Chương 12

Tinh quái hóa yêu rồi thì bản thể lớn hay nhỏ là do yêu lực mạnh hay yếu quyết định. Con mãng xà này có cái đầu to gấp ba, bốn lần Doanh Chu lại thêm tốc độ của loài rắn vốn không chậm thế nên sau một hồi vòng quanh cả thành chẳng ai chiếm được thế thượng phong.

Tiểu Xuân quay đầu lại nhìn chằm chằm con rắn vẫn luôn giương nanh múa vuốt đuổi theo bọn họ không bỏ thì không nhịn được hỏi: “Không phải ngươi nói sau khi yêu quái ăn người sẽ nhập ma và bị trời phạt sao?”

“Đúng vậy.” Doanh Chu ôm nàng, giọng hơi hổn hển: “Nhưng yêu quái ăn yêu quái thì chẳng ảnh hưởng gì.”

Đối đãi này sao mà cách biệt thế!

Từ lúc bị bắt tới giờ hai con linh miêu vẫn chưa khôi phục hình người. Dù sao bản thể có bốn chân sẽ chạy trốn nhanh hơn bộ dạng con người.

Doanh Chu liếc sang hai bên và đáy lòng cũng dâng lên ý nghĩ muốn hóa thành bản thể. Nếu hắn dùng bản thể thì hẳn có thể chạy càng nhanh hơn…… Đáng tiếc hắn mang theo Tiểu Xuân nên nếu biến về bản thể sẽ không thể ôm nàng, chẳng nhẽ lại cắn.

Đang khó xử thì phía sau đầu hắn chợt lạnh.

Doanh Chu phản ứng cực nhanh, vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Nọc độc rắn màu xanh mang theo tanh hôi như mũi tên bắn thẳng tới chỗ hắn vừa mới chạy khiến nền gạch xanh bị ăn mòn lồi lõm so le.

Bởi vì động tác đôi chân quá mạnh nên hắn đạp người bay lên vẽ một đường cong mới rơi xuống đường phố.

Doanh Chu nhìn hai bên sau đó giơ tay lau vết thương trên má do nọc rắn bắn phải và vứt ánh mắt lạnh thấu xương về phía con rắn đang cao ngạo tiến gần.

Lưỡi rắn dài nhọn đang nóng lòng phun ra nuốt vào.

Hắn thì một tay ôm cái chậu, một tay xòe năm ngón dùng lửa hóa thành kiếm che trước người.

Lúc con mãng xà đứng thẳng người sẽ cao bằng khách điếm ba tầng, ở trong đôi mắt non nớt của Tiểu Xuân thì nó không khác gì ngọn núi.

Nàng dùng tầm mắt đo đạc kích cỡ khó có thể hình dung của đối phương sau đó thu ánh mắt lại và nhìn quanh đống tường viện đổ nát. Cuối cùng nàng không tự chủ được chuyển qua sườn mặt của Doanh Chu.

Ánh lửa và ánh trăng đan chéo màu vàng cam lập lòe nhảy lên trên đường cong gương mặt của hắn.

Hai mắt thiếu niên nhìn thẳng, cả người căng chặt chờ tấn công. Hắn giống một cây cung đã được kéo căng, hô hấp phập phồng, trong cổ phát ra tiếng gầm gừ đặc trưng của loài sói.

Tiểu Xuân an tĩnh nhìn hắn một lúc lâu.

Có lẽ tới tận giờ phút này nàng mới mơ hồ hiểu ra với Doanh Chu mà nói thì nàng chính là một phiền toái không nhỏ.

Kỳ thật thời gian qua Tiểu Xuân cũng có thấy những khó chịu và bất đắc dĩ của đối phương……

Chẳng qua nàng vẫn giả vờ vô tri không sợ gì, muốn ích kỷ một chút để thiếu niên lương thiện tốt bụng này có thể mang nàng đi xa hơn, dù bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau.

Con mãng xà phát hiện Doanh Chu có ý đồ giao chiến trực diện với mình thế là đuôi rắn run lên hưng phấn. Nó há mồm lập tức muốn cắn hắn.

Hình thể lớn quả thực có ưu thế, nhưng hình thể nhỏ cũng có điểm mạnh. Tuy đòn tấn công của nó mạnh nhưng Doanh Chu lại chạy trốn một cách linh hoạt. Hắn chạy chỗ nọ, chỗ kia, tiến tiến lùi lùi, cuối cùng đều né được hết.

