Chương 7: Em là của riêng tôi.

Sau ngày hôm đó, Lưu Kỳ lúc nào cũng đi theo Lãnh Ngôn như keo 502, Lãnh Ngôn quay mặt lại hỏi:

" Chị sao vậy đi theo tôi làm gì chứ?"

Lưu Kỳ: "Đi theo giữ em nha, bảo vệ chi em nữa."

Lãnh Ngôn: "Chị có biết trong trường bao nhiêu fan lâm mộ chị không, muốn tôi bị đánh hội đồng à." nàng lạnh mặt nói.

Lưu Kỳ nghe vậy hơi nhíu mày nói: "Nếu họ giám ra tay tôi liền không tha cho họ, em là của tôi cũng chỉ tôi mới được bắt nạt em thôi."

Lãnh Ngôn nghe liền cười không thôi, nàng đây từ bé chỉ biết bắt nạt người khác nha, nào dễ bắt nạt vậy chứ, nhưng nghe câu em là của tôi nàng nghe có chút thẹn thùng. "(*゚ロ゚)"

Lãnh Ngôn: "Vậy chị theo đổi tôi rồi bắt nạt tôi à"

Lưu Kỳ như vậy giải thích: "Không phải, ý tôi không phải vậy, ý tôi là mấy người đó không được đυ.ng vào em"

Lãnh Ngôn cười to "(≧▽≦)" nói:

"Chị sao vậy, tôi chọc chị thôi phản ứng như thế là sao chứ, kakaka"

Lưu Kỳ biết mình bị đùa giỡn liền đen mặt (▰˘︹˘▰), đây là giờ đang học cả hai đang về Ký Túc Xá, đột nhiên Lãnh Ngôn lảo đảo bị kéo vào trong ép lên cửa tay bị đặt trên đầu, Lưu Kỳ cười gian nói:

"Là em trêu chọc tôi trước phải bị phạt"

Ngay sau đó đôi môi Lưu Kỳ chính xác đặt lên môi Lãnh Ngôn, dùng lưỡi khıêυ khí©h đôi môi nhỏ của Lãnh Ngôn tách mở hàm ra cho lưỡi tiến quân, rơi vào nụ hôn sâu.

Lãnh Ngôn cũng không từ chối cái lưỡi người nào đó càng quấy trong miệng mà nàng từ từ đáp lại, một lúc sau cảm thấy hô hấp người kia dồn dập Lưu Kỳ mới lưu luyến rời khỏi.

Lãnh Ngôn hết sức lực té ngã vào lòng Lưu Kỳ, trong không khí hoan ái, hết sức ngượng ngùng này cả hai im lặng ôm nhau.

Vì hôm nay khá mệt mỏi nên Lãng Ngôn ngủ luôn trong lòng Lưu Kỳ, khi Lưu Kỳ ngước xuống thấy vậy liền vui vẻ đặt lên chán nàng 1 nụ hôn, nhắc bỏng nàng lên tới giường ngủ đặt nằm xuống, cởϊ áσ khoác nàng ra và kéo chăng cho nàng. Còn cô đi tắm thay đồ nấu ăn đồ ăn đem vô phòng cho Lãnh Ngôn.

Đi đang ngủ nhưng đang đói nghe mùi đồ ăn có vẻ rất ngon, đang phân vân giữa giấc ngủ và đồ ăn, tivi tiếng đánh trống ở bụng chiến thắng.Nàng ngồi vậy ngước mặt lên thấy Lưu Kỳ đang nhìn nàng chăm chăm.

Lãnh Ngôn: "Chị tôi đói rồi, chị nấu gì vậy nghe rất thơm nha"

Lưu Kỳ: "Tôi nấu cháo cho em ngồi vậy ăn đi rồi ngủ tiếp nhé"

Lãnh Ngôn nhẹ vậy ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong Lãnh Ngôn nhìn Lưu Kỳ chút lại nói:

"Chị cũng đi ngủ đi a trời cũng tối"

Lưu Kỳ nghe nàng quan tâm không khỏi vui vẻ liền gật đầu đi qua phòng kế bên bói Cẩn Niên 1 câu là Lãnh Ngôn sẽ ngủ lại phòng cô liền vui vẻ xoay đi.

Lưu Kỳ về thấy Lãnh Ngôn đã ngủ liền vui vẻ tắt đèn đến ôm nàng ngủ. Hai cả nàng ngủ tới sáng, Lãnh Ngôn lại tỉnh trước, thấy không phải phòng mình có lúc hoang mang lại nhớ đến chuyện tối qua.

Thay vào khuôn mặt hoang mang lại đổ bừng nhìn người ngủ say bên cạnh. Nhìn sang ánh mắt lại không rời khỏi được mặt của cô, đã đẹp rồi mà ngủ cũng rất đẹp. Bình thường thấy cô lạnh lùng nhưng bây giờ thay vào là vẽ ngây thơ.

Nàng nhìn ngây người liền không tự chủ được sờ lên mày tới mũi và đặt lên môi cô. Đột nhiên cảm thấy có vậy ẩm ướt trên tay, hồi thần lấy Lưu Kỳ đem liếʍ tay nàng với dáng sẽ kiều mị.

Lãnh Ngôn báo lại đỏ mặt làm Lưu Kỳ rất vui vẻ nói:

"Bảo bối, em nhìn người ta ngây người luôn a." ♡( ◡‿◡ )

Lãnh Ngôn: "Ai là bảo bối của chị chứ, em mới không phải."~(>_<~)

Hết chương 7 nha, mọ người ơi Tết đến rồi á bận lắm nha nên tôi ra chương mới vào thứ 3, thứ 5 và bảy nhé.

Qua Tết tính tiếp nha.