Chương 7

Editor: Snowflake HD

Diệp Đàn tỏ vẻ không vui.

Tuy rằng cô biết Ngọc Bạch Y không phải người bình thường, cho nên bây giờ hắn mới bay lượn giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ biết và chấp nhận nha!

Diệp Đàn nhìn xuống chân hắn, rồi chỉ vào chân của mình, sau đó ra sức đạp mạnh trên mặt đất vài cái, ý bảo hắn cần phải đi bằng chân.

== Có chút ngốc.

Diệp Đàn nhìn bộ dáng bất động của Ngọc Bạch Y, không tránh khỏi đau đầu, tuy động tác của mị có hơi trừu tượng, nhưng ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì? Cho mị ăn bơ…. Hắn không chịu à?

Diệp Đàn lặng lẽ chấp nhận số phận, đang lúc chuẩn bị đưa Ngọc Bạch Y về nhà, thì phát hiện phía trước có ba cô gái, ánh mắt sáng long lanh nước miếng chảy ròng ròng nhìn chăm chú vào Ngọc Bạch Y, không đợi Diệp Đàn kịp phản ứng, ba người kia lập tức nhảy đến bên cạnh Ngọc Bạch Y hét lên.

Em gái A: “Oa! Đại thần! Anh là con cái nhà nào? Sao lại xinh đẹp thế này!!!”

Em gái B: “Đúng vậy đúng vậy! Đôi mắt của anh đẹp cực kì đẹp luôn nha, đẹp không tả được, chỗ nào cũng đẹp xuất sắc, đặc biệt là mắt!”

Em gái C: “Đại thần anh có phải là vô lượng tiên tôn hay không? Phong cách này chỉ có thể đi đóng phim thôi a a a a a a! Không đúng mấy nam diễn phim còn thua xa phong độ của anh!”

Em gái A: “Đại thần xin hỏi danh tính anh là chi! Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!”

Em gái B: “Đại thần cosplay thật tuyệt vời, khẳng định vượt xa Đông Phong Tuyết, Nguyệt Dao luôn!”

Em gái C: “Đại thần cho em xin chữ kí được không? Chụp ảnh lưu niệm chung nữa ~~”

Diệp Đàn đứng một bên: ⊙△⊙

Mấy em gái à, không phát hiện bên cạnh đại thần còn có một đại mỹ nhân hay sao?

Xem thường người ta thì không sao, vấn đề là… dám đẩy mị sang một bên rồi còn đạp lên đầu của mị mà ngồi nữa (′0 no`*)!

Ba em gái này chắc vì quá kích động, không những không chú ý tới Diệp Đàn, với lại bình thường những người cosplay sẽ không từ chối yêu cầu chụp hình chung của người khác, cho nên bọn họ không chờ Ngọc Bạch Y trả lời, một em gái la hét rồi lấy điện thoại di động ra, đưa cho em gái khác cầm, sau đó hồn nhiên như con chim non nhào vào ôm Ngọc Bạch Y chụp ảnh.

Trong nháy mắt, dường như Diệp Đàn thấy đầu ngón tay Ngọc Bạch Y sáng lên.

Diệp Đàn nhớ lại thời điểm hắn xuyên tường, xuyên không gian cùng với bay trên mặt đất…

…. Không! Người ngoài hành tinh ngươi mau dừng tay! Mị một chút cũng không muốn đi chỉnh sửa lịch sử mà khoa học đã chứng minh “Không có sự tồn tại của người ngoài hành tinh”!

Vì vậy Diệp Đàn buộc phải cắt ngang mấy em gái, ra sức chen vô giữa, đi trước em gái kia một bước dùng tay mình khoát lấy cánh tay Ngọc Bạch Y, dựa vào ngực Ngọc Bạch Y, sau đó nhõng nheo kêu to một tiếng: “Anh yêu ~~~!”

Còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Ba em gái.!!!!!! Cái quỷ gì thế này!!!

