Chương 19: Từ bỏ??

Dùng tình yêu của chính mình để trấn an Tiêu Dương, lưỡi ông quen mùi biết vị mà cạy mở đôi môi khô khốc nhợt nhạt, đôi tay linh hoạt với lấy cốc nước ở đầu bàn.

Khẽ hớp từng miếng nhỏ, khéo léo đút vào miệng cậu từng chút từng chút một. Chiếc lưỡi đầy kinh nghiệm linh hoạt dạo chơi dẫn dắt người mình thương đi khám phá tận cùng ngỏ ngách " Ưm ưm" . Khó chịu, đập nhẹ vào lưng Trương Phát, Tiêu Dương không nhịn được mà cựa quậy. Trong cơn mê sảng, đôi bàn tay mò mẫm ôm chầm lấy nguồn nước trân quý của mình.

Thèm khát mà trân quý liếʍ láp từng chút một, nút nút cái lưỡi Trương Phát như em bé đòi bú, cứ nút mãi. Đến khi quen dần nhịp điệu thì lại cơ khát muốn nhiêù hơn, nhiều hơn nữa. Quen lối mà vòng qua đầu Trương Phát như một bản năng, kéo gần khoảng cách của đôi môi khiến hai người như hoà làm một.

Dường như mộng mơ cho cậu thêm tự tin mà Tiêu Dương ghì lấy cổ Trương Phát, ép ông hôn cậu sâu hơn. Chiếc lưỡi xinh xắn điêu luyện uốn lượn, nút lấy chiếc lưỡi thô to một cách mạnh bạo. Cậu mυ"ŧ lấy chúng như muốn nuốt chiếc lưỡi ấy vào cuốn họng của mình. Bề mặt lưỡi lướt qua cuốn lấy đầu lưỡi của người bên kia, xa xa gần gần ngậm lấy không buông.

Trương Phát không nói gì, đôi bàn tay nóng bỏng càng ôm chặt lấy cậu như muốn hoà chàng trai trong ngực vào máu thịt, ánh mắt Trương Phát bỗng tối sầm lại nhưng một tia sáng lại như có như không mà phụt quá. Ôm trọn cậu trong lòng mà Trương Phát vừa hạnh phúc cũng xen lẫn chút đau lòng. Một người nhưng là cả thế giới của ông. Đáng lẽ ra không nên.....

Đôi mắt lim dim khẽ mở chập chờn, Tiêu Dương khao khát nhưng lại chẳng đủ sức để đọ với đối thủ nặng ký trong bộ môn này. Tiêu Dương mềm mại như nước hồ mùa xuân nằm trọn trong lòng Trương Phát, đầu ngã lên vai ông.

Chập chờn làm quen với ánh sáng " Ỏ mình đang ở đâu vậy nhỉ?" Lẩm bẩm tự nói , Tiêu Dương không nhớ rõ vì sao mình lại ở đây.

Chép, " Ả" đôi mắt biết nói ngơ nhác nhìn người vừa mới búng trán mình. Ngu ngơ lại như phàn nàn sao lại đánh nó.

" Đừng nhìn như vậy, không thì ta sẽ tấn tới". Vừa nói, Trương Phát lại ghì cậu vào lòng, một mạch thẳng tiến vào khoảng miệng cuốn lấy đầu lưỡi hư hỏng vừa làm ông cứng lên.

Chẳng kịp hít thở lại phải lâm trận, Tiêu Dương chỉ có thể nương theo Trương Phát một cách gắng gượng. " Ứm ưʍ...hhhhhh...um" Cảm giác người trong lòng khó chịu nhưng không nói mà chỉ chiều theo ý mình, Trương Phát chẳng biết nói gì với người vừa hiểu chuyện lại yêu thương mình như vậy. Ông thả nhẹ nụ hôn rồi kết thúc nụ hôn nồng cháy ấy bằng một ánh nhìn vào mắt cậu.

Lòng bàn tay lướt qua mái tóc mềm mại đã hơi dài vì chưa cắt tỉa" Tiêu Dương, nếu ba nói con đang mang một bào thai trong bụng mình thì sao" Đang lâng lâng trong bao cảm xúc, cậu bỗng đứng hình. Cơ thể bất động chẳng di chuyển nỗi, Tiêu Dương ngỡ như không tin vào tai mình.

