh, đang muốn rút tay ra, lại không ngờ cái tên say khướt này lại dùng sức cực kỳ lớn.

“Đây là nhà tôi, tôi còn có thể đi đâu?” Cậu hỏi lại Úc Thiên Phi.

“Không biết,” Úc Thiên Phi nhắm mắt lại, “Mạt Lỵ cũng như thế này, nói đi là đi.”

“Mạt Lỵ?” Nhan Noãn nhẹ giọng lặp lại.

“Mạt Lỵ đi rồi.” Úc Thiên Phi lẩm bẩm, “Tôi không níu kéo được, nói đi là đi.”

Sức lực của anh ngày càng yếu, Nhan Noãn rốt cuộc cũng thuận lợi rút tay.

“Mạt Lỵ là ai?” Cậu hỏi.

Úc Thiên Phi không lên tiếng, ngủ rồi.

Nhan Noãn đứng ở mép giường, rũ tầm mắt, an tĩnh mà nhìn anh.

Mạt Lỵ, một cái tên của con gái. Trong lòng anh lại có một người con gái, lại một lần nữa thương tâm.

Ngu ngốc, Nhan Noãn nghĩ.

Cậu vươn tay, muốn đυ.ng vào gương mặt có chút xa lạ nhưng lại rất quen thuộc kia. Đầu ngón tay dừng lại trên không trung, vừa lúc có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Úc Thiên Phi, một lát sau thì rụt trở về.

Nhan Noãn bước nhanh vào phòng tắm, dựa vào cửa.

Úc Thiên Phi nói nhớ cậu, nói không muốn cậu lại biến mất, Úc Thiên Phi giống như vừa mới thất tình, yêu cầu được an ủi.

Một ít suy nghĩ nguy hiểm chạy dọc qua não cậu.

Nhan Noãn đi đến bên cạnh vòi nước, rửa mặt.

Không bằng nghĩ xem phải trốn như thế nào, cậu nghĩ trong lòng. Tiền thuê nhà còn hai tháng nữa mới hết, có lẽ trong thời gian này nên tìm chỗ ở mới.

***

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Nhan Noãn phải ngủ tạm trên ghế một đêm đã tỉnh.

Úc Thiên Phi vẫn còn ngủ, tư thế ngủ rất xấu.

Nhan Noãn nhìn vài lần, không dám đến gần. Cậu ở trong nhà của chính mình lại giống như ăn trộn, rửa mặt cùng thay quần áo đều rón ra rón rén, sợ phát ra động tĩnh quá lớn.

Trước khi rời đi cậu vẫn do dự mãi, nhớ lại bộ dáng ủy khuất cùng oán giận của Úc Thiên Phi đêm qua, vẫn quyết định để lại một tờ giấy.

Trên mặt giấy chỉ viết bốn chữ: Tôi đi làm đây.

Nhẹ nhàng đóng cửa nhà, cậu như trút được gánh nặng. Hy vọng khi trở về thì Úc Thiên Phi đã đi rồi.

Nếu buổi tối anh lại đến, cậu sẽ giả bộ như không ở nhà.



Ra ngoài quá sớm, thời gian trở nên quá mức dư thừa. Nhan Noãn ngồi ở cửa tiệm ăn sáng hơn một giờ đồng hồ, trong lúc đó có mở camera giám sát trong nhà ra xem mấy lần.

Úc Thiên Phi ngủ ở phòng ngủ, camera lại ở phòng khách, mỗi lần mở ra đều không thấy người, cũng không biết là đã rời đi hay là chưa ngủ dậy.

Nhan Noãn chưa bao giờ thấy Úc Thiên Phi uống say, không biết tửu lượng của anh như thế nào, có dễ say hay không, có cần người chăm sóc hay không.

Bọn họ không mặt nhau từ khi còn là thiếu niên, so với bia rượu đắng ngắt, khi đó Úc Thiên Phi ưu ái coca ngon miệng hơn.