Diệp Đàn: “Anh đồng ý về nhà ăn cơm với gia đình em rồi mà, mau đi a~”

Vừa nói bàn tay cô vừa nắm đầu ngón tay lạnh buốt của Ngọc Bạch Y, mị có cảm giác chỉ cần hắn hơi động một tí cũng có thể khiến mị biến mất không khác gì đồ vật bình thường, ở bên cạnh kiên nhẫn làm nũng: “Anh muốn lừa gạt gia đình em sao?”

Cô khẽ quan sát phản ứng của ba em gái kia, tự khen bản thân thật có dư tài năng diễn xuất! Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn đến sắc mặt Ngọc Bạch Y.

Ánh mắt lạnh nhạt.

Giả bộ cái mợ gì! Tình huống nghiêm trọng như thế này còn muốn bày ra cái bộ mặt gia hỏa thích sạch sẽ! Nhưng hắn sẽ không nhẫn tâm đá mị văng ra xa chứ?!!!!

Bởi vì ảnh hưởng đến mặt mũi, nên Diệp Đàn phải “Nhanh nhẹn” ứng phó, thói quen của cô khiến cho mới đầu nhìn sẽ tưởng rằng cô là người “Mạnh mẽ không dễ dàng run sợ” lạnh lùng nghiêm khắc, cô cũng không hy vọng mọi người thấy, cô giống như một thứ đồ chơi chuyên đi quyến rũ đàn ông.

Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi cô lớn lên.

Nhưng khi cô đứng trước mặt Ngọc Bạch Y, từ lúc bắt đầu cô đã không thể giữ cho bản thân tiếp tục “Cao quý lạnh nhạt”, bởi vì tâm trí cô biết rõ, sự yên tĩnh thờ ơ của bản thân không thể so sánh cùng với Ngọc Bạch Y.

Thế nhưng, cái này không thể đảm bảo rằng Ngọc Bạch Y sẽ không thờ ơ lúc mị làm nũng, hay thậm chí muốn hất văng mị ra.

Diệp Đàn níu người hắn, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn: “Anh yêu ~”

Bây giờ là thái độ của sủng vật đối với chủ nhân sao! Diệp Đàn dịu dàng nũng nịu lườm hắn.

Ngọc Bạch Y: (*--)=3.

Hắn nhìn thấy ý tứ trong đôi mắt xinh đẹp của cô gái bên cạnh, “Nếu dám hất ta ra thì ngươi chết chắc rồi”, nam nhân không thể không khuất phục nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng rốt cuộc cũng hết cách.

Hắn lặng lẽ thu hồi thần lực ở đầu ngón tay, ráng kìm nén cảm xúc muốn đẩy tiểu cô nương ra xa, sau đó bình tĩnh nghe tiểu cô nương nói ngôn ngữ kỳ quái…. Cùng với những cử chỉ lạ thường.

Bộ dạng biểu lộ là đang hết sức nhẫn nhịn.

Em gái B lập tức che mặt: “Gào khóc, ông trời thật tàn nhẫn!! Hai người là một đôi tình nhân sao? Tại sao, tại sao người có khuôn mặt xinh đẹp xuất trần lạnh lùng vô đối lại trở thành anh công trong truyền thuyết thế này!!” (HD: tình hình là các nhân vật trong truyện đều thuộc cái hệ thống bị ngôn tình làm cho tẩu hỏa nhập ma…)

…. Con mọa nó, lão tử chính là nữ nhân!

Trong mắt em gái A lấp lánh ánh sao: “Thật xứng đôi, em chúc phúc cho hai người!!”

Em gái C hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy, hai người cứ tiếp tục ân ái nhé!”

Cùng ai? Tên ngoài hành tinh này sao? Không cười không nói cũng chẳng hiểu đối phương?

Diệp Đàn im lặng toàn tập, cô yên lặng rút bàn tay mình đang đặt trên người Ngọc Bạch Y xuống, rồi cầm lấy tờ giấy của em gái kia, sau đó lấy ra một cây bút, vừa kí tên vừa bảo: “Anh ấy tên là Ta Có Bệnh, để tôi kí giùm vậy.”

Giọng nói lạnh nhạt không có cảm xúc.

Thái độ ban nãy của Diệp Đàn với bây giờ quá mức khác biệt khiến cho mấy em gái có hơi kinh ngạc, đợi khi Diệp Đàn trả lại giấy, em gái mới phản ứng, lập tức cầu xin: “Có thể để đại thần tự tay ký một cái được không?”

