Chương 35

Thức trắng đêm lại cộng với mắng chó mất nửa canh giờ thế là dù Tiểu Xuân rất hứng thú và chờ mong màn “nói chuyện thâu đêm” nhưng cả nàng và Ôn đại tiểu thư đều lăn ra ngủ khi chưa nói được mấy câu.

Khuê phòng của Ôn đại tiểu có một cái giường lớn cực kỳ đẹp đẽ lại thoải mái. Nó vừa rộng lại rắn chắc, dù có nằm ba người cũng không thành vấn đề. Chăn đệm thì mềm mại, nằm lên chỉ thấy cả người thư giãn, giống như được nước vây quanh, thích đến độ khó nói thành lời.

Bởi vì đệm kia quá mềm nên Tiểu Xuân và Ôn Huệ ngủ tới tận sau giờ ngọ. Nếu không phải nha hoàn tới đánh thức thì chỉ sợ hai người còn ngủ tới tối.

Ôn thị nghe nói là thế gia đại tộc, mấy trăm năm tích lại nên dù hiện tại gia chủ chỉ là một Đồng Tri ngũ phẩm thì nhà cửa vẫn khí phái và rộng rãi. Đây hẳn là nhà tổ.

Cha của Ôn Huệ là con của dòng bên được nhận nuôi, bên trên nàng còn hai người anh. Mấy năm trước bọn họ thi khoa khảo đỗ đạt nên được phái tới nơi khác làm quan. Nhà họ đúng là một nhà ba người làm quan, anh em đều là tiến sĩ.

Phòng bếp mang lên món mì nấu với nước canh xương, thêm tôm nõn, đậu phụ, điểm xuyết mấy cọng rau xanh. Hai vị cô nương vui vẻ ăn một bữa ngon lành.

Vì anh trai không có nhà nên Ôn Huệ chính là thiếu chủ duy nhất trong nhà, trăm ngàn sủng ái đều ở trên người.

Lúc này nàng ấy mang trang sức, váy áo, đồ chơi của mình bày ra bàn rồi đưa từng cái cho Tiểu Xuân chọn.

“Tới đây, ngươi thử cái này xem. Năm kia, vào sinh nhật ta mợ đã tặng cái trâm cánh bướm này. Còn có một đôi hoa tai khảm châu ngọc.”

Ôn Huệ chưa đợi nàng đeo xong đã nhiệt tình lấy ra một bộ váy dệt sợi vàng màu xanh lá liễu.

“Còn nữa, còn nữa…… Váy này cực hợp với ngươi. Là mẫu mới năm nay đó, ta chưa mặc lần nào. Ngươi ướm thử xem có thích không.”

Tiểu Xuân một tay đỡ trâm cài, một tay vớt áo choàng, quả thực bận rộn cực kỳ.

Nàng cúi đầu nhìn kỹ và chợt bừng tỉnh sau đó chớp chớp mắt: “Thật ra không cần phiền toái thế đâu.”

Nói xong nàng lưu loát búng tay một cái, vòng eo nhẹ lắc thế là trên búi tóc đã có thêm cây trâm cài, váy lụa kia cũng lưu loát xuất hiện trên người nàng. Còn đồ thật thì vẫn gọn gàng nằm trên bàn.

Ôn Huệ trợn mắt nhìn sau đó quay đầu xem đống quần áo và trang sức chất chồng của bản thân rồi không nhịn được than, “Thật, thật là tiện…… còn có thể như vậy nữa à?”

“Yêu quái chúng ta đa phần đều dựa vào pháp thuật để hóa ra quần áo. Ngươi có từng thấy con chó, mèo hay bò dê gì mặc quần áo đi ra ngoài chưa?” Nàng nói xong lại giật nhẹ tay áo Doanh Chu và nói, “Không tin ngươi hỏi hắn đi.”

Doanh Chu thong thả ung dung rũ mắt nhìn cái tay nàng và từ từ nói: “Quần áo của ta là vải dệt ra, hàng thật đó.”

Thời đại đã thay đổi, yêu quái càng thêm gần với con người và đã học được cách dệt, nhuộm vải rồi may vá. Nếu không bọn họ cũng có thể đi mua. Ngoài mấy kẻ dị hợm thì đa phần đám yêu quái cũng không phản cảm khi mặc đống quần áo phức tạp kia. Chẳng qua đôi khi bọn họ hóa thú sẽ hơi phí vải vóc.

