Chương 12: Bất ngờ

Sáng hôm sau,

Ánh nắng từ bên ngoài đã lên cao, vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua chiếc màn chiếu sáng vào căn phòng. Trên giường, đôi cánh bướm nhấp nhô nhẹ nhàng, Tiêu Dương mở đôi mắt vẫn còn mơ màng ra. Đập vào mắt cậu là l*иg ngực rắn chắc màu lúa mạch.

"Đùng" cơn buồn ngủ bị đập nát tan, bao kí ức đêm qua ùa về như vũ bão. Cậu nhớ mình được Thy Phúc đỡ vào phòng, cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, sau đó.....

Nâng mí mắt lên, là đôi càm sắc nhọn lúng phúng vài sợi râu cạo chưa sạch. Tim Tiêu Dương đập bình bịch bình bịch. " Thì ra tối qua không phải là mơ" Tiêu Dương nói khẽ.

Mơ màng phút chốc, cậu lại nghĩ, chỉ lỡ thui, lỡ tối qua ba uống rượu say, nhầm cậu với người khác thì sao. Chỉ nghĩ thui mà tim cậu đã thắt lại. Xoa nhẹ l*иg ngực, Tiêu Dương lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn. Cậu nghĩ mình cần phải có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ hơn.

Tiêu Dương nhấc tay Trương Phát lên, cố gắng ngồi dậy bước xuống giường. " Ưʍ..u" Cậu không nhịn được mà bật thốt lên. Nơi đó không đau như cậu nghĩ nhưng cũng rất rát. Mặt Tiêu Dương đỏ ửng lên như trái cà chua chín mùi. Cậu thầm nói "Dẫu sao của ba cũng rất lớn"

Cậu cắn chặt răng, đặt chân xuống giường. Vừa ngồi dậy chuẩn bị đứng lên thì một cánh tay vắt lên hông cậu.

Tiêu Dương nhìn xuống hông mình" Con định đi đâu thế" Vừa nói Trương Phát vừa ngồi dậy nhìn đứa con trai của mình.

Ông đã dậy từ sớm chỉ là muốn nằm bên cậu chút nữa . Không ngờ chưa kịp giải thích nói chuyện thì Tiêu Dương lại định bỏ trốn. Trương Phát nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dương hỏi" Sao đây tôi dạy anh thế à? Ăn xong bỏ chạy lấy người ? Và..." Vừa nói Trương Phát càng tiến sát mặt Tiêu Dương" Ba không ngờ ba đã dạy con yêu ba theo cách này nhỉ"

" Dạ con còn... Con không biết.... Con xin lỗi ba...Con.." Tiêu Dương hoảng sợ , phải chăng ba ghét bỏ bản thân cậu. Phải chăng cậu đã nói gì trong lúc say, liệu ba có biết tình cảm, mình dành cho ông. Hay đơn giản chỉ là đang trách cậu dễ trao thân, ăn ốc không đổ vỏ thui. Tiêu Dương vừa suy nghĩ, vừa cố gắng giải thích.

Nhìn Tiêu Dương rối rắm, ông cũng không nỡ để cậu nghĩ lung tung rồi lại đau lòng. Ông không rảnh đâu mà diễn kịch máu chó như mấy bộ phim truyền hình dài tập. Giang hai tay ra, nâng mông Tiêu Dương lên, bế cậu vào lòng.

Trương Phát vòng tay ôm lấy cậu, từ đằng sau cắn vào vành tai cậu" Ba không trách con gì hết. Ba chỉ đang muốn con chịu trách nhiệm với ba a. Không thể vì ba đã từng là của người khác mà con dùng xong rồi muốn bỏ là bỏ a."

Hôn nhẹ lên vành tai cậu, Trương Phát nhích người về phía trước để Tiêu Dương dễ thấy biểu cảm của mình hơn. " Ba có cảm tình với con. Ba biết đây là sai trái"

" Nhưng con có muốn cùng ba tìm hiểu và tiến tới như hai người yêu nhau không? "

Tiêu Dương ngẩn ngơ , vẫn chưa thể tin vào những gì mình nghe. Cậu vẫn sợ đây là mơ . Nhưng mơ cậu cũng sẽ luân hãm" Con.. con.. cũng có cảm tình với ba" " Không phải là tình cha con, mà là tình yêu". Tiêu Dương ngại ngùng nói.

Nói xong cậu ngượng ngùng úp mặt vào gối. Tiêu Dương úp mặt trong gối thầm nghĩ mình diễn đạt chưa nhỉ. Tiêu Dương sung sướиɠ dù đó là thật hay mơ cậu cũng rất vui. Nhưng mà phải diễn cái đã, chẳng phải trào lưu bây giờ là đoá hoa trắng sao. V cậu sẽ diễn thử xem ba có thích không đã

Trương Phát nhìn đứa con ma mị đang ngại ngùng mà chỉ biết cười trừ. Lôi Tiêu Dương từ trong đống gối mền ra " Được rồi. Đừng diễn với ba, ba biết con vui lắm. Ba cũng biết Mộng Ly chính là con"

Tiêu Dương thầm chửi thề ở trong lòng, u là tra sao mà cậu khổ quá , giả ngại ngùng cũng bị nhìn thấu. V cậu phải đổi chiến lược. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ , cậu lại nghe " Nhưng dù con thế nào ba vẫn thích" Trương Phát cười ghẹo Tiêu Dương.

Đã lâu không nghe Trương Phát nói nhiều như vậy. Ông cũng chưa bao giờ dỗ dành cậu hay đâm thủng tầng ngụy trang của cậu. Có lẽ cậu vẫn nên là chính mình.

" Ba và con sẽ tìm hiểu nhau như cặp đôi bình thường nhưng ba mong con sẽ cho ba thấy con người thật của con, và ba cũng sẽ cho con thấy con người thật của ba . Được chứ?" Trương Phát quay mặt Tiêu Dương nhìn thẳng vào mình.

" Đã chấp nhận nhau, ba mong chúng ta sẽ cho nhau thấy những mặt khác, không cần phải là tốt có thể là xấu nhưng phải là điều chân thực nhất" Trương Phát nói. Ông đã đi nửa đời người, thấy qua bao hạnh phúc tan vỡ, ông hiểu nguyên tắc quan trọng trong tình cảm, đó là chấp nhận được đối phương dù tốt hay xấu, là nhường nhịn bù đắp để tốt hơn.

" Dạ vâng ạ" Tiêu Dương vòng tay qua cổ Trương Phát, vùi đầu vào cổ ông làm nũng.

Trương Phát nhin cái đầu bù xù của Tiêu Dương, hôn nhẹ " Ba bế con vào phòng tắm nhé. Ba đã xin nghỉ cho con hôm nay, nên con không cần lo lắng" Trương Phát vòng tay qua đùi , thật cẩn thận bế cậu vào phòng tắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lên tí thịt , mà là một miếng thịt 1 cm . (. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)