Cuối cùng khi mở camera một lần nữa, hình ảnh rốt cuộc cũng có thay đổi.

Không thấy tờ giấy cậu đặt trên bàn ở phòng khách đâu nữa.

Trong lòng Nhan Noãn bỗng nhiên hoảng loạn, nhanh chóng mà tắt đi, vì che giấu còn cất điện thoại vào trong túi.



Khi vào đến phòng khám thì chỉ mới hơn tám giờ.

Vừa vào cửa liền nghe thấy một thanh âm: “Bác sĩ Nhan, không phải anh nói hôm nay không đến sao!”

Nhan Noãn nhìn về phía thanh âm phát ra: “Vừa lúc đi ngang qua nên vào xem sao.”

Một cô gái nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa nhanh chóng đi tới chỗ cậu: “Đã sắp xong rồi, mấy ngày nữa sẽ hoàn thành.”

“Ừm.” Nhan Noãn gật gật đầu, “Không vội. Hoàn thành trước thư tư tuần sau là được.”

“Dễ thôi mà!” Cô gái ra dấu OK với cậu, “Thiết bị khám sẽ được đưa tới vào ngày mốt.”

“Được.” Nhan Noãn gật đầu.

“Vào bên trong xem thử một chút không?” Cô gái hỏi.

Nhan Noãn lại lần nữa gật đầu.

Dù sao tới cũng tới rồi, cũng không có chuyện gì khác để làm. Cậu ghi trong tờ giấy kia là cậu đi làm, nhưng thực tế là phòng khám nha khoa của bọn họ còn chưa chính thức khai trương.

Hai năm trước về nước sau khi học xong, cậu lại tới làm việc ở một phòng khám công lập, trong lúc làm việc được một chuyên gia đánh giá rất cao. Năm trước chuyên gia từ chức và quyết định mở phòng khám riêng, trước khi đi còn mới cậu theo.

Suy nghĩ một hồi, Nhan Noãn không màng phản đối của người nhà, bỏ công việc hiện tại và đồng ý gia nhập.

“Thế nào, nhìn cũng không tồi phải không?” Cô gái cười hỏi hắn.

Nhan Noãn gật đầu: “Ừm.”

“Qua loa quá đó.” Đối phương lại không hài lòng, “Một chút thành ý cũng không có!”

Nhan Noãn bất đắc dĩ mà nhìn về phía cô, không biết còn có thể nói cái gì.

Cô gái này tên là Dương Nhược Liễu, là một hộ sĩ, tính cách lanh lẹ lại có năng lực, mấy ngày này luôn ở đây trông coi việc trang trí. Đối mặt với người nhiệt tình như vậy, Nhan Noãn vẫn luôn không biết làm gì, rất bị động.

“Đúng rồi.” Dương Nhược Liễu cũng không để ý tới sự tiêu cực của cậu, lại cười nói, “Ngày hôm qua tôi quan sát xung quanh một vòng, nơi này có không ít đồ ăn ngon với mấy thứ thú vị, về sau chúng ta mỗi ngày đổi một món, ít nhất là nửa năm sẽ không ngán.”

Cô vừa nói vừa đi đến cửa: “Bên kia có một tiệm trà sữa, chúng ta có thể gọi và trả tiền xong thì quay lại đây, chờ gần đến lượt thì đi qua.”

Nhan Noãn nghĩ thầm, tính toán xa như vậy rồi à.

“Còn có chỗ đó.” Dương Nhược Liễu chỉ về phía đối diện, “Nơi đó có một bệnh viện thú y!”

“Cô nuôi thú cưng à?” Nhan Noãn hỏi.

“Không phải.” Dương Nhược Liễu hưng phấn quay đầu, “Hôm qua khi đi nghiên cứu địa hình thì nhân viên bên đó nói trong vòng một tuần tới sẽ có hoạt động nhận nuôi thú cưng. Chín giờ bọn họ khai trương, lát nữa chúng ta qua đó xem thử đi!”