Cậu cậu có có thai , thật ư, " Wowwwww, thật tuyệt vời" Tiêu Dương hạnh phúc ôm chầm lấy Trương Phát. " Vậy là có người nối dõi tông đường nhà mình rồi, vậy là ba không phải lo lắng ông bà tổ tiên phải buồn, con sẽ có con sẽ có người là máu mủ của mình" Tiêu Dương tuy bất ngờ nhưng với cậu đó là niềm sung sướиɠ là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cậu.

" Vậy tại sao con lại ở đây" Ngón tay trắng nõn nhõng nhẽo mà chọt chọt vào ngực ông. " Có phải em bé bị gì không? Ba ba nói với con đi. Không được dấu, con muốn biết sự thật" Tiêu Dương chợt nhận ra nơi mình ở là bệnh viện mà vào viện và biết có thai lại thêm thái độ hơi khác thường của Trương Phát làm cậu hơi e ngại.

Bàn tay ấm áp to lớn bao lấy tay Tiêu Dương đặt lên bụng cậu, " không có gì hết, chỉ là con quá mệt nên ngất thui. Trong bụng đây là bé con của chúng ta đấy" Trương Phát nhẹ giọng nói với cậu. Đặt càm lên vai Tiêu Dương che đi đôi mắt đỏ hoè tự bao giờ. Đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng ông vẫn không nỡ nói với Tiêu Dương về việc phá thai. Có lẽ là sợ đi.

Ôm chặt cậu vào lòng, Trương Phát thủ thỉ" Có bé con nên con phải cẩn thận hơn. Ngày mai con sẽ ở lại đây cho đến khi bác sĩ bảo đảm thai sẽ ổn định được không?" Vuốt ve chiếc áo sơ mi của Trương Phát " Dạ được ạ." Khẽ giật giật, ngón út nhỏ của Tiêu Dương co lại như có gì muốn nói" Ba, có phải ba không thích baby không"

" Từ lúc còn tỉnh dậy, ba đã không cười, chỉ hôn và an ủi con thôi. Nếu ba không thích con...con... sẵn sàng......" Tiêu Dương nức nở trong nụ cười mỉm. Cậu rất vui khi có đứa bé nhưng đời mà đâu phải yêu ai là họ đủ yêu thương và chấp nhận một song tính nhân có khả năng mang thai chứ.

Vốn dĩ tình yêu này, ban đầu chỉ là yêu thầm có lẽ cậu sẽ không quá đau nhưng khi nếm được trái ngọt ,nhận được vật báu bất ngờ mới hiểu quay lại cuộc sống nghèo hèn về tình cảm ngày xưa thật khó, mới thật đau làm sao.

Mà có lẽ đau nhất vẫn là khi bạn nghĩ đó là hạnh phúc của cả hai nhưng thật ra chỉ có mình bạn là người quan tâm.

Xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì, Tiêu Dương nhìn Trương Phát mỉm cười" Ba ơi nếu không thích thì chúng ta không cần bé nữa, ba vui lên đi nhé"

Chạm nhẹ vào giọt nước bất chợt lăn xuống" Ơ sao lại chảy nước mắt thế này" " Không có gì đâu ba, chỉ là con hơi xúc động một tí" Tiêu Dương vừa cười mà nước mắt tuôn rơi như suối chảy. Đau hay không có lẽ chỉ có mình cậu là hiểu rõ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba chương rùi nhé haha.

Tớ giải thích cho Tiêu Dương chút: Tiêu Dương chọn phá bỏ vì

Thứ nhất người cậu ấy yêu hơn chính mình là Trương Phát. Vì vậy tức nhiên nếu Trương Phát không thik cậu dù có yêu cũng sẽ nhượng bộ.

Thứ hai là do tuổi thơ có tổn thương ( chương 1) nên cậu hiểu rõ vai trò của tình yêu của bậc cha mẹ đối với trẻ em. Nếu sinh ra mà để tổn thương vậy cậu thà vứt bỏ từ trong bụng. Đau chỉ mình cậu, còn em bé dù sao cũng sẽ được đầu thai đến một gia đình có thể mang lại mái ấm nhìu hơn Tiêu Dương. (Đó là điều tớ muốn giải thích rõ ràng. Chống ném đá, chống bảo là yêu quá nghèo hèn, ti tiện)

( Là mẹ truyện thì tui không ủng hộ cách yêu này của con mình nhưng không phê phán vì tình yêu mỗi người mỗi kiểu và tức nhiên là tôi sẽ yêu thương con mình nhìu hơn).(灬º‿º灬)♡

Cả nhà buổi tối vui vẻ. ⊂(・▽・⊂)