Chương 5

Người quản lý bảo cô bé đưa tôi lên phòng. Cô bé dẫn tôi lên phòng, đưa cho tôi một chùm chìa khoá.

"Đừng ra ngoài vào ban đêm, nghe thấy tiếng động gì cũng đừng can thiệp, đυ.ng phải cái gì không sạch sẽ thì cũng đừng đổ lên đầu chúng tôi."

Không sạch sẽ?

Cô bé giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cố tình nói những lời doạ người.

Tiểu Quỳnh lè lưỡi, nhìn tôi cười ngọt ngào.

Phòng sạch sẽ, đồ dùng đầy đủ. Tôi cất hành lý và đi tắm nước nóng. Sau đó lên giường, ngủ một giấc ngon.

Chỉ là trong giấc mơ luôn có những âm thanh đứt quãng. Như là đang xé đồ vật, hoặc giống như móng tay cào lên cửa.

Nhưng đây chỉ là giấc mơ thôi, để ý làm gì!

Ngày hôm sau tỉnh dây, tôi ăn sáng. Ánh nắng chói chang, những bông hoa đồ mi cao quá đầu, trắng tinh đang nở rộ.

Hoa đồ mi?

Ma xui quỷ khiến, tôi chợt nghĩ đến, ý nghĩa của hoa đồ mi là vẻ đẹp của sự kết thúc.

Nó đại diện cho bông hoa của cái chết!!

Một điểm nữa là hoa đồ mi thường nở vào tháng 4, tháng 5.

Nhưng……

Bây giờ rõ ràng là tháng 7!

Sắc mặt tôi ngày xấu hơn, và một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào trong lòng. Tôi còn đang bị ám ảnh suy nghĩ...

Trên tay chợt có cảm giác lạnh lẽo như da rắn độc.

Thật quái dị!

Tôi bị doạ nhảy dựng lên, vội vàng hất tay ra. Tôi nhìn xuống, mắt trợn trừng sợ hãi.

Trước mặt tôi là một bộ mặt quỷ, làn da nhăn nheo đến mức lộ ra hình dáng quái dị. Đôi mắt trợn lên trắng dã.

Thình thịch, tim tôi đập nhanh hơn.

Khuôn mặt này không giống mặt người mà giống một cục bột có thể nhào nặn được!

…………

Trong chớp mắt, tôi đã trở lại bình thường, hóa ra là Tiểu Quỳnh giơ cuộn phim lên hù doạ tôi.

"Ha ha ha ha, đồ nhát gan, đồ nhát gan..."

Thấy tôi bị doạ đến ngơ người, cô bé chống tay lên hông cười lớn rồi bỏ chạy đi nơi khác.

Tôi bị một đứa trẻ doạ thành như vậy. Thật xấu hổ!

Tôi ôm trán, mặt cứng ngắc.

Mặt trời lên cao.

Tôi ra ngoài, chuẩn bị tìm thông tin của gia đình Thiết Phú Quý.