Chương 4: Bạch nguyệt quang

(Bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm)

Từ khi bắt đầu có ký ức, Úc Thiên Phi là người thân nhất với Nhan Noãn ngoại trừ cha mẹ.

Vào cái thời mà thiết bị điện tử còn chưa quá phát triển, mấy đứa trẻ trong cùng một khu đều quen biết nhau, từ nhà trẻ về liền tụ tập chơi đùa.

Nhan Noãn từ nhỏ đã hướng nội, không thích thân cận với người khác, không có quá nhiều bạn bè. Cậu có thói quen đi theo sau Úc Thiên Phi, Úc Thiên Phi đi đâu thì cậu đi theo đó.

Úc Thiên Phi lấy tổ chim, cậu ở dưới đỡ; Úc Thiên Phi đánh nhau, cậu ở phía sau canh chừng; Úc Thiên Phi ăn vụng, cậu cũng được chia.

Úc Thiên Phi nói với cậu “Cậu giống như cái gì cũng không có”, cậu yên lặng nghe, không nói gì, âm thầm khổ sở.

Nhưng nếu cậu không đi theo thì Úc Thiên Phi cũng sẽ không vui. Úc Thiên Phi không thích cậu buồn, đi chỗ nào cũng phải kéo cậu theo, nếu cậu từ chối thì Úc Thiên Phi sẽ chơi xấu.

Cái tên này cái gì cũng làm được, còn có thể lăn lộn trên mặt đất mà la hét, rất mất mặt.

Cho đến khi hai người học tiểu học, Nhan Noãn dần dần ý thức được, Úc Thiên Phi có lẽ là chỉ cần một người đi theo nhìn mấy hành động như anh hùng của mình.

Cậu nói quan điểm này cho Úc Thiên Phi nghe, Úc Thiên Phi khịt mũi coi thường.

“Có người xem hay không thì tôi vẫn là anh hùng.” Anh nói.

“Anh hùng mà lại đi đút tay vào túi của người khác?” Nhan Noãn hỏi anh.

“Bởi vì cậu ấm,” Úc Thiên Phi cười hì hì, “Cậu là Noãn cục cưng của anh hùng.”

Úc Thiên Phi sợ lạnh.

Vừa đến mùa đông, tay chân anh đều lạnh đến đông cứng, thỉnh thoảng còn bị nứt da.

Vì thế, anh lén lút đổi chỗ ngồi với bạn học phía sau Nhan Noãn, khi học thì nằm bẹp trên bàn, hai tay nhét vào nách của Nhan Noãn, hát cái bài “Noãn cục cưng” do chính mình biên soạn ở bên tai Nhan Noãn.

Ca từ đơn điệu, hát không đúng nốt, cực kỳ khó nghe.

Nhan Noãn nghe qua rất nhiều mùa đông, bọn họ những ngày ấy luôn như hình với bóng.

Cho đến khi cậu phát hiện, cậu thích anh.



“Tôi nghe chị ấy nói, có một thời gian hai người thường xuyên liên lạc, có phải hay không?” Úc Thiên Phi tự tin mình hiểu rõ mà nhìn cậu.

Nhan Noãn muốn nói lại thôi, không đáp lại.

“Cậu cũng không đến mức đấy chứ, đã là chuyện của năm nào rồi, bây giờ vẫn còn giả bộ,” Úc Thiên Phi bất đắc dĩ mà thở dài, vừa rót bia vừa lớn tiếng, “Cậu thích chị ấy, chị ấy cũng thích câu, nhưng hai người lại không ở bên nhau. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, tôi nói có đúng không?”

Hoàn toàn sai, nhưng người trong cuộc lại không thể giải thích.

Nhan Noãn lắc đầu, nói: “Nếu đã là chuyện của năm nào đó rồi thì còn nhắc lại làm gì?”

“Bởi vì muốn mắng cậu,” Úc Thiên Phi nói, “Dù cho hai người thật sự ở bên nhau thì cậu cũng không cần né tránh tôi chứ? Dù lúc trước tôi thích chị ấy, nhưng chuyện đó có thể bằng tình cảm giữa hai chúng ta sao? Cậu cần phải trốn đi xa như vậy à?”

