Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 70: End

« Chương Trước
Văn Thành rời khỏi sở cảnh sát ngay sau đó, không chần chừ anh chạy xe một mạch thẳng về nhà mẹ đẻ.

- Bố, mẹ, con hiện tại có chuyện rất gấp cần ra nước ngoài.

Một câu anh nói ra quyền lực đến độ bố anh gật đầu, trước giờ anh chưa cầu xin cha mẹ anh bất cứ điều gì, hiện tại bây giờ khuôn mặt anh đầy vẻ thương tâm, ắt hẳn là có nguyên do, nhưng nhìn trạng thái con mình gấp rút bố mẹ anh cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu rồi đưa anh đến sân sau nơi chiếc chuyên cơ của riêng gia đình anh sử dụng khi có chuyện cần thiết.

Phi Công đợi sẵn trên khoang lái, chỉ cần có người lên liền khởi động mà cất cánh.

Theo những gì cảnh sát Lý thu thập được thì cô ấy đang được cấp cứu tại một bệnh viện ở Australia, chiếc máy bay đi Singapore gặp nạt trên biển được ngư dân cứu giúp được già nửa số hành khách, những người còn lại hiện đang không rõ tung tích.

Tại toà nhà cao tầng trọc trời của bệnh viện lớn, chiếc chuyên cơ hạ cánh tại bãi đáp trên nóc nhà.

Anh đi xuống ngay lập tức tìm đến phòng bệnh nơi cô nằm, trong đoạn thời gian ngồi chuyên cơ anh liền đem tài liệu cầm theo đọc, anh muốn xác thực xem liệu đây là mơ hay la thật, đến khi tận mắt nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường trắng muốt, khắp thân thể dây dợ chằng chịt, khuôn mặt xanh xao trắng bệch anh mới tin, đây hoàn toàn là sự thật.

Ông trời đã không cướp đi cô từ tay anh, còn cho cô ấy thêm một cuộc sống thứ hai trái tim cô được người ta hiến tặng thì bị cơ thể đào thải, đến khi trong giai đoạn thập tử nhất sinh thì lại nhận được trái tim của người chị sinh đôi với mình.

Anh đi tới, nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô mà áp vào má.

- Nhược Vân, em thật tàn nhẫn với anh, em có biết anh tìm em khổ sở thế nào không? Đến khi tìm được rồi thì em lại nằm bất động như thế này, em định giày vò trái tim anh đến bao giờ? Em là người bước vào đó bây giờ anh không cho phép bất kì ai vào nữa em có hiểu không?

Anh vừa nói, nước mắt không ngừng tuôn trào nóng hổi, chảy xuống làn da nhợt nhạt của cô.

Trong cơn mơ hồ, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc lùng bùng vang lên bên tai.

- "Nhược Vân, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy nhìn anh này".

Bác sĩ nói với anh do trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn trên cơ thể, nên tình trạng sức khỏe của cô không mấy khả thi, hiện tại cô vẫn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, để duy trì sự sống như hiện tại đối với cô là một kỳ tích rồi, tất cả còn lại chỉ dựa vào ý chí sống của cô ấy thôi.

Noah được anh hết lòng cảm ơn nhưng cậu chỉ nhận lời không nhận thưởng, đối với cậu cứu người không phải là để nhận tiền, cậu cũng kể lại quá trình đấu tranh với các bác sĩ dành lại sự sống của cô cho Văn Thành nghe.

- Trong lúc tức quá, em chạy đi đánh máy một tờ hiến tạng rồi đem mực đến chỗ chị cô ấy tự lăn tay điểm chỉ, người chị mất rồi, người em thì đang còn hy vọng sống, em không thể trơ mắt nhìn cả hai người họ ra đi như vậy, ít nhất em cũng phải cứu được một người, vậy chị ấy là vợ của anh, mà sao anh không biết chị ấy bị bệnh tim bẩm sinh à.

Văn Thành lắc đầu quầy quậy.

- Cô ấy giấu rất kĩ, dù cho có sống chung nhà bao nhiêu năm tôi cũng không phát hiện ra, bây giờ thì tốt rồi, nhờ có cậu cô ấy mới được sống lại, thật sự rất cảm ơn cậu.

- Không không, anh đừng nói quá lên như vây cứu người là thiên chức của bác sĩ mà.

- Noah này, cậu có muốn du học để trau dồi thêm kiến thức nghành y không? Tôi sẽ tài trợ cho cậu.

Noah nghe đến đây thì bàng hoàng đứng lên.

- Anh nói thật sao?

Đây vốn là ước mơ cả đời của cậu, hiện tại cậu chỉ là một y tá phụ giúp kip mổ cậu từ lâu đã muốn tự tay cầm con dao tự tay nối từng mạch máu.

