Chương 49

Càng đi lên phía bắc khí hậu càng lạnh, đường quan đạo cũng chìm trong cảnh tiêu điều khô khốc, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng quạ kêu lạnh người.

Đi mấy ngày, gặm xong hai túi thịt khô của phủ Khai Phong thì vừa lúc bọn họ đuổi tới một thị trấn nhỏ để cải thiện bữa ăn.

Quán ăn kia có lẽ là nơi duy nhất xa gần nên việc làm ăn cực kỳ tốt. Trong tiệm đầy khách vì thế bọn họ bày thêm mấy cái bàn ở bên ngoài.

Trọng Lâu gác bảo đao lên bàn và cao giọng gọi tiểu nhị mang rượu và đồ ăn lên. Sau đó hắn tiện tay phất vạt áo và ngồi xuống. Vừa ngước mặt hắn đã nhìn thấy một cái cây và một con chó, sáu đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu hắn mới hỏi ra một câu từ tận đáy lòng.

“…… Sao ba chúng ta lại phải đi cùng nhau thế?”

Doanh Chu: “Đệ cũng đã muốn hỏi câu này……”

Tới tận bây giờ ông anh họ không tim không phổi mới tò mò vì sao mình và hai kẻ hoàn toàn không có chút điểm chung này lại đi cùng một đường.

Tiêu nhị cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn không để khách bên ngoài phải chờ lâu mà chỉ một lát đã mang lên ba món mặn một món cháy cùng một bát canh trứng.

Trọng Lâu vừa ăn chân giò kho tàu vừa nghe những gì Doanh Chu và Tiểu Xuân đã trải qua trong mấy tháng nay, quả là vui sướиɠ vô cùng.

Lang yêu của Bắc Hào Sơn không để ý tiểu tiết thế là hắn lập tức vung tay vỗ oành một phát lên lưng Tiểu Xuân: “Hầy, hóa ra là thế. Thảo nào ta cứ thắc mắc mãi, thời buổi này rồi sao lại có may mắn thấy thụ tinh đi lại trên thế gian.”

“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ ——”

Hắn vừa nói vừa vỗ thùm thụp khiến nàng văng cả miếng khoai sọ đang gắp ra ngoài.

“Ngươi đã cứu huynh đệ của Bắc Hào Sơn thì chính là ân nhân của tộc sói xám. Lần nay theo chúng ta trở về ta sẽ nhờ ông nội xem kỹ cho ngươi. Kiến thức của ông nội cao thâm, ắt sẽ có biện pháp giúp ngươi chữa trị bản thể.”

Doanh Chu ngồi ở một bên thong thả ung dung nhai xương sụn. Hắn không dám nói bọn họ vốn định tới Viêm Sơn tìm đại trưởng lão của khuyển tộc xin hỗ trợ.

Xuất phát từ nhiều nguyên do khác nhau nên hắn…… Không quá nguyện ý tới tộc sói xám.

Nhưng hai đỉnh núi lại ở ngay gần nhau, đều là hướng đông bắc nên dù có nói dối thì trong lúc nhất thời hắn cũng không tiện đi đường vòng.

Đương nhiên Tiểu Xuân chẳng có dị nghị gì với đề nghị này. Thấy Doanh Chu không phản đối thế là nàng cũng thuận miệng đồng ý, “Được.”

Trong thị trấn người đến kẻ đi, đa phần là người vào nam ra bắc làm buôn bán, hoặc mấy lữ khách đi nơi xa. Nơi này giống một chỗ cung cấp chốn nghỉ chân cho người qua đường. Vì nó nằm trên con đường giao thông quan trọng nên mới dần dần hình thành thị trấn.

Mọi người vui vẻ ăn cơm, còn con chó con thì vui vẻ nằm bò dưới gầm bàn gặm xương lợn. Đang gặm hăng hái bỗng lỗ tai nó dựng lên, mũi ngửi được mùi hương gì đó khiến bản thân nó ngẩn ra.