“Thế chẳng phải mỗi ngày muốn mặc cái gì thì mặc sao?” Ôn Huệ chống cằm hâm mộ hai người: “Ngày nào ta cũng phải dậy sớm trang điểm, chỉ chải tóc thôi đã mất bao nhiêu thời gian.”

“Đúng rồi, cả hoa điền (hình hoa vẽ trên trán) và sơn móng tay nữa.”

Tiểu Xuân thay đổi mấy hình thức hoa điền và biến hóa cho nàng kia nhìn, có hình mặt quạt, hoa mai, đào tiên……

“Ngươi xem, ta có thể đổi cả màu.”

“Còn có thể đổi thành màu tím quả nho ư? Thật xinh đẹp!”

“Ngươi cứ từ từ, để ta gọi nha hoàn mang mấy hộp son môi với phấn lại đây.”

Doanh Chu ngồi cạnh cái bàn ở góc và ăn không ngồi rồi chống má nghe mấy cô nương trong phòng cười đùa ầm ĩ. Ôn Huệ cảm thán hết lần này đến lần khác, tiếng gào to ơi là to.

Bọn họ trang điểm xong lại bắt đầu chải tóc, cài trâm, rồi tới sơn móng tay.

“Doanh Chu, Doanh Chu!”

Tiểu Xuân xòe hai tay với bộ móng được sơn rực rỡ xinh đẹp và nhảy tới trước mặt hắn hỏi, “Ngươi nhìn xem —— đẹp không?”

Hắn vốn đang thất thần bỗng bị nụ cười quá mức rạng rỡ của nàng làm cho ngây ra. Cuối cùng bên môi hắn chậm rãi nở một nụ cười mềm mại.

“Đẹp.”

Nàng có vẻ cũng không quá để ý tới cái nhìn của hắn bởi vì rất nhanh nàng đã lại quay về bên Ôn Huệ tiếp tục chơi đùa.

Doanh Chu không nói một lời mà ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt gần như khát khao của Tiểu Xuân. Khóe mắt hắn hơi cong lên mang theo dịu dàng, nhưng trong lòng lại như chìm vào đáy vực.

Nàng đã thấy nhiều màu sắc, gặp qua nhiều náo nhiệt thế này, nếu lại về Bạch Vu sơn…… liệu nàng có chịu được không?

Khi chưa từng có được náo nhiệt người ta có thể chịu đựng cô độc nhưng một khi đã cảm nhận được ánh sáng như phù dung sớm nở tối tàn rồi lại phải ôm những ký ức ấy trải qua nốt nửa đời còn lại…… thì cũng quá tàn nhẫn.

Không quay về nữa có được không?

Ý nghĩ này giống như dây leo mọc sau mưa bò ra khắp nơi một cách điên cuồng, chỉ lát sau đã thành cái cây khổng lồ đâm rễ thật sâu.

Cùng lắm thì nàng cứ tá túc trong cái cây non này, mặc kệ nguyên thân có thể phục hồi như cũ hay không. Yêu lực của nàng nhỏ bé cũng được, hắn sẽ bảo vệ nàng.

Hắn hoàn toàn có thể……

Hắn hoàn toàn……

Nhưng ý nghĩ kia lập tức bị ngắt giữa chừng, tự tin của hắn cũng theo đó tan biến.

Doanh Chu trầm mặc một lúc lâu bỗng cắn môi lắc lắc đầu để khôi phục lại cảm xúc và bình tĩnh. Hắn nghiêng mặt và thầm mắng chính bản thân mình.

Nghĩ cái gì thế? Hắn còn chưa hỏi nàng có đồng ý hay không đã tự tiện……

*



Lúc chạng vạng quan phủ cho người tới gọi Ôn Huệ tới hỏi chuyện. Nàng tránh chuyện bé xé ra to nên chỉ nói lúc về nhà ngẫu nhiên nhìn thấy đống tài vật kia rơi trên đường, còn tung tích tên trộm thì không thấy đâu.

Mấy người bị trộm cũng chẳng nhớ được gì, căn bản không biết bản thân mình nửa đêm ra ngoài. Mỗi người mơ màng nhận lại đồ của mình rồi rời khỏi phủ nha mà chẳng hiểu gì hết.

“Cha ngươi cũng làm việc ở phủ Khai Phong sao?” Tiểu Xuân ngồi trong phòng ngủ chờ nàng về là hỏi.

