Chương 4

Không khí ngượng ngùng lúng túng thấy rõ, Phong Vi ngồi trên bàn ăn cúi đầu nghịch nghịch miếng thịt trên đĩa. Gương mặt cô vẫn đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

“Khụ… tôi chưa nhìn thấy cái gì hết… cô đừng nghĩ nhiều.” Dĩ Khanh ho nhẹ, giữ một gương mặt hết sức bình tĩnh. Phong Vi hé mắt nhìn anh, nhận ra đối phương hoàn toàn bình thường, giữ vững bộ dạng cấm dục.

Xem ra là cô nghĩ nhiều rồi, người ta hoàn toàn không có hứng thú với cơ thể của cô. Đúng rồi, anh là gay cơ mà.

Nghĩ vậy, nét mặt của Phong Vi thả lỏng hơn không ít. Cô vui vẻ ăn hết phần ăn của mình, cũng không tranh phần rửa chén nữa.

Phong Vi mặc quần short jeans và áo thun trắng, ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem tivi. Dĩ Khanh từ phòng bếp đi lên, đặt một đĩa trái cây đã được rửa sạch lên bàn.

“Ăn đi.”

“Cảm ơn.” Phong Vi kéo đĩa trái cây lên trước mặt, thuận tiện vươn tay lấy vài trái dâu tây bỏ vào miệng.

“Cô ở nhà được mấy ngày?” Dĩ Khang biết lịch trình làm việc của Phong Vi cũng không hề nhẹ nhàng. Cô rõ ràng có thể an nhàn sống như một tiểu thư, nhưng lại chọn cách làm khổ mình.

“A, ngày mai tôi phải đi rồi. Vẫn còn một vài phân đoạn chưa xong cần chỉnh sửa lại.” Phong Vi nhăn mày vì trái dâu vừa được cắn một miếng, chua quá!

“Chua lắm sao?” Dĩ Khanh lấy thử một trái dâu tây. “Ngọt mà.”

“Chua lắm.” Cô chu môi, đưa nửa trái dâu còn lại cho anh. Dĩ Khanh chần chừ một lúc, song vẫn há miệng cắn. “Thế nào? Chua lắm có đúng không?”

“… Ừ” Không, nó ngọt lắm. Có lẽ sau này nên mua nhiều dâu tây trong nhà hơn.

-------------------------------------------------

Ngày hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng thì Phong Vi lại chạy ra ngoài. Anh làm gì ở nhà thì mặc anh, dù sao sự tin tưởng cô dành cho người này cũng khá lớn.

“Phim trường hôm nay có lẽ em lại gặp Ngô tiểu thư.” Khánh Ân vừa lái xe vừa nhắc nhở. Vị Ngô tiểu thư này thật sự khiến cho người ta đau đầu. Cô ta là một diễn viên tuyến hai, bề ngoài cũng khá xinh đẹp. Nhưng cô ta chính là ví dụ điển hình của kiểu người ngực to mà não như trái nho.

Ngô Diễm An gia thế rất tốt, có cha là giám đốc đài truyển hình, mẹ là một nghệ sĩ có tiếng. Diễm An trở thành người của công chúng từ sớm, từ sao nhí trở thành diễn viên. Đáng tiếc cô ta thường xuyên ỷ thế bức người, làm cho người trong giới không mấy ai yêu thích.

Mà Lục Phong Vi chính là đối tượng gây gỗ thường xuyên của Diễm An. Mặc dù không lần nào thắng nhưng có vẻ cô ta chẳng chịu từ bỏ. Bộ phim lần này cô đóng nữ chính, Diễm An đóng nữ hai, có thể vì vậy mà cô ta ghim hận cô.

Vì phim trường ở khá gần nên Phong Vi cứ đi một hai hôm là trở về nhà. Cô sợ cái không khí lạnh toát mỗi lần mình đi xa lâu ngày mới về nhà, cảm tưởng như trong nhà có thêm mấy vị khách không mời mà tới. Ma thì không sợ ma sao? Không có à nha, Phong Vi cô rất rất sợ ma đó!