Ngay sau đó Trọng Lâu nghe thấy giọng nói đời này hắn ghét nhất.

“Sao các ngươi lại bán cả thịt chó vậy?!”

Tiểu Xuân nhìn thấy rõ Doanh Chu vừa gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng là cả người đã ngây ra. Ánh mắt hắn như suy tư gì đó và chậm rãi ngẩng đầu lên.

Giọng nói kia sắc nhọn nhưng sang sảng, và đặc biệt hơn khi nó lại là giọng của một cô nương. Không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy trong giọng nói kia mang theo chút ngang ngược vô lý.

Cách đó có một quầy thịt, ông chủ đang cầm dao với vẻ mặt bất đắc dĩ vì cảm thấy mình gặp phải kẻ vớ vẩn.

“Cô nương, thịt lợn, thịt bò, thịt dê ta đều bán được thì sao lại không thể bán thịt chó chứ?”

“Sao mà so được?” Nàng kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Chó có thể giữ nhà, có thể truy tìm dấu vết, có thể giúp chăn nuôi. Ngươi có thấy con lợn hay dê nào đi săn chưa? Làm vật nuôi cũng không được ấy chứ.”

“……” Chủ quán thật sự bị nói đến nghẹn cả họng. Mãi một lúc lâu ông ấy vẫn không biết phải phản bác thế nào mà chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương.

Cũng may giờ này khắc này có một giọng nói khác chen ngang cứu nguy cho đồ tể.

“Người ta nói đúng mà.” Trọng Lâu nhẹ nhàng chơi đùa với cái đũa trong tay, miệng lưỡi và biểu tình đều mang theo khó chịu khinh thường tới đỉnh điểm, “Trên đời này có cái gì không thể ăn? Bồ câu còn có thể truyền tin nhưng chẳng phải vẫn có món bồ câu nón nướng đó thôi? Đám chó các ngươi quý giá đến mấy thì chỉ cần ngươi ta muốn ăn vậy ai thèm quản các ngươi có thể đi săn hay giúp chăn nuôi hả? Một khi ném danh hiệu đi thì tất cả không phải đều là ‘súc sinh’ sao? Lại còn có kẻ cao quý hơn kẻ khác cơ đấy!”

Vị cô nương ở bên kia mặc một thân áo đỏ, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, cả người nhanh nhẹn cực kỳ. Nhưng thứ chói mắt nhất chính là dáng người nàng ấy. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang runghophach.com) Hai chân nàng cực kỳ thon dài, cả người cao hơn nữ tử bình thường một cái đầu, thậm chí chẳng khác gì nam nhân.

Doanh Chu uống một ngụm nước trà giải khát sau đó lặng lẽ nghiêng người tới gần Tiểu Xuân thì thầm: “Ngươi xem đi, chuẩn bị cãi nhau ủm tỏi cho coi.”

Ngửi được hơi thở của người cùng tộc thế là con chó con lập tức hớn hở vẫy đuôi loạn lên sau đó tung ta tung tăng chạy tới chỗ cô nương kia.

Nàng ấy khom lưng vớt nó lên ôm vào lòng rồi thẳng lưng quay người lại nhìn cái kẻ không biết tốt xấu kia. Vừa thấy đối phương giọng nàng ấy đã tràn ngập công kích: “Á à, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Trọng Lâu của Bắc Hào Sơn à? Hôm nay ngươi lại xách theo đao chuẩn bị xuống núi tìm ai thu tiền ‘hiếu kính’ thế?”



Trọng Lâu vừa nghe xong đã xù hết cả lông: “Ai, ngươi bảo ai thu tiền hiếu kính? Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Bắc Hào Sơn không bao giờ thèm làm cái chuyện ỷ mạnh hϊếp yếu đó.”

Tiểu Xuân thấy hai bên đều xù lông trợn mắt thì lập tức hỏi Doanh Chu: “Vị kia là ai thế?”