“Đúng thế.”

Ôn Huệ chán nản nhún nhún vai, “Lúc này ông ấy vẫn còn ở nha môn bận việc kìa, tám phần là lại thức đêm tra cứu hồ sơ rồi. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng đây là vụ án do yêu quái gây ra thì đâu có dễ mà bắt được như thế.”

Có điều nàng cũng chẳng thể kể hết với cha.

Ôn Huệ kéo ghế thêu ra và ngồi xuống nói, “Nếu có thể sớm tóm được con yêu quái kia thì tốt, như thế cha cũng có thể về nhà nghỉ ngơi…… Ngươi có manh mối gì không?”

Tiểu Xuân thở ra một hơi và đành lắc đầu: “Không biết đối phương có lai lịch thế nào —— đêm qua hình như Doanh Chu đã tìm được chút manh mối nào đó. Mũi hắn thính, rất giỏi tìm người và vật nên ngươi đừng lo lắng, có lẽ hắn sẽ sớm tra ra cái gì đó.”

Trong phòng khách ở phía tây.

Trong ngoài phòng đã thắp đèn. Một tay Doanh Chu nghịch một nhúm lông, một tay khác cũng không rảnh rỗi mà vội vàng ném quả cầu mây bằng bàn tay ra xa.

Con chó con nóng lòng vẫy đuôi sau đó lập tức vọt đi, vui vẻ đuổi theo quả cầu. Từ lúc thằng nhãi con này phá hủy nhà thế là Tiểu Xuân đã ném nó tới chỗ hắn, nói là muốn Doanh Chu dùng thân phận nửa đồng loại để dạy dỗ nó.

Nhưng mà dạy kiểu gì……

Người và chó không cùng đường, bọn họ có chênh lệch trí mạng về chủng tộc nên không thể dạy được.

Rất nhanh con chó kia đã ngậm quả cầu quay về và đưa cho hắn như hiến vật quý. Con vật nhỏ không có linh trí nên không hề mang thù tí nào, nó cũng không thể cảm nhận được ghét bỏ của hắn.

Doanh Chu chẳng thèm ngước mắt đã tiện tay ném quả cầu đi, bản thân thì chăm chú đánh giá túm lông trong tay.

Thứ này màu xám, mềm mại, không phải bóng loáng nhưng lại mềm hơn lông của hắn một chút ……. đây là loài gì nhỉ?

Hắn ngửi ngửi.

Ít nhất cũng phải nhớ kỹ hơi thở này để lần tới có chạm mặt hắn vẫn túm được kẻ này trong đám đông —— đương nhiên tiền đề là nếu hắn còn ở Khai Phong.

Con chó con rúc vào bụi cỏ ngậm quả cầu mây rồi chạy vào nhà nhưng mới tới cửa tai nó bỗng giật giật.

Nó nhạy bén nhìn bầu trời cao trong màn đêm sâu thẳm giống như túm được thứ gì đó khiến bản thân hứng thú từ yên tĩnh kia.

Thằng nhãi con nhả quả cầu trong miệng ra rồi ngửa đầu phát ra một tiếng tru giống sói như đúc.

Doanh Chu đang nghiêng đầu nghe thấy thế thì sốt ruột ngước mắt nhìn nó một cái: “Một con chó như mày đang yên đang lành tự nhiên bắt chước đám sói đuôi to làm cái gì?”

Con chó con kia tràn trề sức lực, cũng hoàn toàn không hiểu mất mặt là gì mà cứ thế “ngao ngao” không biết mệt.

Doanh Chu chán nản thở dài một hơi rồi đứng dậy đi tới cạnh cửa vén vạt áo ngồi xổm xuống trước mặt con chó kia. Hắn tiện tay xoa đầu con chó nhỏ, giọng tùy tiện nói: “Hôm nay phải dạy mày tử tế mới được. Nghe này, sói tru là phải thế này ——”

Hắn hắng giọng sau đó bắt đầu ngửa cổ mà tru lên. Tiếng tru của hắn giống như phát ra từ đan điền, mang theo hoang dã của núi rừng, vừa linh hoạt vừa như ảo mộng, xa xưa lại trong trẻo.

Tiếng tru này không sắc bén, nhưng lại vang vọng lâu dài.

Doanh Chu còn chưa kết thúc tiếng tru thì đột nhiên ý thức được cái gì đó và cuống quít im bặt, đáy lòng thầm kêu không ổn.