Nhan Noãn cau mày nhìn cái ly trong tay anh, nói: “Uống ít thôi.”

“Chị ấy nói hết cho tôi nghe rồi,” Úc Thiên Phi cũng không để ý đến cậu, tiếp tục nói, “Nói là chị ấy thổ lộ với cậu, cậu lại nói là không thích hợp.”

“…”

“Đáng lẽ tôi nên để ý sớm hơn, lúc đó khi hẹn chị ấy ra ngoài, chị ấy luôn hỏi có cậu đi cùng không, cậu không rảnh thì chị ấy cũng không rảnh,” Úc Thiên Phi cười, lắc lắc đầu, “Hiện tại nghĩ lại thật hổ thẹn, hại hai người có duyên không phận.”

“Không liên quan tới cậu,” Nhan Noãn nói, “Cũng không phải tại chị ấy. Là vì… Vì…”

“Vì cái gì?”

Nhan Noãn thấp giọng, nói ra cái cớ dùng cả buổi trưa nghĩ ra: “Bởi vì muốn xuất ngoại, sợ cậu làm loạn với tôi nên mới không nói.”

Úc Thiên Phi nhìn cậu: “Chỉ có thế?”

“Ừm,” Nhan Noãn gật đầu, không dám nhìn anh, “Chỉ có thế.”

“Cậu có bệnh à, tôi thấy cậu đúng là có bệnh,” Úc Thiên Phi đập bàn, “Chỉ có thế? Chỉ có thế? Nhiều năm như vậy không có tin tức, tôi còn tưởng cậu chết rồi! Chỉ có thế?”

Nói xong, anh cầm lấy cái ly: “Tên nhóc này, hôm nay cậu phải đãi.” Anh ngửa đầu uống nốt ngụm bia, sau đó lắc đầu nói, “Thật là bực mình, cậu làm tôi tức chết mất.”

“Cậu uống ít thôi.” Nhan Noãn nói, “Hôm qua uống nhiều đến mức giống như bị thiểu năng trí tuệ.”

“Tôi cứ uống, tôi uống cái đắt nhất,” Úc Thiên Phi vừa nói vừa vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, “Cho tôi gọi thêm!”



Nhan Noãn xác thật đã chủ động liên lạc với Bạch Lê rất nhiều lần.

Bạch Lê biết tình hình của Úc Thiên Phi, còn nguyện ý dành thời gian ra nói chuyện phiếm với cậu. Nhờ chị ấy, Nhan Noãn biết được Úc Thiên Phi phải miễn cưỡng chuyển sang học thú y sau khi lên đại học, biết anh học được nửa học kỳ liền thuận lợi yêu đương với một đàn chị xinh đẹp, còn biết ba tháng ngắn ngủi sau đó anh bị đá.

Cậu rất nhiều lần nghĩ đến chuyện liên lạc trực tiếp với Úc Thiên Phi, nhưng không dám.

Úc Thiên Phi thỉnh thoảng sẽ nói mấy lời vô nghĩa trên mạng xã hội, khen bạn gái ôn nhu đáng yêu, khóc lóc kể lể chuyện bị đá, cũng sẽ nửa đêm cảm khái không biết chân ái của mình đang ở nơi nào.

Nhan Noãn biết, nếu bọn họ liên lạc, Úc Thiên Phi nhất định sẽ nói mấy chuyện này cho cậu nghe. Thật sự rất đáng sợ.

Tin tức về Úc Thiên Phi bị ngắt quãng vào học kỳ hai năm hai đại học.

Bạch Lê thổ lộ với cậu, sau đó chặn cậu.

Những năm tháng sau đó, Úc Thiên Phi dần dần biến mất khỏi cuộc đời của cậu, chỉ thỉnh thoảng mới gặp lại trong những giấc mơ.