Doanh Chu đáp: “Thanh Mộc Hương, yêu quái có tư lịch nhất trong thế hệ trẻ của Tế Khuyển tộc. Nàng ấy là đường tỷ của ta.”

Tiểu Xuân lập tức lộ vẻ ngưỡng mộ cực kỳ, “À, hóa ra thế.” Rồi sau đó nàng lại tự nói: “Thân thích nhà ngươi lắm thế.”

Ven đường đã gặp được mấy người, mà ai cũng hùng hổ.

Doanh Chu nghe vậy mới chậm rãi giải thích: “Bởi vì sắp tới Đông Sơn rồi nên khu vực quanh đây bị hai tộc lang khuyển bá chiếm. Nếu đi thêm mấy ngày nữa hẳn chúng ta sẽ càng gặp nhiều người quen hơn.”

“Ý là chúng ta đang rất gần nhà của ngươi hả?” Nàng hỏi.

Doanh Chu: “Có thể nói như thế.”

Còn bên kia đang cãi nhau long trời lở đất.

“Cũng chỉ có đám sói nhà các ngươi là giỏi trốn, một khi rơi vào tay người xem bọn họ có ăn thịt các ngươi không.”

Trọng Lâu gác một chân lên ghế rồi lệch người qua một bên như đại lão gia, “Thịt sói ấy hả? Nếu bầy sói thật sự tiến vào nơi con người ở thì còn không biết ai phải trốn ấy. Bọn họ còn dám ăn chắc?”

Thanh Mộc Hương trợn trắng mắt mỉa mai, “Chỉ biết kéo bè kéo cánh, dựa vào số lượng mà thắng thì tính là bản lĩnh cái rắm ấy! Có giỏi thì đấu một mình đi.”

Đối phương không hề chịu thua: “Một mình đấu cũng được luôn nhé!”

Sau đó hắn đập bàn như thể chuẩn bị xông lên ngay.

Doanh Chu chán quá buông đũa thở dài và nói lời thấm thía: “Này hai người muốn quyết đấu sống chết thì cũng nhìn xem mình đang ở đâu chứ! Đây là nhân gian đó, hai người còn ngại bản thân chưa đủ gây chú ý à?”

Vừa dứt lời hai kẻ kia mới chú ý tới chung quanh. Đã có vài người đi đường và thực khách nhìn họ với ánh mắt khác thường, thi thoảng bọn họ còn châu đầu ghé tai và khe khẽ nói nhỏ.

Không muốn gây ra phiền toái rắc rối bên ngoài nên hai bên chỉ đành miễn cưỡng ngậm miệng và tạm thời treo cờ ngừng chiến.

Một tay Thanh Mộc Hương ôm con chó con sau đó ngồi xuống bàn bọn họ một cách tự nhiên: “Doanh Chu cũng ở đây à?”

Nàng gọi tiểu nhị mang lên một bát mì bò kho và nói, “Đã lâu chưa thấy, đệ đang đi đâu đó? Nếu đã tới rồi thì về núi gặp trưởng lão đi.”

Trước mặt nàng Doanh Chu cũng không dám nói tới chuyện đến lang tộc, đương nhiên hắn cũng không dám đắc tội bên kia nên đành lái sang chuyện khác: “Đường tỷ xuống núi làm việc sao?”

“Đúng thế, mấy tiểu bối trong tộc ra ngoài rèn luyện lại bị đám Thanh Khâu giữ lại. Đám hồ ly tinh kia há mồm đã đòi một đống tiền mãi lộ thế nên ta được Khuyển Vương lệnh tới đó chuộc người. Ta mới làm xong việc và đang muốn trở về núi phục mệnh……” Thanh Mộc Hương chuyển tầm mắt qua và phát hiện Tiểu Xuân ngồi bên cạnh hắn.

Cô nương này là người lạ, bộ dạng sạch sẽ, ngửi cũng không có mùi thối của đám sói xám nên chứng tỏ không phải người của Bắc Hào Sơn. Điều này khiến nàng không nhịn được hỏi: “Vị cô nương này là……”

Tiểu Xuân lễ phép nói: “Ta tên là Tiểu Xuân.”

