Chương 25

Tiểu Xuân chậm rãi đi về chỗ cũ thì thấy Doanh Chu vẫn khoanh chân ngồi bên vệ đường. Hắn ôm chậu cây, mắt rũ xuống, thần sắc có vẻ uể oải.

“Doanh Chu, Doanh Chu.” Nàng nhảy qua, trong đầu vẫn còn nghĩ tới chuyện của mình thế là nàng chống cằm ngồi xổm xuống nửa dò hỏi nửa lẩm bẩm, “Ngươi có nghe thấy không? Con rắn kia nói tới ‘Phù Ngọc Sơn’.”

“Ta nghe thấy rồi.” Hắn dời mắt, trán hơi nhíu lại mang theo chút sa sút mà mở miệng, “Thế nên ngươi muốn tới Phù Ngọc Sơn đó hả?”

“Ờ thì…” Tiểu Xuân cẩn thận cân nhắc một lúc sau đó vươn ngón tay quấn quanh một nút thắt trên quần áo của Doanh Chu sau đó nhẹ nhàng lắc lắc, “Ta cảm thấy con rắn kia không thành thật lắm nên ta vẫn muốn tới nghe trưởng lão trong tộc của ngươi nói xem thế nào.”

Rốt cuộc thì so với con rắn kia nàng đương nhiên sẽ tin tưởng hắn hơn.

Hai câu một trước một sau lọt vào tai Doanh Chu thế là biểu tình trên mặt hắn lập tức giãn ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Sau đó hắn mới rầu rĩ lên tiếng: “Ừ?”

Rốt cuộc tới lúc này Tiểu Xuân mới phát hiện ra sự khác thường của hắn và dán mặt tới nhìn, “Không phải ngươi vẫn còn tức con mãng xà kia chứ?”

Vốn Doanh Chu định nói “Không” nhưng hắn lại cảm thấy lời của nàng kỳ quái. Không duyên không cớ sao hắn lại tức giận con mãng xà làm gì? Hắn không biết trả lời sao nên chỉ đành giấu đầu lòi đuôi mà ngoảnh mặt qua một bên.

Ai ngờ Tiểu Xuân thấy thế lại giống như rất thông cảm, thậm chí nàng còn đứng dậy xoa đầu hắn như dỗ đứa nhỏ, “Aizzz, được rồi, được rồi. Vui lên đi, ngươi xem thời tiết này, xem mây trắng này, khó có lúc trời thu mát mẻ như thế, trời còn đẹp như vậy thì ngươi cũng nên vui vẻ mới phải chứ.”

“Cười một cái đi, giống như này nè!”

Có lẽ vì lông tóc của nguyên thân mềm nên sợi tóc của Doanh Chu cũng đặc biệt tinh tế, lại xù xù.

Hắn ngồi ở chỗ kia, tầm mắt theo tay Tiểu Xuân từ đỉnh đầu tới gương mặt mình. Miệng nàng lải nhải không ngừng nhưng tay không hề nhàn rỗi. Lòng bàn tay nàng nâng mặt hắn lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve má hắn.

Không biết vì nguyên nhân gì mà Doanh Chu mơ hồ cảm thấy động tác này thực…… giống đang trêu chó.

Nhưng thấy nàng cười hai mắt híp lại, bộ dạng thuần thục thế là hắn lập tức nhận ra lúc trước ở trong sơn động ắt nàng đã động tay động chân vô số lần……

Hắn do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn không tránh né mà mặc cho nàng xoa xoa vài cái trên đầu mình. Nàng còn nghịch mấy sợi tóc rũ xuống của hắn, mãi lúc sau nàng mới mỹ mãn và thúc giục: “Được rồi, được rồi, phải đi thôi, chúng ta còn phải lên đường đó!”

Doanh Chu nghe vậy mới thong thả ung dung vớt chậu gốm và đứng lên. Tiểu Xuân nhanh chóng lấy lòng và vươn tay muốn đón lấy cái chậu cây của mình nhưng ai biết hắn lại lặng lẽ cản nàng và nhẹ giọng nói: “Để ta ôm là được.”

Nàng chớp chớp mắt và không hề cưỡng cầu: “Được.”

*

Lúc này khởi hành khác lúc trước bởi Tiểu Xuân đã có hình người không cần ngày ngày chui rúc trong chậu cây nữa. Nàng có thể tự do muốn đi đâu là đi đó, muốn nhìn cái gì thì nhìn cái đó.

Nàng vững vàng cảm thụ sự mới mẻ của thế giới này và mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ.

Doanh Chu vô cớ có năng lực “Tâm linh tương thông” với nàng nên ngày ngày chỉ có thể theo nàng cùng nhau vui vẻ.

Bắc Hào Sơn và Viêm Sơn thuộc cùng một dãy núi, tuy mang một chữ “Bắc” nhưng nó lại ở phía đông. Càng đi sâu vào Trung Nguyên thì cảnh tượng ven đường càng thêm náo nhiệt và phồn hoa.

