Chương 55

- Làm gì mà đội mưa thế này?

Băng Di toàn thân ướt sũng như chuột lột, khoé mắt còn hoe hoe đỏ không biết là do nước mưa hay là khóc.

Văn Thành một tay che ô, một tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang sụi lơ đi của cô, sau cả đoạn đường gồng mình khi nhìn thấy anh cô hình như có thể phó mặc thở dài ra một hơi an tâm rồi ngất đi.

Văn Thành không còn cách nào khác bèn lái xe đem cô về nhà, tất nhiên Nhược Mộng không yên phận liền nháo loạn một phen.

- Tống Văn Thành, anh đứng lại đó cho em, hôm trước thì đem một con bé giúp việc về hôm nay anh lại ẵm một nhỏ khác đến, anh có phải muốn chọc điên em lên mới chịu đúng không? Anh đã bao giờ nghĩ cho người vợ là em chưa.

Văn Thành không nói không rằng, cứ vậy mà toàn thân ngấm ướt bế Băng Di vào phòng mình tự tay cởϊ áσ khoác bên ngoài cho cô, còn sai An Vũ chăm sóc thay đồ ướt cho cô xong mới đi vào.

Sau một hồi bất tỉnh nhân sự Băng Di tỉnh dậy thì thấy bản thân được nằm trong chăn rất ấm áp, cô lơ mơ nhìn xung quanh thì thấy một tấm lưng to lớn đang ngồi làm việc.

Cô liền ngồi dậy đi xuống giường, gập người cảm tạ.

- Cảm ơn anh đã cứu giúp.

Văn Thành xoay chiếc ghế khoanh tay ngồi nhìn cô, cô bé này lại nhanh như vậy hồi phục rồi, nhưng không hiểu nguyên nhân do đâu mà đội mưa đi giữa đường lớn như thế, anh muốn hỏi nhưng rồi lại ngập ngừng không nói ra, vì nghĩ âu cũng không phải chuyện của mình, hỏi ra thì có hơi kì cục.

Rầm rầm...

Tiếng đập cửa không ngớt phát ra từ bên ngoài phòng anh, Văn Thành rầu rĩ, còn Băng Di không khỏi hoảng loạn đôi mắt hoang mang nhìn theo anh.

Văn Thành đi ra mở cửa nhưng anh chỉ mở hé đủ cho cả hai bên nói chuyện.

- Làm cái gì vậy?

- Văn Thành, anh dám đem gái về nhà, còn công khai ngủ cùng, anh không xem em ra gì phải không? Con hồ ly tinh đó đâu, để em cho nó biết như thế nào là giật chồng người khác.

Nhược Mộng muốn đẩy cửa xông vào, nhưng Văn Thành liền túm lấy cánh cửa mà ngăn cản, lần đầu tiên anh cảm nhận được đàn bà rắc rối đến như thế nào.

- Loạn đủ chưa, có cần tôi tống cô ra ngoài đường không? Nể mặt mẹ nên tôi chưa ly hôn với cô đâu đấy, đừng khiến tôi bực mình.

Nghe đến đây mặt Nhược Mộng bị doạ đến xanh lét cắt không còn giọt máu, cô ta run run ngồi thụp xuống.

- Anh...anh muốn ly hôn em....?

- Biết đường thì an phận đi.

Rầm.

Tiếng cánh cửa đóng vào lạnh lùng, An Vũ nép nép bên góc tường xem xét tình hình, rồi lại quay nhanh ra sau vườn làm lụng, bây giờ mà xuất hiện trước mặt cô ta chỉ có ăn hành.

Băng Di ngồi trên giường, ánh mắt thất thần nhìn Văn Thành đang đi vào trong.

- Có phải do em mà anh và chị ấy cãi nhau không? Để em ra xin lỗi chị ấy.

Văn Thành thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế.

- Không cần đâu, sớm muộn thì chuyện này cũng xảy ra thôi, không liên can đến em.

- Vậy, em cũng nên về thôi, không thể làm phiền anh như thế được.

- Ngồi yên đó đi, trời đang mưa to em về kiểu gì, mai rồi về.

Băng Di lưỡng lự ngồi vào góc giường, cơ thể phát run lên vì do lúc nãy ngấm nước mưa vả lại trời có hơi lạnh, cô len chân vào chiếc chăn lông cừu tìm sự ấm áp, ánh mắt nhìn lên bờ vai rộng lớn kia trong lòng lại thoáng nghĩ.

"Với cô gái nào anh ấy cũng đối xử tốt như vậy ư?".