Chương 22

Hoắc Vũ Hạo đảo mắt xung quanh như muốn nhìn xem rốt cuộc Tư Thành Lăng có gì mà nổi bật đến vậy, bọn anh ở tầng trên vì vậy có thể quan sát xung quanh một cách rõ nhất.

Đột nhiên hướng mắt anh ta dừng lại bàn của hai người phụ nữ phía trước, khoé môi cũng nhếch lên đầy thích thú, không ngờ quán bar Tư Thành Lăng này cũng có những bông hồng đặc biệt đấy chứ.

Chỉ riêng Lục Dụ Thần anh chậm rãi ngồi thưởng thức ly rượu trên tay không quan tâm đến những người xung quanh cho lắm.

“Lão Lục! Cậu quay lại nhìn xem hai cô gái đó không tồi đầu.” Anh ta lên tiếng nhướng chân mài về phía sau lưng của Lục Dụ Thần.

Anh lắc lư ly rượu trên tay “Dù sao cũng không xinh đẹp bằng người phụ nữ của tôi.” Trong mắt anh chưa từng có ai xinh đẹp qua Thẩm Y Tranh, nét đẹp của cô rất đặc biệt, khiến anh đến ngủ cũng nằm mơ muốn cô ở bên cạnh.

“Chậc! Được rồi tôi biết vợ cậu đẹp rồi, nhưng mà hai cô gái này thật sự không tồi, tôi đã để ý từ lúc hai người họ bước vào rồi.” Hoắc Vũ Hạo suýt chút tức chết vì cái tên này suốt ngày chỉ biết mỗi vợ mình.

Nhàm chán chết đi được.

Hàng chân mài anh nhíu lại, dưới sự thúc giục của anh ta cũng khẽ nghiên đầu nhìn về phía hai cô gái mà Hoắc Vũ Hạo không ngừng tán thưởng. Bóng dáng đó không quá lạ lẫn đối với anh, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, Lục Dụ Thần tối sầm gương mặt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ hốc mắt có chút đỏ.

Thẩm Y Tranh? Cô nói không về nhà là do đến đây sao? Lá gan cũng lớn thật đấy.

“Còn nhìn người của tôi nữa, tôi móc mắt cậu cho chó ăn.” Lục Dụ Thần nhìn thấy cái tên trước mắt này thật chướng mắt vô cùng, còn nhìn người phụ nữ của anh với dáng vẻ đó.

“Mẹ kiếp! Cậu đùa sao? Cô gái đó là vợ cậu.”

Anh ta một phen hú hồn quay ngoắc sang nhìn anh với vẻ mặt khó tin, thảo nào Lục Dụ Thần luôn miệng nói vợ cậu ta xinh đẹp bất kì ai cũng không bằng.

Hoắc Vũ Hạo thầm nuốt nước bọt, chán nản lắc đầu, xinh đẹp như vậy lại rơi vào tay của cái tên khốn này, thật tiếc quá đi mất.

Anh cầm ly rượu đứng dậy, đi đến ban công phía nhìn xuống phía hai cô gái đang ngồi uống liên tục “Người phụ nữ mặc chiếc đầm trễ vai là vợ tôi, người còn lại không biết.” Anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt cũng chưa từng di chuyển sang chỗ khác, chỉ nhìn chăm chăm như đang thưởng thức dáng vẻ ăn chơi của Thẩm Y Tranh.

Ở bên dưới cô không hề phát hiện ra anh đang ở phía trên đang nhìn mình. Thậm chí cô càng không biết người có tiếng nhất Tư Thành Lăng là Lục Dụ Thần anh.

Thời Ninh Tư nghe thấy tiếng nhạc một lúc càng khiến bản thân bắt đầu nhún nhảy theo nhịp điệu, cô nàng nắm lấy cánh tay của Thẩm Y Tranh đứng dậy, không muốn cô ngồi buồn mãi như vậy được, dù sao hai người đến đây cũng muốn giải toả căng thẳng.

“Cậu thử quên đi hết tất cả chuyện buồn, một lần sống theo cảm xúc của cậu xem. Như vậy cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy.” Thời Ninh Tư vừa kéo cô xuống bên dưới hoà vào dòng người đang nhảy nhót vui vẻ.

Đột nhiên Thẩm Y Tranh nhìn bạn mình, cũng hết cách mà bật cười nhảy nhót cùng điệu nhạc ở quán bar, giây phút quơ tay múa chân vui vẻ với chính bản thân mình, cô như quên đi hết tất cả muộn phiền trong lòng.

Não cô cũng trở nên nhẹ nhõm không còn căng thẳng như lúc đi làm, khiến cô vô cùng vô cùng thoải mái.

Nhưng cô không biết anh cũng ở đây, mà thoả sức nhảy múa cùng những con người của Tư Thành Lăng.

Vị quản lý của Tư Thành Lăng vô tình nhìn thấy anh đang lạnh lùng nhìn về một phía, anh ta cũng nhìn theo hướng mắt của anh thì phát hiện ra hai cô gái xinh đẹp đang nhảy nhót điên cuồng trong đám người đến đây để vui chơi.

Anh ta thầm nuốt nước bọt “Xong rồi không phải chứ Lục Thiếu mang vẻ mặt đó thì có phải Tư Thành Lăng sắp bị lật lên rồi không? Cô gái đó đắc tội gì rồi chứ, sao có thể khiến Lục Thiếu nhìn bằng vẻ mặt đó.” Anh ta thậm chí còn sợ sẽ có án mạng xảy ra ở đây.

Tính tình của vị Nhị Thiếu này vô cùng khó chiều, đắc tội một lần thì e là sống không được mà muốn chết cũng không xong.

Hoắc Vũ Hạo bật cười dựa lưng vào lan can “Vợ cậu cũng không tệ đâu, xem ra cậu đau đầu không ít nhỉ.” Không ngờ trên đời còn xuất hiện một quả báo của Lục Dụ Thần khiến anh có dáng vẻ vừa giận vừa bất lực thế này.

Anh nhấp một ngụm rượu nhếch mép “Có gì mà đau đầu, tiền nhiều như vậy không tiêu thì để làm gì? Cô ấy muốn chơi bao nhiêu thì chơi, Tư Thành Lăng này tên của chồng cô ấy xếp thứ nhất, thì có ai dám nói gì cô ấy?” Anh không cấm cô chơi, muốn bao nhiêu tuỳ thích, anh ở đây chống lưng cả Thành Lăng cũng không có khả năng chống lại cô ấy.

Chỉ cần cô thấy thoải mái vui vẻ là được, với anh đều không có vấn đề.