Thần Châu này đa phần đều là địa phận của con người, các loại yêu quái lớn nhỏ đa phần đều sống trong núi sâu. Các tộc yêu thú cũng không phát triển phồn vinh được như con người thế nên từ xưa tới nay yêu quái tuy sống lâu lại cực kỳ ít.

Trên đường tới Hà Nam bọn họ gặp một mảnh đất bằng ở nghiêng sườn núi. Có người nhạy bén xây quán trà ở đó bán thêm chút mì phở cung cấp chỗ nghỉ chân cho khách qua đường.

Hai bát mì thịt kho nóng hầm hập được bưng tới trước mặt. Lúc này khách trong quán không nhiều nên Tiểu Xuân và Doanh Chu có thể độc chiếm một cái bàn dài.

Nàng cầm đũa trúc đảo mắt nhìn, chưa kịp mở miệng thì trong lòng đã réo gọi: —— “Doanh Chu?”

Hắn mới cầm đũa lên so so thì nghe thấy thế và quay đầu ngước mắt khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

Nhưng thụ tinh kia lại chỉ nhìn hắn cười và không há mồm nói gì nữa.

—— “Ngươi nghe thấy à?”



Doanh Chu giật giật khóe mắt, “Ta đương nhiên nghe thấy.”

Nàng biết rõ còn cố hỏi sao?

—— “Hê hê.”

Tiểu Xuân vẫn không đổi sắc mặt mà cười nhưng không nói gì, quả thực nhàm chán cực kỳ.

Ai biết một lúc sau nàng lại thì thầm trong lòng: “Đưa lọ giấm ở bên trái ngươi cho ta.”

Doanh Chu: “……”

Hắn chán quá nhưng vẫn thành thật đưa lọ giấm cho nàng.

Hắn đặt mạnh xuống và ghét bỏ mở miệng: “Có phải xa xôi gì đâu mà ngươi lười thế, còn chẳng thèm nhấc mông dậy. Hơn nữa, đây có phải bí mật lớn lao gì đâu mà ngươi cũng phải ‘truyền âm’?”

Tiểu Xuân cầm lấy chai giấm và tưới lên mì một cách cực kỳ hào phóng, môi thì mím chặt như bị dán hồ.

Sau đó nàng lại truyền âm: “Vui mà, dù sao cũng không có chuyện gì. Huống chi ngươi không phải cái móng tay của ta sao?”

Lỗ tai hắn dựng lên, cả người xù lông phản bác: “Ai là móng tay của ngươi?!”

—— “Vậy ngươi muốn làm cái gì? Tóc? Xương đùi? Hay tai……”

Doanh Chu nhanh chóng đánh gãy lời truyền âm của nàng: “Ta chẳng muốn là cái gì cả!”

Hai tiểu nhị mới vừa rót xong trà cho khách lập tức lạnh mặt nhìn hắn sau đó bọn họ lén lút trao đổi ánh mắt. Lát sau hai người tụ lại một chỗ và che miệng ghé tai nói nhỏ.

“Ngươi nhìn vị khách trẻ tuổi kia đi, lớn lên vừa đẹp trai lại phóng khoáng thế mà cứ lầm bầm lầu bầu với kẻ bị câm đối diện……”

“Chỉ sợ không phải chỉ câm đâu, tám phần là cũng điếc luôn. Đáng thương quá.”

“Ừ……” Người bên cạnh tỏ vẻ đồng cảm, “Ta thấy hai người này chắc chắc có vấn đề.”

Doanh Chu: “……”

Thính lực của hắn quá tốt nên nghe rõ từng chữ một và hắn lập tức quyết định có đánh chết cũng không lên tiếng nữa.

Tiểu Xuân bỏ thêm nửa bát giấm vào mì thịt kho khiến nó bốc mùi chua kinh dị, giống như lập tức sẽ tỏa khói trắng mang theo chút tương màu đen. Bản thân nàng thì đang nghịch đũa trúc, mặt dần đỏ lên. Nàng không tìm được tư thế thoải mái để bắt đầu. Cũng chẳng trách được, với một con yêu quái ba ngàn năm như nàng thì động tác đòi hỏi sự tinh tế nhường này quả thực vẫn khó.

Ngày thường ăn cơm dùng thìa còn tàm tạm, nhưng nay ăn mì nàng vẫn bối rối với đôi đũa.

Lúc nàng còn đang mân mê thì Doanh Chu ở bên cạnh lại bất ngờ liếc mắt về phía này.

Nàng như phát hiện ra và ngừng động tác sau đó đón lấy ánh mắt của đối phương.

Hai người cứ thế giằng co trong im lặng một lúc. Dù chưa nói gì nhưng Doanh Chu lại ngầm biết bởi vì hắn hiểu nàng quá mà. Hắn mở miệng đánh gãy im lặng: “Ta đã dạy ngươi vài lần rồi, tự mình ăn đi.”

Nói xong hắn ngó lơ ánh mắt của nàng và nghiêm túc gắp mì lên cúi đầu ăn một miếng to. Đồ ăn vừa vào miệng, còn chưa kịp nhai nuốt hắn đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài phiền muộn mang theo cố ý.

