Chương 1: Không sợ cô cắn chết à?

Bạn có tin vào sự tồn tại của những sinh vật sống nhờ vào việc hút máu người như ma cà rồng không? Nếu không thì hãy tin đi, bởi vì có thể người ngay cạnh bạn cũng là một con quỷ hút máu đấy.

Từ rất lâu rồi, từ khi mà con người biết đến sự tồn tại của ma cà rồng, chúng đã luôn sống trộn lẫn với con người. Ma cà rồng không có sức mạnh lớn như trong TV, anime, truyện tranh vẫn thường miêu tả. Nhiều nhất chúng chỉ có thể điều khiển tâm trí con người trong một thời gian hữu hạn và dịch chuyển tức thời trong một phạm vi cố định với tần suất có hạn. Theo sự di truyền và sự bắt chéo nhiễm sắc thể, sự xáo trộn gen đã làm cho ma cà rồng thay đổi rất nhiều: màu da bình thường, không sợ ánh sáng, bạc và tỏi.

Điều duy nhất mà truyền thuyết nói đúng có lẽ là tuổi thọ của ma cà rồng. Một ma cà rồng có dòng máu thuần chủng có thể sống tới mấy ngàn năm. Nhưng theo thời gian, ma cà rồng chung sống với con người và sinh ra những đứa trẻ, tuổi thọ của những đứa trẻ ấy sẽ giảm từ từ theo trung bình cộng giữa tuổi cha và tuổi mẹ. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn ma cà rồng đều có tuổi thọ ngang với con người.

Và đó là lí do Lục Phong Vi cảm thấy bản thân rất đáng tự hào. Cô là một huyết tộc mang dòng máu khá thuần, tuổi thọ có thể lên đến gần một ngàn tuổi. Bên ngoài xinh đẹp bên trong lắm tiền chính là những từ để chỉ Phong Vi.

Nhà họ Lục ẩn cư lâu năm nhưng lại là chủ của mấy tòa thành cổ, số dư tài khoản của cô không phải con số nhỏ. Bản thân Lục Phong Vi lại là một diễn viên có tiếng tăm, thu nhập cực kì ổn định.

Rắc rối duy nhất của cô chính là máu! Tuy ở thời hiện đại huyết tương và máu nhân tạo có thể chế ngự cơn thèm khát, nhưng mỗi tháng cô đều cần máu tươi mới có thể duy trì. Mà Lục Phong Vi không nỡ xuống tay với người sống, nên mỗi tháng đều tìm tới bệnh viện. Không phải là để tìm máu được hiến tặng, Phong Vi biết máu đó dùng để cứu người. Vì thế cô đến nhà xác.

Cơ thể con người sau khi chết từ hai tới sáu giờ, tim sẽ ngưng đập và không còn khả năng bơm máu, trọng lực sẽ kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể. Nói cách khác, chỉ cần xác chết chưa quá năm sáu giờ, máu chưa đông lại hoàn toàn thì vẫn có thể “uống” được.

Trước khi động vào họ, Phong Vi luôn thành tâm chắp tay cầu nguyện, sau đó mới “dùng bữa”. Việc này diễn ra suốt mấy năm trời mà không hề hấn gì, nhưng hôm nay thì khác.

Lục Phong Vi đờ người nhìn cánh cửa nhà xác bật mở. Bây giờ là ban đêm, mấy người canh giữ nhà xác đều bị cô làm cho ngủ mê man cả rồi. Phong Vi đang đứng cạnh một tử thi nữ, vừa mới hút xong một chút máu của cô ấy. Tử thi này được đưa vào chưa lâu, so với mấy tháng trước thì tốt hơn nhiều. Khóe môi Phong Vi vẫn còn một chút máu chảy ra, răng nanh vẫn chưa thu lại.

Người vừa mở cửa là một bác sĩ nam, ước chừng lớn hơn cô hai ba tuổi. Từ ánh sáng mờ mờ ngoài hành lang, Phong Vi vẫn có thể nhìn thấy dung mạo của đối phương. Quá mức xuất sắc! Ngũ quan sắc sảo, khí chất cấm dục cùng vóc người cao gầy, không nói quá chứ ảnh đế so ra cũng không bằng anh ta.

“Anh… tôi…” Phong Vi lắp bắp đứng dậy, lấy tay lau khóe miệng, quên cả đeo khẩu trang vào.

“Thì ra diễn viên Lục Phong Vi là một con quỷ hút máu.” Trái ngược với sự bấn loạn của cô, anh ta rất bình tĩnh. Một bước đi vào trong, sau đó đóng cánh cửa lại. Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại một cái đèn cũ lúc sáng lúc tắt, hai bóng người và vài chục tử thi.

Không khí ngày càng quái dị, Lục Phong Vi là quỷ trong miệng đối phương mà cũng cảm thấy sợ hãi. Người bình thường gặp tình huống này phải la hét lên mới phải, cô còn đang định tìm đường chạy. Vậy mà đối phương một tiếng hét cũng không có, thậm chí còn bình tĩnh hơn người bị bắt quả tang là cô.

Hay là bịt miệng anh ta nhỉ? Đẹp thì có đẹp đó, nhưng nếu chuyện này bị lộ thì cô xong đời.

“Đang nghĩ cách bịt miệng tôi sao?” Giọng nam trầm ấm hỏi. Phong Vi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Nào có chứ. Ông anh à, hay là chúng ta thương lượng một chút. Anh cần gì tôi đều có thể cho anh, chỉ cần anh giấu kín bí mật này.” Chắc là anh ta sẽ đòi tiền? Tiền thì cô không thiếu, nếu có thể bịt miệng được người này thì tốt rồi.

“Nếu tôi nói không cần thì sao?”

“Vậy tôi nghĩ mình sẽ hút hết máu của anh, người chết giữ bí mật rất tốt.” Phong Vi dọa. Thật ra chuyện ma cà rồng hút hết máu người không ít, chỉ là được ngụy tạo thành một cái chết bình thường, hoặc là trở thành vụ án mất tích.

“Cô cảm thấy bản thân có thể sao?”

Phong Vi lập tức ỉu xìu. Cô đúng là không có lá gan đó. Hút máu người sống cô còn không dám thì làm sao dám gϊếŧ người?

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Tôi cần chỗ ở.”

???

Lục Phong Vi ngơ ngác nhìn anh, trong mắt toàn là chấm hỏi. Người này có phải có vấn đề không? Tiền thì không cần nhưng lại không có chỗ ở? Đồng lương bác sĩ từ khi nào trở nên ít ỏi như vậy?

Hay là ăn chơi quá đà nên bị đuổi khỏi nhà, chủ nợ truy đuổi? Hơ hơ, chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi. Nhìn đối phương muốn bao nhiêu đứng đắn liền có bấy nhiêu, sao mà là loại người ăn chơi trác táng chứ.

Nhưng như vậy mới thật sự khó hiểu, anh ta cần nhà làm gì?

“Được thôi, tôi có thể cho anh một căn hộ.”

“Không cần, tôi ở cùng cô.”

???

“Anh có vấn đề về thần kinh à?” Phong Vi buộc miệng hỏi. “Tôi có thể cho anh một căn hộ riêng không chịu, lại muốn ở cùng với tôi là ý gì?”

Cô thật sự nghi ngờ anh ta là một tên biếи ŧɦái có ý đồ với cơ thể cô. Đùa sao? Không sợ cô cắn chết anh ta à?