- Thật, cậu về chuẩn bị, một thời gian nữa sẽ đăng ký du học đại học danh tiếng nhất nước Mỹ.

Noah cảm ơn anh không ngớt lời, cậu vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, đây có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

Văn Thành đưa Băng Di về nước, anh muốn hàng ngày chăm sóc cho cô, bố mẹ anh sau khi nghe chuyện thì không kìm nổi thương cảm mà xót xa cho số phận của cô, hai người già cũng chỉ biết vỗ vai an ủi anh bằng lời nói.

- Gắng lên con trai, âu cũng là cái số phận của hai đứa, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau là tốt đẹp rồi.

Mẹ anh hằng ngày cũng đến, nấu từng nồi cháo loãng đút vào miệng cô nhưng đều bị trào ra hết, bà kiên trì không ngày nào là bỏ cuộc, bác sĩ riêng túc trực bên cô suốt mười hai tiếng, Vũ Anh hàng ngày cũng đều không ngần ngại xoa bóp tay chân cho cô.

Tất cả tình thương lúc này đều dành cho cô trong tiềm thức, cô cảm nhận được sự ấm áp, muốn đẩy cánh cửa u tối mà tiến ra ánh sáng nhưng cánh cửa lại quá nặng khiến cô nheo mày. Một động tác được thu vào tầm mắt, anh tiến tới nắm lấy tay cô giọng hối thúc.

- Em nghe thấy phải không? Em nghe thấy anh nói phải không?

Nhưng sau đó anh không nhận được sự hồi đáp từ cô nữa, anh thở dài gục đầu xuống tay cô than thở.

- Có lẽ anh đã quá vội vàng rồi, cứ từ từ anh sẽ đợi em dần hồi phục.

Tự trấn an bản thân, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.

Nửa đêm.

Cô đang bước trong một khoảng không gian tối đen như mực, từ phía sau lưng cô xuất hiện một bàn tay vô hình đẩy cô bước tới.

- Đi đi em, hãy sống thật hạnh phúc và sống luôn phần của chị.

Cô choàng tỉnh sau giấc mộng dài, thân thể nặng trĩu không cử động nổi, cô cố gắng thều thạo gọi.

- Nước nước....

Văn Thành ngồi bật dậy, anh mở đèn, thấy cô đang chăm chăm nhìn anh thì liền mừng rỡ đến độ áp hai tay vào má cô mà ép lại.

- Tỉnh rồi, em tỉnh rồi, có thật là em đã tỉnh lại không?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì đích thị giật mình nhận ra, đây là nhà Văn Thành.

- Sao em lại ở đây?.

- Cái cô gái vô tâm này, em bỏ mặc anh rồi biến mất không dấu vết, em có biết thời gian qua anh sống trong địa ngục trần gian thế nào không hả.

Cô biết anh đang nói gì, cô nhận ra là anh đã biết tất cả chỉ cần nhìn vào ánh mắt ôn nhu quen thuộc của anh là cô biết.

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, lâu rồi cô chưa hôn ai nên vị có hơi mằn mặn, nguyên do là hoà lẫn giọt nước mắt hạnh phúc của anh.

- Em đang khát anh định cho em uống nước mắt đến chết khát sao?

- À đúng rồi, đúng rồi để anh đi lấy.

Anh lúng túng đi ra khỏi giường, còn chân nọ vấp vào chân kia khiến cô phì cười.

Bây giờ cô đã tỉnh lại, đôi chân cứng đơ không nhúc nhích nên tạm thời phải ngồi xe lăn, anh đưa cô đến một bãi biển gió lạnh khẽ luồn qua làn tóc bồng bềnh, anh bế bổng cô lên ôm vào lòng mà ngồi xuống băng ghế gần đó, cô xấu hổ đến đỏ mặt.

- Anh là gì vậy?

- Ôm em cho ấm chứ còn làm gì nữa.

Anh cúi xuống hôn vào bả vai cô, anh hít một hơi đầy hương thơm trên người cô.

- Lấy anh nhé.

Lời nói đường đột khiến cô không kịp chuẩn bị, dựa đầu vào ngực anh cô bẽn lẽn.

- Anh nuôi được em suốt đời không?

- Tất nhiên là được rồi.

Bầu trời tháng mười se lạnh nhưng không thể ngăn cản trái tim ấm nóng của hai người, sóng biển dập dềnh lúc lên lúc xuống, phả vào từng đợt gió lạnh, anh cầm chiếc áo khoác đặt bên cạnh phủ lên người cô, anh ôm lấy eo cô mà đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

End
« Chương Trước