Cái này giống như đập ruồi muỗi, biết rõ có thể dễ dàng đập đối phương nát bét nhưng cố tình lại không làm được. Thậm chí người ta còn phải nhìn con ruồi muỗi đó rêu rao khắp nơi dưới mí mắt của mình.

Sau mấy lần trốn tránh Doanh Chu rốt cuộc cũng tìm một cột cờ để đặt chân sau đó phóng mắt nhìn thấy hai con linh miêu đang co rúm ở nơi tối tăm và nói với Tiểu Xuân: “Mang theo chậu hoa ta không thể thoải mái hành động được. Lát nữa ngươi đi theo hai anh em kia chạy nhanh một chút. Đợi ta cắt đuôi được con rắn này sẽ tới tìm mọi người.”

Cuối cùng hắn còn bổ sung thêm: “Yên tâm đi, hai đứa nó không dám làm gì đâu, dù sao tụi nó còn trông cậy vào ta đưa chúng ra ngoài.”

Sau khi dặn dò hắn lặng im chờ đợi cây non trong lòng mình phản ứng lại.

Nhưng ngoài dự đoán là nàng lại trầm mặc không nói gì. Ngày thường nàng cứ ríu rít mãi không ngừng, nay hắn đợi thật lâu cũng chưa thấy nàng mở miệng.

Doanh Chu: “Tiểu Xuân?”

Chậu hoa trong khuỷu tay hắn không có tiếng đáp lại.

Chỉ thấy đuôi rắn múa may quất tới thế Doanh Chu cũng bất chấp tất cả mà thả người bay lên đồng thời vung kiếm đón lấy.

Bên tai là gió mạnh thổi qua như sức của ngàn quân khiến hắn phải cắn răng và lui về phía sau vài bước.

Nhưng từ đầu đến cuối cây non kia đều không có động tĩnh gì.



“Tiểu Xuân? Sao không nói lời nào thế?”

Doanh Chu bắt đầu cảm thấy không thích hợp nên bớt thời giờ cúi đầu nhìn thoáng qua. Cây sồi trắng không có sự sống, nó bình thường như một gốc cỏ dại bất kỳ.

Chẳng lẽ nọc rắn lúc trước bắn vào đất ư?

Mới vừa rồi hỗn loạn nên hắn cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân có bảo vệ nàng được tốt hay không.

Mà bên kia có lẽ con mãng xà đã phát hiện hình thể quá lớn khó mà triển khai thế công vì thế nó khôn lỏi khống chế thân thể và nhân lúc Doanh Chu thất thần cắn về phía hắn.

Lửa nóng bỏng phun ra tia lửa màu cam.

Ngọn lửa màu hổ phách hóa thành thanh kiếm dài chặn ngang miệng rắn. Cánh tay thiếu niên cầm chuôi kiếm nổi gồ gân xanh.

Giằng co chừng nửa khắc đuôi rắn thuận thế quét ngang một cái đánh bay hắn ra ngoài.

“Loảng xoảng” một tiếng, chậu hoa bằng sứ màu xanh bị đập nát bét không thành hình.

Doanh Chu đứng dậy chạy vội tới xem Tiểu Xuân.

Hiện tại hắn cũng không kịp nghĩ xem rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì mà cấp tốc nghĩ cách thoát thân. Hắn chạy trốn hấp dẫn dắt con rắn rời đi, lúc tới gần hai con linh miêu hắn mới gào lên: “Đi giúp ta xem cây non kia!”

Hai con linh miêu bị hắn gào thì ngây ra.

“Xem, xem thế nào?”

“Tùy các ngươi muốn làm gì thì làm!” Doanh Chu vẫn chạy không ngừng, “Tìm một cái bát gần đây…… à, cái chậu, hoặc quần áo cũng được. Trước tiên bao nó lại, tìm cơ hội trốn tới vùng ngoại ô!”

Linh miêu vẫn còn đờ ra thế là hắn hét lên một tiếng: “Còn không mau đi!”

Hai đứa vội vàng gật đầu sau đó ngã lộn nhào mà vọt tới bên cạnh chiến trường.