“Cô đi đi.” Nhan Noãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, “Tôi trông chừng chỗ này thay cô.”

“Không cần, có thợ trang trí ở đây rồi.” Dương Nhược Liễu chạy đến trước mặt cậu, “Chúng ta cùng đi đi!”

“Tôi không có hứng thú với vụ này.” Nhan Noãn lắc đầu, “Cô đi đi.”

“Coi như đi cùng tôi đi.” Dương Nhược Liễu chưa từ bỏ ý định, chắp tay trước ngực, bộ dáng đáng thương mà nhìn về phía cậu, “Làm ơn làm ơn làm ơn, cầu xin anh cầu xin anh cầu xin anh!”

Nhan Noãn không còn cách nào.



Vừa mới qua chín giờ, Dương Nhược Liễu liền hứng thú bừng bừng mà xuất phát đến bệnh viện thú y ở đối diện.

“Cô muốn nuôi thú cưng à?” Nhan Noãn hỏi cô.

“Không muốn, chỉ đi xem một chút thôi.” Dương Nhược Liễu nói, “ Tôi thích trêu chọc chứ không muốn chịu trách nhiệm. Cho nên anh đi cùng tôi, giả bộ thương lượng một chút. Bằng không tôi mà đi về sẽ rất ngại. Anh chỉ cần xụ mặt xuống, người ta sẽ cảm thấy anh không muốn, cũng không dám hỏi nhiều.”

Đã suy nghĩ đến mức này rồi, Nhan Noãn không còn lời gì để nói.

Hai người đi qua đường, xa xa liền thấy ở cửa bệnh viện thú y đang có người tuyên truyền.

Trên bức tranh có hình ảnh một con mèo nhỏ gầy mở to đôi mắt nhu nhược đáng thương, phía dưới viết: Hãy mang em về nhà.

Đến gần, phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, lần lượt là “Có thể không yêu nhưng đừng gây tổn thương”, “Nhận nuôi thay thế mua sắm”, “Bọn chúng sẽ là bạn cùng nhà tốt nhất cho các bạn”.

Bệnh viện thú y vừa mới bắt đầu khai trương, nhân viên thấy hai người họ tay không đi vào, lập tức chờ mong hỏi: “Hai người tới tham gia hoạt động nhận nuôi sao?”

“Đúng vậy.” Dương Nhược Liễu nhìn xung quanh, “Ở đâu vậy?”

“Mời đăng ký một chút.” Nhân viên công tác lấy ra một tờ đơn.

Thật phiền toái, Nhan Noãn đang muốn rút lui thì bị Dương Nhược Liễu túm chặt vạt áo, mạnh mẽ kéo về phía trước.

“Chỉ đăng ký một mình tôi thôi được không?” Cô hỏi.

“Có thể.” Nhân viên giới thiệu với cô, “Sau khi lên tầng thì rẽ trái, thú cưng ở trong phòng bệnh. Mèo ở phòng đầu tiên, chó ở phòng thứ hai. Chị muốn nhận nuôi loại nào?”

“Tôi…” Dương Nhược Liễu hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt mơ hồ, “Chuyện này…”

“Nhanh như vậy đã có người tới nhận nuôi à?” Một giọng nam truyền đến từ trên cầu thang.

Nhan Noãn cả kinh, cuống quýt ngẩng đầu, sau khi thấy rõ diện mạo của người kia thì cứng đờ.

Úc Thiên Phi mặc một cái áo blouse, cười cười đi xuống, nói với Dương Nhược Liễu: “Đã đăng ký xong chưa? Xong rồi thì tôi đưa cô lên tầng xem.”

“Được, được” Dương Nhược Liễu quay đầu lại, “Bác sĩ Nhan, chúng ta đi thôi!”

Úc Thiên Phi lúc này mới theo tầm nhìn của cô mà bắt gặp Nhan Noãn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Úc Thiên Phi kinh ngạc mà mở miệng, Nhan Noãn thì lui về sau nửa bước.