Tiểu Xuân có vẻ đã nhận mệnh mà bưng cái bát lên sau đó thầm thổn thức trong lòng: “Aizzz, nếu là Bạch Ngọc Kinh thì khẳng định hắn sẽ kiên nhẫn dạy ta……”

Doanh Chu: “……”

Sau đó nàng tự sa ngã mà cuốn mì nước thành một cục và ưu thương lắc đầu nghĩ thầm: “Thụ tinh chúng ta chưa hiểu sự đời, không có ai dạy cầm đũa, mấy ngàn năm nay mới được ra cửa một lần…… Mà có phải ai sinh ra cũng đã biết sử dụng cái này đâu. Trẻ con còn phải học 80-100 ngày kìa. Học chậm một chút cũng là bình thường……A, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta chính là có thể sử dụng……”

Doanh Chu chán nản đành phải gác đũa và để bát qua một bên sau đó thành thật duỗi tay qua, “Được rồi, được rồi, để ta dạy ngươi, để ta dạy ngươi là được rồi chứ gì?”



“Hì hì.”

Lúc nãy Tiểu Xuân còn đang “buồn nản” thì biểu tình lúc này lại khác hẳn. Khóe miệng nàng mang theo ý cười khi thực hiện được mưu mô, đắc ý kia như muốn tràn ra ngoài.

“Ngươi nhìn cho rõ, tay phải cầm thế này, sau đó đè đầu ngón tay ở đây……”

Búi tóc của nàng chắc là mô phỏng theo cô nương xinh đẹp nào đó nên rất cầu kỳ, trên đó là một nhánh cây mảnh khảnh giúp cố định. Vì nàng đang vui vẻ nên trên nhánh cây lặng lẽ mọc ra một cái lá, cuối cùng thành một chuỗi quấn quanh tóc nàng.

Tiểu nhị đi ngang qua tưởng mình hoa mắt thế là vội xoa xoa và nhìn kỹ nhưng lá cây kia lúc này không khác gì vật trang sức bình thường của các cô nương.

Hắn vừa quay người vừa lẩm bẩm.

Thật là việc lạ……

Quán nhỏ nơi hoang vắng nấu nướng thành thật, bát mì còn to hơn mặt người ta. Tiểu Xuân ôm bát húp canh soàn soạt không còn gì. Doanh Chu thấy thế thì chua đến chảy nước miếng, đáy lòng bội phục khả năng ăn chua của nàng.

Thực sự chưa từng thấy yêu quái nào thích ăn chua như nàng.

“Tiếp theo có phải chúng ta sẽ tới một thành trì rất lớn không?”

Lúc tính tiền nàng che tay trước trán và nhón chân đứng ở sườn dốc nhìn ra xa. Rừng thông như biển reo vang và ôm lấy toàn bộ đẹp đẽ trên đời này. Con đường quan đạo lưa thưa người đi lại.

Doanh Chu nhận tiền thừa tiểu nhị đưa và thuận miệng đáp: “Ừ.”

“Hê……”

Tiểu Xuân thất thần, bộ dạng tò mò đánh giá phía trước.

Mà đúng lúc Doanh Chu nghiêng người muốn đi tới một hướng khác thì trong đầu hắn bỗng nảy ra một khuôn mặt mơ hồ mông lung.

Bước chân hắn lập tức ngừng lại.

Khuôn mặt người nọ lúc thì thô ráp, lúc lại rõ ràng giống như ký ức của người đang hồi tưởng lại cũng chỉ còn chút mảnh vụn linh tinh. Năm tháng dài đằng đẵng đã mài mòn ký ức ấy thành mảnh nhỏ. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Khuôn mặt người trong trí nhớ có lúc mang nụ cười thản nhiên, lúc lại bất đắc dĩ, khi thì bừa bãi sang sảng rồi lúc lại mang mấy phần sầu đời……

Cuối cùng từng biểu tình lướt qua và đọng lại chỉ còn bộ dạng thiếu niên tuấn tú, nhẹ nhàng.

Tay Doanh Chu xoa xoa mày và chợt ngẩng đầu.

Dù Tiểu Xuân không nói một chữ nào thì hắn cũng không khó để đoán người này chính là Bạch Ngọc Kinh. Ý nghĩ này vừa lướt qua thì Doanh Chu lập tức hiểu tiền căn hậu quả là gì.

Nàng đang muốn tới một nơi phồn hoa đông đúc rồi hỏi thăm về Bạch Ngọc Kinh sao?

Khó trách nàng luôn quan tâm tới những nơi ngựa xe như nước, đám đông dày đặc.

Không biết vì sao lúc nhận ra điều này hắn bỗng thấy hụt hẫng.

Ngay sau đó Doanh Chu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi làm một cái móng tay có thể hiểu được tiếng lòng của nàng. Nếu trước kia hắn chỉ cảm thấy cuộc sống ngẫu nhiên không tiện thì ngay lúc này hắn lại muốn loại bỏ khả năng này hoàn toàn.

Cũng may ông trời như hiểu được nguyện vọng của hắn nên không để Doanh Chu phải chờ quá lâu.

Sáng sớm ba ngày sau nguyện vọng của Doanh Chu thành hiện thực.

------oOo------