Chương 15: Chơi trò mạo hiểm...

Ngọc Vy im lặng, đôi mắt liếc nhìn người vừa chạy ra ngoài. Từng lời mà Tú Anh nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

“Chúng ta cạnh tranh công bằng. Nếu anh ấy chọn cô tôi sẽ rời đi. Nếu như ngược lại, anh ấy vẫn yêu tôi thì sau khi sinh xong cô phải li hôn với anh ấy.”

Ha…

Cũng được!

Cô cùng cô ta cược một ván vậy. Ván cược này dù thắng hay thua cô cũng sẽ chấp nhận. Vậy nên… Bây giờ cô phải có được trái tim anh.

“Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”

“Không! Em đói.”

“Được rồi, ăn cơm thôi.”

Tình yêu chính là ích kỷ. Vì yêu một người mà người ta có thể bất chấp tất cả, mặc kệ lời ra tiếng vào của người khác. Có thể bỏ ngoài tai những điều dị nghị, có thể không tuân theo luân thường đạo lý, có thể mặc kệ lời soi mói mà trở thành người bên lề, làm nhân tình, làm người thứ ba chen vào giữa gia đình người khác.

Tú Anh cũng không ngoại lệ.

Ván cược này, Ngọc Vy biết mình sẽ thua.

___________

Hai ngày sau…

“Vương tổng! Có cô Tú Anh đến nói muốn tìm anh.”

Thanh Vũ nghe xong thì liền cau mày. Cô ấy đến đây làm gì?

“Vương tổng! Anh có gặp hay không?”

“Cho cô ấy vào đi.”

Tú Anh sau khi nhận được câu trả lời vừa ý thì liền vui vẻ mỉm cười chào cô thư kí. Tâm Đan nhìn theo bóng lưng của Tú Anh mà trong lòng không khỏi thấy ngưỡng mộ. Đúng là đẹp quả thật rất đẹp. Chỉ đáng tiếc, Tổng giám đốc nhà cô đã kết hôn với người khác mất rồi. Mà người đó lại không xinh đẹp bằng cô gái này. Thật đáng tiếc.

Cửa phòng làm việc mở ra, Trần Tú Anh nhẹ nhàng đi vào. Tiếng gót giày cao gót giẫm lên sàn nhà như đang gõ từng hồi trong trái tim Thanh Vũ. Anh cắn chặt răng, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào màn hình máy tính. Anh đã hứa… Đã hứa sẽ không làm Ngọc Vy đau lòng nữa.

“Thanh Vũ…”

Giọng nói dịu dàng của Tú Anh vang lên, nó mang theo cả sự run rẩy và nghẹn ngào khiến Thanh Vũ không thể không nhìn cô. Khi anh nhìn lên, đối diện với ánh mắt khó xử của anh là đôi mắt đỏ hoe của cô. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, anh đứng dậy đi về phía cô.

“Em sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Em nhớ anh…”

Tú Anh nhào tới ôm lấy anh mà khóc nức nở. Những hình ảnh của tối qua lại xuất hiện trong đầu cô. Cô không muốn! Cô không muốn anh yêu người khác, không muốn anh đối tốt với người khác, không muốn anh dịu dàng với người khác. Anh chỉ có thể là của cô, của một mình cô mà thôi.

“Em buông anh ra trước đã…”

“Anh hết thương em rồi sao? Anh không còn thương em nữa đúng không?”

“Tú Anh! Chẳng phải…”

“Em không làm được! Thanh Vũ, em không muốn xa anh, không muốn nhìn anh yêu người khác. Thanh Vũ, em đau lắm, trái tim em đau lắm.”

“Em bình tĩnh lại đi!”

“Em không còn sống được bao lâu nữa, anh muốn em bình tĩnh thế nào đây?”

Câu nói của cô đã đánh sập bức tường cứng rắn cuối cùng trong lòng anh. Anh kéo cô ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn cô đầy chấp vấn.