“Chị đừng lo, có em ở bên cạnh giúp chị.” Minh Nguyệt là trợ lí của cô, năm nay mới hai mươi hai tuổi. Có lẽ vì còn trẻ, hoặc do bản tính quá lương thiện mà cô ấy rất dễ tin người.

“Ừm.” Phong Vi xoa đầu cô gái nhỏ. Người ta thường nói hai cô đều ngây thơ như nhau. Làm gì có chứ, Phong Vi cô rất thông minh, cũng rất ra dáng chị cả.

Phim trường đã có khá đông người. Hôm nay chỉ cần xem lại vài phân đoạn nhỏ cần chỉnh sửa, dự đoán là cũng không mất nhiều thời gian. Phong Vi nghĩ mình có thể về nhà trước khi Dĩ Khanh tan làm, sẽ không bị mất mặt nữa.

“Xem ai đến kìa, cô có biết là mấy giờ rồi không?” Diễm An đi lên, tay nghịch nghịch lọn tóc ở bên tai. Trợ lí theo phía sau che ô cho cô ta cũng nhìn cô chằm chằm.

“Vừa đúng tám giờ. Ngô tiểu thư, trời vẫn còn sớm lắm, chưa có nắng đâu.” Phong Vi cười khẩy, sau đó bỏ qua cô ta mà đi vào trong. Hôm nay vì bữa sáng ngon miệng, tâm tình của cô tốt nên sẽ không đôi co với cô ta như mọi ngày.

“Cô nói gì hả? Có biết mọi người đều đang chờ cô hay không?” Diễm An cau có đi theo sau, hệt như một con chó bị chọc điên nhưng không thể cắn người.

“Đạo diễn nói bắt đầu làm việc lúc tám giờ, tôi không đến trễ thì không phải lỗi của tôi.” Phong Vi đảo mắt nhìn quanh. “Hơn nữa, vẫn còn kha khá người chưa đến. Nếu chỉ nói đợi mình tôi thì cũng oan uổng quá rồi.”

“Cô…”

“Tiểu thư, tức giận không tốt cho sức khỏe.” Trợ lí đi bên cạnh lấy ra một chai nước lạnh đưa cho Diễm An.

“Hừ!” Diễm An hừ một tiếng, rảo bước đi ra chỗ khác.

“Hai người nói xem, bao giờ cô ta mới chịu tha cho em?” Phong Vi cũng thở dài não nề.

“Chị Vi, có khi nào bởi vì cô ta thích chị nên mới gây sự không?” Minh Nguyệt cười nghịch ngợm. Khánh Ân liếc nhìn cô gái nhỏ, không hề thương hoa tiếc ngọc mà cốc mạnh lên đầu cô ấy một cái.

“Ăn nói linh tinh, em nói ngày tận thế sắp tới còn đáng tin hơn.”

“Chị đồng ý với chị Ân. Nếu cô ta thật sự thích chị thì chị thà đi tu còn hơn.” Được người như cô ta thích thì sẽ phiền phức như thế nào chứ? Chỉ tưởng tượng thôi mà đã khiến cho cô rùng mình.

Vậy mà đối tượng xui xẻo đó lại đang ở ngay cạnh cô, vừa mới đi tới cùng nụ cười sáng lạng. “Chào buổi sáng.”

Người vừa mới đi tới có thân hình cao ráo, gương mặt điển trai hòa ái cùng nụ cười đốn tim. Cậu là Dương Cảnh Hảo, ảnh đế đang hot hiện tại, cũng là nam chính trong bộ phim này.

Vì một vai nữ chính đóng cùng với Cảnh Hào, Diễm An đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Kết quả chỉ vì một câu gợi ý và một cái gật đầu của Cảnh Hào, vai nữ chính liền về tay Phong Vi.

Cái này có lẽ là do cậu thích đóng cùng cô. Hai người trước đây cũng từng đóng chung một bộ phim, nhưng khi ấy cô diễn vai bạn thân của nữ chính. Có lẽ vì lần đó mà Cảnh Hào có ấn tượng tốt với cô.

“Chào anh.” Phong Vi mỉm cười lịch sự. Diễm An thích cậu không phải chuyện ngày một ngày hai, hầu như ai cũng biết chuyện này cả.