Không có trói buộc thế nên Doanh Chu ứng phó dễ dàng hơn trước rất nhiều. Không biết hắn lấy đâu ra lắm lửa để dùng thế, chỉ thấy hắn bay ra phía sau lưng con mãng xà sau đó không chút do dự thay trường cung bắn vô số mũi tên về phía này.

Cũng may con mãng xà này bị yêu lực ăn mòn thần trí nhưng vẫn phân biệt được trong đám yêu quái ở đây chỉ có Doanh Chu là đạo hạnh tối cao. Bản thân hắn cũng đã ăn đến nghiện nên hoàn toàn không có hứng thú với đám đối thủ nhỏ yếu như thảo tinh và hai con linh miêu. Một lòng của hắn chỉ muốn nuốt con lang yêu tuổi trẻ lại có sức mạnh kia.

Doanh Chu dẫn dắt nó dần rời xa phố phường, hướng về phía trống trải.

Mèo anh đã biến về hình người nhưng vẫn sợ tới độ cả người lông tơ dựng đứng. Nó vừa nhìn xem mãng xà có quay về hay không vừa hoảng hốt vốc đống bùn đất vương vãi trên mặt đất và bỏ vào áo ngoài của mình.

Mèo em giục nó nhanh lên sau đó hai con kẹp chặt đuôi lẩn trốn trong hang cùng ngõ hẻm của Bạch Thạch Hà trấn.

Ánh trăng đã treo cao, mây trời như bông còn bên dưới là một thành trấn nho nhỏ hỗn độn ven bờ sông.

Ngoài con mãng xà bụng đói ăn quàng kia cũng không có yêu quái nào khác tới đυ.c nước béo cò. Ấy vậy mà bốn phương tám hướng vẫn loạn hết cả lên.

Chốc lát lại thấy phía đông có lửa bốc lên, rồi phía tây lại có lôi điện.

Doanh Chu đánh thật sự gian nan, à thay vì nói là gian nan thì không bằng nói là điên cuồng đến không muốn sống.

Dù ban đêm sức chiến đấu của sói cực lớn nhưng trước mặt con mãng xà này hắn cũng không chiếm được nửa phần hời nào.

Yêu lực của hắn tiêu hao cực nhanh.

Cả người Doanh Chu tỏa ra sự mệt mỏi, ngọn lửa trong tay hắn rõ ràng đã bé hơn ban đầu một nửa, trong lòng hắn cũng đang cân nhắc biến về bản thể.

Ai biết đúng vào lúc này con mãng xà luôn cắn chặt không ngừng tấn công bỗng ngừng lại. Nó ngẩng cái đầu rắn lên và nhìn chung quanh giống như phát hiện ra cái gì đó. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cái thứ kia có lẽ khiến nó cảm thấy có hứng thú hơn cả Doanh Chu vì thế nó lập tức uốn éo và sột soạt bỏ đi.

Thiếu niên vốn đang kéo căng cung định bắn thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra. Ngọn lửa ở lòng bàn tay cũng tan đi. Cũng may đối phương đột ngột chuyển hướng nếu không hắn cũng khó mà đỡ một đòn kia.

Không đợi hắn thả lỏng thì lại thấy con rắn kia thình lình đổi hướng. Trái tim vốn đã rơi xuống của hắn lại nảy lên, trong lòng thầm kêu không ổn.

Không xong ——



Hai con linh miêu đang cõng nhau thành thật nghe lời chạy như bay ở vùng ngoại ô thì một bóng đen cao lớn như con thuyền xa xôi trườn tới gần.

Đợi hai đứa phát hiện ra khác thường thì đã quá muộn.

Đại mãng xà giống như sao băng rơi xuống đất, thân rắn to mọng quật lung tung khiến hai con mèo và một cái cây văng tung tóe.

Bầu đất từ Bạch Vu Sơn của Tiểu Xuân vốn không nhiều lắm nay lại theo con mèo anh ngã thẳng cẳng mà rơi mất không ít.

Doanh Chu khoan thai tới muộn chỉ thấy trước mắt là cảnh tan tác thế là lòng hắn nóng như lửa đốt hỏi: “Linh miêu, các ngươi thế nào rồi?!”