Sau khi tỉnh lại thì cũng có chút cảm khái, nhưng không quá gợn sóng.

Mối tình đầu là thứ mà có dùng cả đời này cũng không thể xóa nhòa ký ức, nhưng quá khứ vẫn mãi là quá khứ.

Vốn là nên như thế.



“Sau đó chúng tôi chia tay,” Úc Thiên Phi thở dài một hơi, lắc đầu lẩm bẩm, “Hiện tại ngẫm lại, xác thật là không có duyên phận, không thích hợp.”

Nhan Noãn cau mày nhìn vỏ bia một bên, thừa dịp Úc Thiên Phi không chú ý, đổ nước có ga vào ly của anh.

“Cậu thì sao?” Úc Thiên Phi hỏi, “Mấy năm nay như thế nào? Có người yêu chưa?”

Nhan Noãn lắc lắc đầu.

“Vậy cũng giống tôi,” Úc Thiên Phi nói rồi cầm cái ly uống một hớp lớn, rất nhanh đã ý thức được có gì đó không đúng, nghiêng đầu nheo lại mắt, “Sao lại ngọt thế?”

Nhan Noãn làm bộ không nghe thấy, cúi đầu gắp đồ ăn.

“Con của Bạch Lê cũng đã học mẫu giáo rồi, nhóc con đó trắng trẻo mập mạp, rất đáng yêu,” Úc Thiên Phi cảm khái, “Mấy hôm trước tôi xem trang cá nhân của cô ấy, hình như đã hoài thai lần hai, nói là muốn có cả nếp cả tẻ.”

“Cậu vẫn còn liên lạc với chị ấy à?” Nhan Noãn hỏi.

“Không có,” Úc Thiên Phi lắc đầu, “Đã rất nhiều năm không nói chuyện.” Anh giống như nhớ ra cái gì, cúi người nhích người lại gần Nhan Noãn, “Có phải cậu chặn trang cá nhân của tôi không?”

“Không có,” Nhan Noãn nói, “Không thấy cái gì là vì bình thường tôi không đăng tải gì cả.”

Úc Thiên Phi nở nụ cười: “Cậu thật sự vẫn như hồi xưa, tôi rất thích ở cùng với cậu.”

“Bởi vì anh hùng cần một khán giả yên tĩnh à?” Nhan Noãn hỏi.

“Anh hùng?” Úc Thiên Phi cười to hơn, “Tôi thì là anh hùng gì chứ.”



Anh lại uống nhiều, khi đi ra khỏi tiệm thì bước chân không vững, nhờ Nhan Noãn đỡ mới có thể đứng thẳng.

“Nhà cậu ở đâu?” Nhan Noãn hỏi anh.

Người Úc Thiên Phi toàn mùi rượu, đôi mắt nửa mở nửa khép, ghé sát vào mặt cậu. Nhan Noãn bị nhìn đến mức hoảng loạn không thôi, cả người mất tự nhiên.

“Nói chuyện!” Nhan Noãn thúc giục anh.

“Nhà tôi… Nhà tôi ở…” Úc Thiên Phi mê man mà ôm mặt, sau đó tùy ý mà chỉ một hướng, “Chỗ đó, ở đằng kia.”

“Đó là hướng nhà tôi.” Nhan Noãn nói.

“A, vậy à,” Úc Thiên Phi nói, “Haha, thật trùng hợp.”

Có lẽ thật sự ở cùng một hướng, Nhan Noãn nghĩ, đỡ anh chậm rãi đi về phía trước.

Hiện tại đã là cuối thu, khi về đêm thì rất lạnh. Úc Thiên Phi trên đường đi còn cố tình dựa vào người Nhan Noãn.

“Cậu ấm quá,” Anh vừa nói vừa luồn tay vào cổ áo của Nhan Noãn, “Để tôi xem có phải bên trong càng ấm hơn không?”

Nhan Noãn kinh hoảng đến mức ném anh xuống đất.

“Cậu làm gì thế?” Úc Thiên Phi lăn qua lộn lại, “Có thù với tôi à?”