Không xong rồi!

Con chó con đang ngồi xổm bên cạnh ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại ngừng. Còn Doanh Chu thì túm lấy nó ném ra xa.

“Tránh xa ra!”

Lúc hắn hét lên thì một bóng đen từ trên cao đột ngột hiện ra vừa lúc phủ bóng lên người hắn. Doanh Chu hoảng sợ ngẩng đầu thì thấy bóng người cao lớn cường tráng dưới ánh trăng đang làm động tác vung đao. Khuôn mặt kẻ kia bị ngược sáng nên khó mà nhận biết là ai, chỉ có ánh mắt kia là cực kỳ sắc bén, khϊếp người.

Yển Nguyệt Đao cao chín thước mang theo sức lực không gì đỡ nổi cứ thế bổ xuống va chạm với hai thanh đao thon dài khiến lửa tóe ra.

Vũ khí Doanh Chu hấp tấp biến hóa ra còn vương mấy ngọn lửa. Ánh đao phản chiếu gương mặt hắn, trong con ngươi màu hổ phách có chút túng quẫn lướt qua.

“Hế.”

Người vừa tới giống như đang chớp mắt vài cái, giọng điệu mang theo khinh thường, “Hóa ra là đệ.”

Doanh Chu chỉ muốn đấu ngang tay đã phải vô cùng vất vả vì thế căn bản không có sức đáp lại.

“Thôi, tới cũng tới rồi, vậy cứ theo quy củ cũ mà làm đi.”

Người kia cười nhẹ nhàng vui sướиɠ, thái độ không chút để ý, “Vừa lúc để ta xem đệ có tiến bộ gì không nào ——”

Nói xong hắn lại vung đao bổ một nhát như trời giáng. Tiếng binh khí va chạm vào nhau chói tai.

Khe ngón tay của Doanh Chu suýt thì nứt ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn lập tức hóa hai thanh đao thành một thanh kiếm dài rồi nắm cả hai tay để chống đỡ.

Lúc Tiểu Xuân và Ôn Huệ vội vàng chạy tới thì chỉ thấy hai bóng dáng một đỏ một đen quấn lấy nhau khó phân được là ai. Hai người nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt bên kia mà hoa hết cả mắt.

“Doanh Chu!”

Đây là chuyện gì thế?

Thiếu niên bay giữa không trung chống đỡ một đao bễ nghễ vô song của đối phương và quay đầu gào: “Tiểu Xuân, mau vẽ kết giới đi!”



Nàng còn không kịp hoàn hồn nên ngửa đầu hỏi: “A? Kết giới? Kết giới gì?”

Vào lúc này người kia lại nhẹ nhàng và lười biếng mở miệng, “Không cần, ta đã bày kết giới rồi.”

Một kết giới hình vuông, màu tro đen bắt đầu lan ra từ phía sau hắn rồi bao trùm toàn bộ sân nhỏ. Nó giống một cái hộp bình thản rơi xuống thành kết giới.

Lúc yêu quái đánh nhau trong phạm vi của con người sẽ bày kết giới để tránh làm rối loạn và gây ra thương vong. Dù bọn họ ở bên trong đánh đến trời đất tối tăm, máu chảy thành sông thì người ngoài cũng khó mà phát hiện ra được.

Không hiểu đối phương có mục đích gì mà bày kết giới bao cả Tiểu Xuân và Ôn Huệ bên trong. Nàng nhìn cuộc chiến trên không thì lập tức kết ấn muốn bảo vệ Doanh Chu, dù nàng chẳng biết lai lịch kẻ kia là ai.

“Đừng dùng vỏ sồi cho ta!”

Ai biết Doanh Chu lại lên tiếng ngăn cản, “Hai người đừng nhúng tay, ta tự đối phó!”

“Doanh Chu……”

Tiểu Xuân hoang mang nhìn hắn, đôi tay siết lại vì lo. Nói thì nói thế nhưng trông hắn giống như đang bị người ta bắt nạt vậy……

Kẻ kia hoàn toàn áp đảo cả về sức lực lẫn chiêu thức. Doanh Chu khác hắn, dù đánh nhau với người ta thì quanh người luôn có ngọn lửa bùng lên. Kẻ kia lại không sử dụng thuật pháp phức tạp nào, mỗi chiêu của hắn chỉ đơn giản giống như hiệp khách giang hồ nơi nhân gian.

