Chương 23: Cuộc sống hạnh phúc

Tiêu Dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mình mẩy cậu ê ẩm hết cả lên, cậu ngước mắt nhìn thấy tay mình đang được bao bọc trong một l*иg bàn tay to lớn ấm áp.

Hương thơm nhẹ nhàng của cam táo hoà cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thật khiến lòng người yên lại, xunh quanh chóp mũi là nước hương nam tính quen thuộc. Nếu không phải phong cảnh quá khác biệt chắc cậu đã tưởng ba đã đưa mình về nhà. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì cậu bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng" Con dậy rồi sao không bảo ba, ba nâng giường lên cho con ngồi nhé." Trương Phát nhẹ nhàng hỏi, khoé môi ẩn hiện nét cười. Tình yêu thật sự khiến con người ta thay đổi rất nhiều.

" Ba ơi, con con đâu rồi" " Tiểu Vệ và HiHi đang ở phòng kín cho trẻ nhỏ, bọn trẻ rất khoẻ mạnh con an tâm. Quan trọng là con phải giữ gìn sức khoẻ, ba lấy nước cho con uống nhé"

Trương Phát bước xuống giường, bấm nút ở đầu giường để gọi bác sĩ đến và lấy nước cho Tiêu Dương uống. Sờ thử nhiệt độ thấy vừa ấm không quá lạnh cũng không quá nóng, Trương Phát uống ngụm nhỏ đảm bảo cậu không bị phỏng mới cho Tiêu Dương uống.

Nhấp từng ngụm nhỉ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Tiêu Dương vừa muốn nói không uống nữa thì bác sĩ đã tới.

Lần này không phải là Trí Viễn mà là chàng trai đã phẫu thuật cho Tiêu Dương. Trương Phát đứng bên cạnh im lặng nhìn các trang thiết bị được gắn vào người Tiêu Dương để kiểm tra, ánh mắt chăm chăm chẳng dám chớp sợ bỏ lỡ một ánh mắt hay cử chỉ của cậu.

" Tình trạng của anh khá ổn, chỉ cần ăn uống cho lại sức là được nên ăn mềm, thức ăn hơi loãng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Nếu các anh có điều gì về dinh dưỡng thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ hiair thích kĩ càng. Còn đây là các món ăn dinh dưỡng phù hợp cho bệnh nhân trong những ngày gần đây." Ngừng lại một nhịp, đôi mắt của bị bác sĩ trẻ như biết nói, mà cong cong lên" Cháu bé rất khoẻ mạnh, rất dễ thương đấy"

Nói xong, các vị y tá bác sĩ cũng nhanh chóng lui ra để lại không gian cho hai người. Trương Phát nhắn tin gửi cho quản gia nhờ ông sắp xếp lo liệu việc dinh dưỡng dẫu sao ông quản gia cũng đã trải qua ba lần chăm sóc sản phụ.

Trương Phát cười nói" Con muốn ăn gì không để ba kêu người làm" " Lẩu cay ,soda chanh, xoài sống??" Ba vạch đen chảy trên mặt Trương Phát " Không được, khi nào con hồi sức lại thì mới được ăn. Đổi "

" Oa oa rõ ràng ba bảo con muốn ăn gì cũng được, giờ lại bảo không được" Tiêu Dương bụm mặt lại bật khóc. Tiếng khóc nức nở vang lên trong thật ủy khuất làm sao. Nhưng biết sao được ,mặc dù biết là không tốt nhưng cậu vẫn không kìm được mà bật khóc đòi ăn cho bằng được.

Tia bối rối hiện lên trên mặt Trương Phát, đã lâu ông không thấy cậu nhõng nhẽo như vậy nữa. Đúng là quân tử khó mà qua được ải mỹ nhân a. Trương Phát thơm nhẹ vào má Tiêu Dương, bàn tay to gạt đi dạo những hạt đậu trong suốt trên gương mặt cậu" Được, được nhưng chỉ có thể ăn tàu hủ giả xoài mà thôi. Không được ăn xoài thật. Lẩu cay thì cái này chắc chắn không."

" Bé Dương muốn gì cũng được, ba có gạt con bao giờ đâu. Món thật thì phải đợi khoẻ cái đã, giờ con ủy khuất ăn món ăn phiên bản đặc biệt dành cho sản phụ đi nhé. Nếu được thì ừm, sẽ cho con một nguyện vọng bất kì cái gì mà con muốn cũng được" Trương Phát nhìn cậu, hứa. Tiêu Dương cũng biết mình quá đáng lắm và ba cũng đã cố gắng hết sức nên cậu cũng chấp thuận, đầu hơi gật gật nhẹ" Vâng, hứa. Ai không giữ lời hứa là chó con. Móc ngoéo"

Ngón tay thanh tú chìa ra trước mặt Trương Phát" Được, hứa nè. Thất hứa sẽ là chó con".

Sau đó thì Tiêu Dương ngoan ngoãn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, hàng ngày hết ăn ngủ rồi lại chơi với các bé. Ngày nào Trương Phát cũng lau người cho cậu, lúc đầu Tiêu Dương còn hơi ngượng ngùng nhưng sau này thì thật sự là rất hưởng thụ khi được phục vụ. Cậu ngày càng được nuông chiều đến sinh hư.

Một buổi chiều nọ" ba ơi ,nếu sau này ba chiều con hư, con trở nên bướng bỉnh thì sao. " Tiêu Dương ngước nhìn bầu trời trong xanh hỏi vu vơ.

" Con bướng bỉnh cũng được, hiền dịu cũng được, đều là bảo bối của bà" Trương Phát tay cầm bình sữa đút cho con, miệng cười sủng nịch với Tiêu Dương.

Ở một góc khác, mù mắt chó rồi huhu. Tôi chỉ là trợ lý vàng kim thôi mà.....Huhu . Cẩu độc thân thật đáng thương.

HOÀN CHÍNH VĂN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình vừa thì xong haizz, biết điểm xong muốn nản huhu.

Khóc lục nhà,khóc trôi sông đa.