“Đừng lộn xộn, tôi không thích bị người khác chạm vào.” Nhan Noãn duỗi tay dìu anh dậy.

“Ha, tôi biến thành người khác rồi,” Úc Thiên Phi dùng tay ôm lấy cổ cậu, “Noãn cục cưng lại gọi tôi là người khác.”

Nói xong lại hát bào “Noãn cục cưng”.

Không có năng khiếu, hát cực kỳ khó nghe.

“Còn hát nữa là tôi ném cậu vào thùng rác.” Nhan Noãn nói.

“Cậu lạnh nhạt quá,” Úc Thiên Phi lắc đầu, “Lúc trước tôi cắm vào như vậy sao cậu không gọi tôi là người khác?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Nhan Noãn thấp giọng quát, “Câm miệng cho tôi.”

“Nơi đó, chính là nơi đó,” Úc Thiên Phi ôm mặt, “Chính là cái … Nách.”

Nhan Noãn không hề phản ứng, yên lặng đi về phía trước.

Úc Thiên Phi lại không ngừng lại.

“Cậu có nhớ tôi không? Mấy năm nay có nhớ tôi không?” Anh hỏi.

Nhan Noãn nhấp môi, không trả lời.

“Tôi lúc nào cũng nhớ cậu,” Úc Thiên Phi nói, “Càng lớn càng có cảm giác những người bạn đó không giống bạn bè, cậu không giống bọn họ. Có cái từ gọi là gì ấy nhỉ… Cái mà…”

Nhan Noãn nhịn không được hỏi: “Cái gì?”

“Bạch nguyệt quang,” Úc Thiên Phi nói, “Cậu chính là bạch nguyệt quang của tôi.”

Nhan Noãn nhỏ giọng mắng: “Đồ ngu ngốc.”

Cứ như vậy một lúc, Úc Thiên Phi dường như đã tỉnh hơn một chút, không hề đè toàn bộ trọng lượng lên người cậu nữa, tuy rằng bước chân không vững nhưng vẫn có thể tự đi được.

Đến một ngã tư, Nhan Noãn hỏi anh: “Nhà cậu ở hướng nào?”

Úc Thiên Phi không chút do dự mà nâng tay lên: “Chỗ đó!”

Nhan Noãn lại lần nữa nhíu mày. Đó vẫn là hướng đi về nhà cậu, cũng không biết là Úc Thiên Phi say đến hồ đồ rồi, hay thật sự là trùng hợp như vậy.

“Đi thôi!” Úc Thiên Phi đi nhanh về phía trước.

Nhan Noãn sợ anh ngã, vội vàng đuổi theo.

Hai người an tĩnh mà đi một lát, Úc Thiên Phi hỏi: “Cậu về bao lâu rồi?”

“Hỏi cái này làm gì?”

“Vì sao lại không liên lạc với tôi?” Úc Thiên Phi hỏi.

“Tại sao phải liên lạc?” Nhan Noãn hỏi lại anh, “Có lý do đặc biệt gì sao?”

Úc Thiên Phi bất mãn: “Tôi đối với cậu không đủ đặc biệt sao?”

Chính là vì đặc biệt mới không dám liên lạc.

Nhan Noãn không nhìn anh: “Đặc biệt chứ, đặc biệt phiền toái.”

Úc Thiên Phi nghe vậy lại cười.

“Tôi rất vui.” Anh nói, “Mỗi lần ý thức được rằng cậu không hề thay đổi, trong lòng liền rất vui vẻ.”

Nhan Noãn không lên tiếng, nghĩ thầm, tôi vốn tưởng rằng mình đã thay đổi.

Cậu nghiêng đầu, nhìn trộm về phía Úc Thiên Phi.

Người này đang cười, vì vậy mà khuôn mặt vốn đẹp trai lại lộ ra mấy phần ngu ngốc.

“Cậu thay đổi không ít.” Nhan Noãn nói.

Nhưng vẫn là bộ dáng làm cậu động tâm như cũ.