Mèo anh mang hình người nên rơi xuống đặc biệt thảm. Nó lăn lộn trên mặt đất than trời trách đất: “Không phải ngài nói sẽ kiềm chế nó à? Mẹ ơi…… Sao lại để nó đánh tới chỗ này thế……”

Doanh Chu áy náy hé miệng, “Là ta không tốt……” Rồi sau đó hắn lại hỏi, “Hoa của ta đâu?”

“Hoa của ngài……”

Doanh Chu chuyển tầm mắt và nhanh chóng phát hiện ra cây non đang nằm nghiêng trên mặt đất.

Đúng lúc này con mãng xà đang giãy giụa đã ổn định thân thể và nghiêng đầu há mồm muốn cắn nuốt Tiểu Xuân.

Doanh Chu hoảng sợ, phản ứng cực nhanh mà biến ra roi lửa như mưa rền gió dữ quấn chặt lấy cổ con mãng xà hung hăng ngăn nó khi chỉ còn cách cây non chừng mấy tấc.

Đây là một hồi giằng co cực kỳ khốn khổ, hắn quả thực đã phải dùng toàn lực, cơ bắp cả người căng lên, phiến đá xanh dưới chân bị ép như muốn vỡ ra.

Hai con linh miêu coi như vẫn rảnh rang thế là nhân lúc Doanh Chu đang quấn cổ con mãng xà tụi nó nghiêng ngả lảo đảo bò dậy luống cuống tay chân đào đất và cây non bỏ vào ngực áo.

Miệng tụi nó thúc giục: “Mau mau mau —— nhanh hơn chút!”

“Cây non còn sống không?”

Hắn nắm chặt roi lửa kéo thật căng. Nếu không phải roi này được luyện từ yêu lực thì hơn phân nửa đã bị đứt.

“Nhìn xem nó có bị khô héo không?” Doanh Chu gân cổ lên kêu.

Hắn vừa dứt lời thì mọi người ở đây đều nhạy bén nhận ra trong không khí có linh lực nào đó không bình thường đang dao động. Giống như hơi nước khắp núi sông, từ trời cao vạn dặm đang cuồn cuộn đổ về đây.

Thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm nhận được cảm giác ướŧ áŧ nồng đậm.

Yêu lực và linh lực khổng lồ ấy đan chéo nhau trong khoảng thời gian ngắn như thế thì phàm là yêu quái thành tinh đều hiểu nó có ý nghĩa gì.

Doanh Chu và hai con linh miêu nhìn lên trời cao, ánh mắt cùng lặng lẽ nhìn một chỗ. Những dòng nước kia bắt đầu có thực thể, giống như mấy dải lụa trong suốt chảy từ nơi cao xa bên trên, hoặc lững lờ từ cây cỏ bốn phương tám hướng.

Trong lúc nhất thời bọt nước tinh mịn bay đầy trời, chiếu rọi ánh trăng, giống như thiên hà rơi xuống nhân gian.

Ánh sáng lập lòe, cuồn cuộn sâu thẳm.

Cảnh tượng ấy rộng lớn lại man mác, sao trời cũng vì đó mà như xao động. Dòng nước càng thêm dày nặng và lắng đọng lại thành một dải lụa nước mềm mại sau đó dần hiện ra dáng hình thiếu nữ ngây ngô mảnh dẻ.

“Nàng……” Hai con linh miêu trợn mắt há hốc mồm, “Nàng cứ thế tụ thành thật thể ở chỗ này……”

Chuyện tinh quái biến thành người là chuyện lớn cực kỳ quan trọng. Ngoài một đợt lôi kiếp thoát thai hoán cốt lúc được 500 tuổi thì đây cũng là một thời khắc mấu chốt khác. Không ít tiểu yêu sẽ chọn ngày lành tháng tốt, tìm một nơi mình thích và lấy tâm thế vui sướиɠ để hưởng thụ quá trình biến thành hình người.

Làm gì có kẻ nào tùy tiện như nàng!

Đương nhiên hai đứa không biết chuyện Tiểu Xuân gặp thiên lôi và bị đánh tan tu vi. Còn Doanh Chu lại bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó.

Lúc thân thể trong không trung hoàn toàn hiện hình và hóa thành thực thể hắn lập tức thu roi dài, một bước xông tới vươn hai tay vững vàng đón được nàng.

------oOo------