Chương 3

Sầm Giang Cách sửng lại một nhịp, nhưng vẫn nghe rõ những gì Mạc Ngư vừa nói.

Phản ứng đầu tiên của anh là đem Mạc Ngư vô trong nhà, nhưng anh đã đánh giá thấp sức mạnh của người cá, nên không thể kéo cậu vào.

Mạc Ngư bị kéo loạng choạng, nhìn anh như nhìn kẻ tâm thần: "Anh kéo tôi làm gì? Có chuyện gì liền nói ở đây."

"Không được, không được, hay là vào trong từ từ nói chuyện?"

"Có gì mà phải nói, chỉ là bây giờ không thể ly hôn được nữa, anh xem nên làm sao đây?"

Dì La tuy sở hữu nhiều bất động sản, nhưng bản thân vẫn sống trong khu tập thể cũ. Đơn giản vì tiện lợi, bên trái cầu thang là quán mạt chược , bên phải cửa hàng tạp hóa, thậm chí không cần ra khỏi nhà cũng có thể nghe được nhà hàng xóm nhiều chuyện với nhau.

Sầm Giang Cách cảnh giác nhìn cánh cửa đóng chặt đối diện, mơ hồ cảm thấy bản thân đã có vô số lần đối mặt với người hàng xóm bên kia qua mắt mèo, anh siết chặt cánh tay Mạc Ngư: "Vẫn nên vào trong đi, em muốn làm gì cũng được."

Mạc Ngư lạnh lùng khoanh tay: "Tôi chỉ muốn ly hôn."

"Ly hôn?" Dì La không biết từ lúc nào đã đứng ở tầng dưới cầu thang, một bên lông mày nhướng cao: "Sầm Giang Cách?"

Sầm Giang Cách cảm thấy da gà nổi khắp người, anh nghiêng đầu nhìn khoảng cách giữa hai người, rồi nhanh chóng rụt vào trong nhà, hòng đóng cửa tự nhốt mình.

Dì La: "Hôm nay con dám đóng cửa..."

Dì La chưa kịp dứt lời, Sầm Giang Cách đã mở cửa ra lớn hết cỡ, ra vẻ chịu trói chịu đánh: "Chuyện không như dì nghĩ đâu ạ."

Đây là lần thứ hai Sầm Giang Cách gặp Mạc Ngư, và cả hai lần gặp gỡ này đều cho thấy cậu ấy là người có tính khí nóng nảy.

Tuy nhiên, tính khí nóng nảy dường như dễ dàng bị dập tắt khi gặp phụ nữ trung niên, Mạc Ngư ngồi trên ghế sofa có chút bối rối, không dám chủ động lên tiếng, có chút giống với vẻ ủ rủ của Sầm Giang Cách lúc nãy.

Chỉ có dì La là ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái nhất, dùng ánh mắt ra hiệu cho Sầm Giang Cách pha trà, bà cụp mắt, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối: "Nói đi, có chuyện gì?"

Sầm Giang Cách: "Dì! Dì ơi! Dì nghe con..."

"Dì hỏi con à?" Dì La hất cằm về phía Mạc Ngư, "Cháu nói đi."

Mạc Ngư hít một hơi, uể oải nói: "Cháu muốn ly hôn với anh ấy, nhưng bố mẹ cháu không đồng ý, nên cháu đến tìm anh ấy xem có cách nào để ly hôn được không."

Dì La: "Hai đứa kết hôn khi nào?"

Mạc Ngư: "Cách đây vài ngày thôi ạ."

Dì La: "Trước khi kết hôn, hai đứa có nền tảng tình cảm hay không?"

Mạc Ngư suy nghĩ một lúc rồi thành thật lắc đầu: "Không ạ, nhưng bố mẹ cháu tưởng rằng chúng cháu có."

Dù dì La là người quanh năm không ra khỏi nhà nhưng vẫn biết chuyện thiên hạ, giờ đây nghe cũng có chút mơ hồ, bà lại hỏi: "Dì nghe cháu cứ nói về gia đình mình, gia đình mình, vậy sao không phải là gia đình cháu kết hôn với Cách Cách của chúng ta?"

Sầm Giang Cách chán nản che mặt.

Mạc Ngư bật cười vì hai chữ "Cách Cách", "phụt" cười nhẹ, cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Anh họ cháu đầu óc không tốt lắm."

Dì La: "Đầu óc anh họ cháu không tốt, sao cháu còn nghe lời nó?"

Để ngăn chặn cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, Sầm Giang Cách hắng giọng, xen ngang: "Nhà họ kết hôn với chúng ta để cầu may, nên..."

Tiếc thay đã muộn, dì La dường như đã rút ra được kết luận gì đó ghê gớm, bà ngạc nhiên liên tục hỏi: "Con bị bắt cóc lên núi rồi tự mình trốn về? Con ở rể nhà quê? Sao dì nghe lại vừa là cầu may, vừa là ngốc nghếch?"