Cái này gọi là khinh thường nhau ra mặt!

Diệp Đàn không luyến tiếc gì liền đưa giấy qua cho Ngọc Bạch Y, chợt nhớ ra anh bạn ngoài hành tinh này, cái gì cũng không biết.

Thế là… Diệp Đàn dù bận vẫn rảnh rỗi chờ cơ hội chế giễu hắn: Ừ… Tí nữa phải nói thế nào mới hay đây? A, thật ra nam thần của các em chưa bao giờ đi học, nên không biết chữ?

Ôi, sự thật tàn khốc như vậy sao?

Nhưng mà… sự thật quá mất mặt nha.

Ngọc Bạch Y vô cùng bình tĩnh nhận lấy giấy bút, sau đó cầm cây bút bi màu hồng phấn, bắt đầu viết chữ.

Diệp Đàn trợn mắt há mồm.

Ngay sau đó, cô phát hiện, cách Ngọc Bạch Y cầm bút y chang cô. Diệp Đàn quen cầm thân bút hơi cao, sau đó đầu ngón tay hơi nhếch lên, gần giống kiểu hoa lan chỉ. Mà cách Ngọc Bạch Y cầm bút hiện giờ, giống cô y đúc.

Diệp Đàn nhìn bộ dáng nghiêm túc cầm bút của Ngọc Bạch Y thì có chút mắc cười. Một lát sau thấy hắn ghi được phân nửa chữ “Ta Có Bệnh”, thì không cười nổi nữa.

Ba em gái kia ôm lấy chữ kí của hắn rồi vui vẻ rời đi, Diệp Đàn nhìn chằm chằm bàn tay cầm bút của Ngọc Bạch Y vẫn chưa tin vào mắt chính mình.

Ngọc Bạch Y yên lặng nhìn Diệp Đàn, sau đó đặt cây bút vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn vô cùng tập trung, nhìn kỹ một lúc, mới đem nó trả lại cho Diệp Đàn.

Diệp Đàn ngây ngốc nhận lấy, sau đó đột nhiên nghĩ đến ----- khả năng bắt chước cùng trí nhớ tốt như vậy, nếu học một lớp ngôn ngữ cùng sinh hoạt đời sống, chắc sẽ không gây khó khăn gì cho hắn đâu nhỉ?

Vì vậy Diệp Đàn đổi ý, không muốn về nhà nữa mà kéo Ngọc Bạch Y đi đến tiệm sách.

Trên đường đi, dây thần kinh xấu hổ của Diệp Đàn rất vững vàng cô trực tiếp bỏ qua ánh mắt kinh ngạc, hiếu kì cùng tò mò của mọi người, dù sao, cũng không có sự kiện nào mới mẻ hơn việc người ngoài hành tinh đang đứng trước mặt mọi người.

Ngọc Bạch Y một mực yên lặng đi theo sau lưng Diệp Đàn, hoàn toàn trầm lặng, thỉnh thoảng Diệp Đàn quay đầu lại nhìn hắn, hắn khẽ liếc nhìn cô, sau đó Diệp Đàn an tâm tiếp tục đi về phía trước.

Vào trong tiệm sách, Diệp Đàn mới hiểu được rằng không nên đưa hắn đến đây.

Càng khiến cho người ta đau đầu chính là một đám nhóc!

Các đồng chí có thể tưởng tượng ra cảnh một nhóm trẻ con nhào tới, hết sức vui vẻ la to “Thần tiên thần tiên”, các đồng chí thử nghĩ xem phân nửa trong đó là đám trẻ từ khu thủ công người dính đầy thuốc nhuộm!

Diệp Đàn kịp phản ứng vội ôm Ngọc Bạch Y, sau đó đẩy hắn ra ngoài cửa.

Cô thấy khuôn mặt của Ngọc Bạch Y có chút giật mình, đột nhiên nhận ra.

Bà mụ nó! Tại sao mị lại làm hành động như vậy!!!

Xả thân cứu người mà dồn mình vào chỗ chết không phải tác phong của mị!