Doanh Chu ăn một đạp thì bay về một phía. Nếu không có kết giới ngăn cản hẳn là hắn đã bay ra ngoài hai con phố cũng nên.

Lưng hắn nặng nề nện lên kết giới —— cũng may xương cốt của sói cực kỳ cứng rắn nên cũng chưa tới độ thương tích đầy mình.

Hắn không kịp thở ra một hơi đã hóa ra tấm chắn vừa kịp đỡ được cú đá tiếp theo của đối phương. Rồi hắn nhân cơ hội hóa lửa thành roi cuốn lấy ngọn cây gần đó kéo bản thân ra xa mấy trượng.

“Hừ.”

Người nọ xoay xoay cổ lộ vẻ ghét bỏ, “Đám tế khuyển các ngươi lắm trò thật đấy, nếu đệ chịu tập trung vào luyện một loại vũ khí thì cũng làm gì tới mức cao không tới, thấp không thông thế này.”

Thiếu niên biến ra cung tên bắn mấy mũi tên nhưng kẻ kia lại hoàn toàn không dao động mà nghiêng người tránh một cách thành thạo.

Ánh mắt Tiểu Xuân di chuyển theo bóng dáng hai người còn Ôn Huệ ở bên cạnh thì cực kỳ kích động, suýt nữa đã dậm chân than thở.

“Trời ạ, yêu quái! Yêu quái đang đánh nhau! Đây là thứ một người phàm như ta có thể thấy sao? Quá xuất sắc! Ta nhất định phải ghi lại một màn này, coi như bảo vật gia truyền.”

Tiểu Xuân: “……”

Chí hướng này sao mà kỳ quái vậy!

Lúc trước Tiểu Xuân luôn cho rằng Doanh Chu đã coi như lợi hại, nhưng không ngờ cái tên áo đen mới xuất hiện này lại càng tốt hơn. Hai người đánh nhau nãy giờ nhưng Doanh Chu chẳng chiếm được chút lợi nào.

Gió mang theo lửa gào thét mà tới, Tiểu Xuân nhanh tay ôm lấy Ôn Huệ nhảy sang bên cạnh.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Doanh Chu ngã trên mặt đất khiến bụi đất bay mù mịt.

Khóe mắt thấy tên kia vung đao sắc bén bổ xuống thế là Tiểu Xuân lập tức vươn tay. Lưỡi đao vô cùng sắc nhọn lần đầu tiên gặm phải xương cứng và bị bật trở về.

Kẻ kia rất kinh ngạc nhưng chưa kịp làm gì thì một loạt gai nhọn đã chui lên từ mặt đất. Kẻ kia thấy vậy nên vội nhảy lùi về phía sau, trốn đến rìa kết giới, miệng kêu quang quác.

“Doanh Chu.”

Tiểu Xuân xoay người thì thấy hắn đã tự bò dậy và dùng mu bàn tay lau máu trên cằm.

“Ngươi sao rồi? Không có việc gì chứ?”

Nàng nâng gò má hắn lên xem xét vết thương nhưng hắn lại chỉ mím môi sau đó thử liếc nàng một cái. Lúc này hắn thành thật lắc đầu và chẳng nói gì.

“Không sao, ta giúp ngươi tẩn hắn.” Tiểu Xuân vừa dứt lời đã xắn tay áo làm bộ chuẩn bị xông lên.

“Ấy……”

Doanh Chu vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng.

Tên kia cũng khiêng đao bình thản đi tới, “Ngươi ở bên ngoài lêu lổng ngần ấy năm rồi làm quen với cái thứ bạn bè cổ quái gì đây?”

“Ngươi xem, hắn bắt nạt ngươi nãy giờ cơ mà.” Tiểu Xuân vặt một cái lá cây trên trâm cài của mình và nói, “Đây, mau ăn cái này, trong một canh giờ đảm bảo ngươi sẽ đao thương bất nhập, công lực tăng gấp bội, đánh hắn như đánh con rối. Mau ——”

“Không cần.”

Doanh Chu rũ mắt, lòng chán nản nói: “Ta đã thua.”

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Tiểu Xuân hắn mới cười cười và giải thích: “Đây là nhị ca của ta.”

Nàng ngây ra sau đó quay đầu đánh giá cái tên cao lớn cường tráng kia rồi mới hỏi: “Nhị ca của ngươi ấy hả?”

“Ừ…… nhị biểu ca.”

------oOo------