Sự việc đã đến nước này, Sầm Giang Cách nhắm mắt nhắm mũi, dõng dạc nói: "Dì ơi, cậu ấy chính là người khiến con nhận ra bản thân mình là ai."

Dì La: "Hả?"

Có lẽ cũng không quá hoa mỹ nhỉ? Sầm Giang Cách nghi hoặc giải thích: "Chính vì cậu ấy, con mới biết mình là người đồng tính."

Dì La từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nghe đến đây cũng không có phản ứng gì, bà còn gật đầu, nhìn quanh rồi nhanh tay cầm lấy một chiếc gối ôm ném vào lưng Sầm Giang Cách: "Dì không hiểu ý tứ con à? Năm đó dì biết sớm muộn gì con cũng sẽ dẫn về một cô con dâu là nam! Dì không phải mẹ con nên không thể quản con chu đáo, nhưng chuyện lớn như kết hôn, con không nói cho dì cũng thôi, hôm qua con còn đi thăm mẹ, con đã nói cho mẹ biết chưa? Còn muốn giấu gia đình!"

Mạc Ngư lúc này có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người phụ nữ có sức chiến đấu ngang ngửa mẹ mình, cậu né tránh bụi bay lên từ chiếc gối ôm đang ném tới, khó khăn nói: "Dì ơi, hay là... cháu xin phép đi trước, chuyện ly hôn thực ra... cũng không vội, lần sau cháu sẽ đến lại."

Cậu thầm nghĩ trong lòng: Lần sau có đến đây lựa lúc dì không có nhà.

Dì La tạm dừng việc ‘đơn phương hành hung’: "Cháu ngồi xuống đi, chờ dì dạy dỗ thằng này đã."

Tiếp theo là mình sao? Mông Mạc Ngư suýt bật dậy, cậu liên tục xua tay, ném những ánh mắt sắc lẹm về phía Sầm Giang Cách: Anh còn không mau khuyên dì anh đi?

Sầm Giang Cách ôm đầu: Em xem tôi có khả năng khuyên được không?

Cuối cùng, Sầm Giang Cách cũng phải chịu một trận đòn ‘hoàn chỉnh’, anh tủi thân rúc vào chiếc ghế sofa nhỏ lên án: "Dì ơi, con lớn thế này rồi, sao dì lại đánh con trước mặt người ngoài!"

Dì La: "Giờ cũng có dì mới dạy dỗ được con thôi, lén lút kết hôn không nói đi, mới cưới còn bỏ mặc ..." Bà nhìn Mạc Ngư, không biết gọi thế nào, lại lặp lại một lần nữa, "bỏ mặc..."

Mạc Ngư biết điều nên nịnh hót, vội vàng đáp: "Cháu tên là Mạc Ngư, xuất thân bình thường, nhà làm nghề đánh cá."

Dì La: "Nếu không phải bây giờ Ngư Ngư tìm đến đây, con định lừa dối dì cả đời à!"

Mạc Ngư tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, cả người từ trạng thái rụt rè lúc đầu trở nên vô cùng thoải mái, nghe dì La nói vậy, còn vênh váo gật đầu theo.

Sầm Giang Cách bực bội vô cùng, dù nghĩ thế nào anh cũng là kẻ "hy sinh" nhiều nhất trong cuộc "hôn nhân" này! Nói đến hôn nhân, anh ta đảo mắt, lại nói: "Chúng ta cũng không tính là kết hôn đâu nhỉ." Anh ta liếc nhìn Mạc Ngư đang đắc ý, "Không có giấy đăng ký kết hôn, chỉ là lời nói suông..."

Mạc Ngư như thể đã biết anh định nói gì khi mở miệng, cậu liền lấy hai cuốn sổ đỏ nhỏ ra từ trong túi, nước mắt rưng rưng đưa cho dì La.

Dì La cúi đầu nhìn, ngày tháng ghi trên đó chính là hôm trước, lửa giận của bà lại bùng lên, giơ tay ném một cuộn len về phía Sầm Giang Cách.

Sầm Giang Cách nhanh nhẹn bắt lấy cuộn len kia bằng một tay, bước lao tới giật lấy giấy đăng ký kết hôn, phát hiện ra đó là thật, có ảnh thẻ nền đỏ của hai người, có cả dấu mộc, nhìn từ mọi góc độ đều rất thật.

Anh ta lật đi lật lại giấy đăng ký kết hôn nhiều lần, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, kéo Mạc Ngư đứng dậy, cúi đầu chào dì, định như tráng sĩ lao nhanh đến cục dân chính...

Dì La lên tiếng.

La Nhuận Lan từ trước đến nay luôn chỉ nói nửa câu khi dọa người, hôm nay cũng vậy, bà nhìn bộ móng tay mới làm của mình, giọng điệu bình thản nói: "Con có thể đi..."