“Em mới nói gì? Nói lại lần nữa đi.”

“Em… Em không còn nhiều thời gian nữa. Ngọc Vy… cũng đã biết chuyện này rồi.”

Tú Anh mang toàn bộ cuộc nói chuyện với Ngọc Vy kể lại cho Thanh Vũ. Nhưng cô lại thêm vào đó chút gia vị…

“Chuyện tối qua em đều đã thấy hết rồi.”

“Em nói gì?”

“Thanh Vũ! Anh yêu cô ấy rồi đúng không?”

“Tối qua, em đã đến nhà anh sao?”

Tú Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu nhìn anh. Thanh Vũ thở dài, đầu óc anh lúc này vô cùng rối. Cứ tưởng là mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, vậy mà bây giờ…

“Thanh Vũ! Đừng xa em được không? Xem như là anh giữ lại chút kỉ niệm đẹp cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời em được không?”

Bên ngoài công ty, Ngọc Vy bước xuống xe, trên tay là bữa trưa cô chuẩn bị cho"chồng" mình. Nhân viên trong công ty đều biết cô nên tuyệt nhiên khi nhìn thấy, họ sẽ tự cúi chào và cô sẽ mỉm cười đáp lại.

Thang máy đưa cô lên đến phòng làm việc của Thanh Vũ. Tâm Đan nhìn thấy cô thì liền sợ đến xanh mặt.

“Ch… Ch… Chị Vy!”

“Tâm Đan, đã lâu không gặp.”

“D…Dạ! Ch…Ch… Chị… Tới tìm tổng giám đốc hả?”

“Ừm! Chị đến ăn trưa với anh ấy.”

Ngọc Vy vừa định đi vào thì liền bị Tâm Đan ngăn lại. Cô thư ký nhìn cô với một thái độ cực kỳ là kì lạ.

“Em làm gì vậy?”

“Chị… Chị ngồi đợi chút. Tổng giám đốc đang có chút việc.”

“Không sao! Chị sẽ không làm phiền anh ấy.”

“A chị! Để… Để em báo cáo với anh ấy đã!”

“Ô hay nhỉ! Em không muốn chị vào đó sao? Tâm Đan, em giấu chị chuyện gì rồi?”

“Không! Không có!”

“Tránh ra!”

“Chị!”

“Tránh ra.”

“Dạ!”

Tâm Đan hết cách, chỉ đành lặng lẽ đứng qua một bên. Cô nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện. Nếu như… Nếu như mà Ngọc Vy vào đó, bắt gặp cảnh tượng không nên thấy thì cái ghế thư kí này của cô cũng không cần ngồi nữa rồi.

Ngọc Vy nhìn Tâm Đan, cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hình như cô ấy đang che giấu cô điều gì đó. Hơn nữa, linh cảm của cô cho cô biết, bên trong kia chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám. Còn chuyện gì thì… Chỉ cần vào trong thì sẽ biết ngay thôi.

Ngọc Vy đưa tay lên vặn cửa, Tâm Đan sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cô đứng đó, đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm nhìn như sắp khóc.

“Vy! Sao em lại tới đây?”

Cánh cửa mở ra, Thanh Vũ vừa từ bên trong bước tới. Ngọc Vy nhíu mày nhìn anh, vẫn cảm thấy có gì đó khó hiểu.

“Em mang cơm đến ăn với anh.”

“Vậy sao? Anh cũng đang định đi ăn. Chúng ta đi đi.”

“Không cần! Cơm đã mang tới, cứ ăn trong phòng làm việc của anh là được.”

Nói rồi cô lách người đi vào trong. Tâm Đan nhìn Thanh Vũ, cô mếu máo nói không nên lời. Tổng giám đốc của cô thích chơi trò mạo hiểm sao? Ôi trời ơi! Nhưng cô không chịu nổi sự kí©h thí©ɧ như này đâu. Thêm vài lần nữa chắc cô sẽ chết vì đau tim mất…