Chương 8: Sinh nhật

Đang làm bài tập trên phòng, Tiêu Dương bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng.

" Cốc cốc cốc cốc.." Vừa mở cửa ra...

Pằng, " Chúc mừng sinh nhật , cừu đen/ Tiêu Dương" Hú hồn chim én cái hồn còn nguyên à, bất ngờ đến nỗi cậu ngơ ngác đơ cả người .

Anh em thân thiết, bạn bè trong câu lạc bộ, Thy Phúc, Vương Chi , các bạn đang mỉm cười nhìn cậu. Mọi người nhìn Tiêu Dương ngơ ngác mà cười chảy nước mắt. Vương Chi tiến tới đánh vào vai Tiêu Dương " Lại không nhớ sinh nhật mình nữa à, haha"

Được cả một tập đoàn người hộ tống xuống lầu, Tiêu Dương bất ngờ trước cảnh tượng khác lạ trong căn nhà mình. Khắp nơi là hình ảnh cậu lớn lên, cùng các bạn trải qua các khoảng thời gian khác nhau, hình ảnh cậu đoạt giải, hình ảnh cậu chơi thể thao, ảnh dìm lúc cậu ngủ... thậm chí còn có những tấm ảnh cậu còn chẳng biết là khi nào nhưng nó lại được các bạn lưu giữ , trân trọng và tập hợp lại thành món quà sinh nhật dành cho cậu. Tiêu Dương cảm động đến rưng nước mắt.

Nhưng cậu không khóc , ngước mặt lên trần, đánh vào vai đám bạn mặc chung cái quần lớn lên rồi lại ôm nhẹ các bạn nữ trong câu lạc bộ. "Cám ơn các bạn ,tớ thích lắm". Hahaha nhìn Tiêu Dương sụt sùi cả đám lại cười sặc sụa, "Cám ơn cái quần, tạo nét ngây thơ mỏng manh ghê quá, cắt bánh và quẩy thôi" chủ tịch câu lạc bộ nói.

Thy Phúc đẩy bánh sinh nhật bước tới, " Tiêu Dương, ước đi nè". Tiêu Dương nhắm mắt lại, " Điều ước thứ nhất, cậu ước sẽ được mãi mãi bên cạnh bà. Điều thứ hai, cậu ước ông trời có thể phù hộ và bảo vệ cho những người bạn những người cậu yêu thương. Điều ước cuối cậu mong cho bản thân sẽ qua được môn triết học .

Mở mắt thổi nến, cậu quẹt một miếng bánh kem lên trên mặt Vương Chi rùi chạy đi thật xa" Alo Vương Chi à , tớ mời cậu ăn bánh đó" Tiêu Dương vừa chạy vừa la .

Cả đám quậy tứ tung, mặt ai cũng dính một chút kem , đặc biệt là mấy thằng con trai, chẳng khác nào vừa úp mặt vào bánh kem, trông thật dơ nhưng vui hahaha .Bác quản gia nhìn các cô cậu cũng chỉ biết cười trừ rồi đóng cửa đi ngủ nhường lại không gian cho tuổi trẻ.

Thy Phúc rót một ly bia , đưa cho Tiêu Dương" Nè , bạn yêu uống một ly với tớ." " Oke " Uống xong Tiêu Dương cảm thấy hơi choáng, cậu thầm nghĩ chắc là do lâu quá chưa uống bia.

" Ê chị bảy uống ít vậy , uống nhiều lên coi tên Lưu Hào kia" Vương Chi la lớn với Lưu Hào. Thy Phúc thấy Tiêu Dương bị cả đám chuốc rượu đã sắp bất tỉnh nhân sự " Này, mấy cậu cho Tiêu Dương uống nữa là mai cậu ấy phải đi rửa ruột mất." " Uầy , cậu thích thầm Tiêu Dương hay gì mà cứ bao che nó miết" Thịnh Toàn chọc ghẹo.

Thy Phúc đỏ ứng cả mặt lên , không nói gì cả. Nói vậy nhưng các bạn cũng không chuốc rượu Tiêu Dương nữa mà chuyển sang tự đối kháng 1:1 với nhau. Nhìn cả đám uống say khước làm trò khùng, trò điên, hoặc đi tâm sự với kiến mà cười rụng cả răng.

Trưởng câu lạc bộ khi say đặc biệt yên tĩnh có điều cứ ôm khư khư người ngồi kế bên làm cả đám nổi cả da gà😂😂😂.

Vương Chi vẫn còn tỉnh táo nói với Thy Phúc " Tụi mình chia ra đưa tụi nó về nhé, xỉn hết cả . Tớ lo chuyện đưa tụi nó, cậu lo Tiêu Dương và đống bát chén dĩa, chiến trường oke??"

" Vậy đi" Nói xong Vương Chi lập tức liên lạc với lái xe và người nhà đến rước từng con ma men về. Các bạn nữ ở xa thì được cậu lái xe đưa về tận nhà.

Bên này, Thy Phúc đỡ Tiêu Dương mặt đã đỏ lừ , thân thể mềm nhũn vào phòng. " Ưm nóng nóng...." Thy Phúc nhìn Tiêu Dương , " Dương cậu có biết không , tớ rất thích cậu, nhưng lại sợ cậu từ chối, từ nhỏ gia đình kia đã dạy tớ, muốn thứ gì thì phải chiếm lấy cho bằng được"

" Xin lỗi cậu, nếu hết hôm nay tỉnh dậy cậu không chịu trách nhiệm với tớ cũng được , nhưng tớ nhất định phải có được cậu" Thy Phúc nhẹ mân mê bờ môi của Tiêu Dương, cô biết cậu không yêu mình như nam nữ, cậu yêu ba mình nhưng Thy Phúc sao lại khinh thường cậu chứ, tình yêu mà sao ngăn cản được cũng giống như tình cảm cô dành cho cậu.

Cô hôn nhẹ lên khoé môi rùi bắt đầu cởi từng nút áo của Tiêu Dương. " Ưm nóng người ta quá, nóng quá.." Tiêu Dương quơ quào khắp nơi,cậu mơ màng nhìn thấy Thy Phúc đang làm gì đó với mình, khẽ né bàn tay đang chạm vào mình. Tiêu Dương lẩm bấm "khó chịu hic khó chịu quá đi" , bướm da^ʍ đã mấp máy thèm khát ,cơ thể cậu khao khát được ai đó yêu thương hơn bao giờ hết.Dục hoả cứ bừng lên từng cơn từng cơn, côn ŧᏂịŧ Tiêu Dương dựng đứng cương cứng đến phát đau.

Thy Phúc nhìn Tiêu Dương , cô thì thầm vào tay cậu, tớ cũng là lần đầu nhưng an tâm tớ sẽ cố gắng hết sức.

" Đợi chút sẽ hết nóng thui" Thy Phúc nhẹ nhàng dẫn dụ Tiêu Dương, cô bắt đầu cởϊ áσ của bản thân . Tay cô run run cởϊ qυầи của Tiêu Dương.