Giải thích ngọn nguồn là việc nhàm chán, đã thế còn phải kể lại cùng một việc thế nên hứng thú cũng chẳng còn. Doanh Chu chỉ lời ít ý nhiều nói qua tiền căn hậu quả nhưng cũng không nhắc tới đề nghị vừa rồi của Trọng Lâu để tránh hai bên đánh nhau.

Nhưng Thanh Mộc Hương quả thực không hổ là kẻ cãi nhau với lang tộc từ nhỏ tới lớn, vừa nghe xong nàng ấy đã lập tức nói: “Cái này dễ thôi. Tiểu Xuân cứ tới Viêm Sơn của chúng ta, đại trưởng lão của khuyển tộc năm nay đã 1500 tuổi, là người đức cao vọng trọng, không có gì không hiểu. Có bà ấy thì ắt ngươi sẽ khôi phục được yêu lực.”

Tiểu Xuân còn chưa kịp đáp lời Trọng Lâu ở bên cạnh đã không vui nói: “Này, ngươi có ý gì?” Hắn kéo Tiểu Xuân về phía mình và ưỡn ngực uy hϊếp, “Người ta đã bảo là sẽ tới Bắc Hào Sơn rồi.”

Thanh Mộc Hương đâu ngờ kẻ này lại dám cướp người với mình thế là lập tức túm lấy Tiểu Xuân kéo ra sau lưng mà che chở, “Khuyển tộc chúng ta có bao nhiêu kỳ trân dị bảo và dược liệu quý báu vì thế đương nhiên là tới Viêm Sơn sẽ tốt hơn.”

“Kỳ trân dị bảo thì có ích lợi gì.” Trọng Lâu lại lôi kéo một cánh tay của Tiểu Xuân, “Gia gia nhà ta sống lâu hơn đại trưởng lão của các ngươi 50 năm, những 50 năm đó. Kiến thức của ông ấy chắc chắn uyên bác sâu rộng hơn, vì thế tới Bắc Hào Sơn mới thích hợp.”

Nàng kia nghe thế thì tức đến nghiến răng: “Viêm Sơn của chúng ta tráng lệ huy hoàng, sơn trân hải vị cái gì cần đều có.”

Trọng Lâu không cam lòng yếu thế, “Bắc Hào Sơn chúng ta nhiệt tình hiếu khách, ăn, mặc, ở, đi lại đều không thiếu!”

Thanh Mộc Hương hung tợn lườm hắn: “Viêm Sơn non xanh nước biếc!”

Trọng Lâu: “Bắc Hào Sơn cái gì cũng có!”



Thanh Mộc Hương: “Đi Viêm Sơn!”

Trọng Lâu nghiến răng: “Đi Bắc Hào Sơn.”

Doanh Chu nhìn Tiểu Xuân bị lôi kéo sấp mặt thì vội chạy tới ngăn cản hai kẻ kia và cố gắng cứu nàng từ nước lửa. Hắn vô cùng đau đầu than: “Hai vị, đệ bảo này —— Ối giời ơi, hai đại lão gia, thế này còn ra thể thống gì.” Hắn cố gắng kiên nhẫn gằn từng chữ một, “Chúng ta còn ở bên ngoài đó, hai người bớt bớt đi một chút được không?”

Rốt cuộc hai con yêu quái họ nhà khuyển kia cũng dừng miệng nhưng cơn tức vẫn còn thế là hai bên đều dùng ánh mắt khinh miệt vũ nhục đối phương.

Doanh Chu ôm Tiểu Xuân và nhìn quanh, “Muốn đi đâu là chuyện của Tiểu Xuân, đến lúc ấy để nàng tự chọn.”

Thanh Mộc Hương và Trọng Lâu đỏ mắt liếc xéo nhau sau đó ăn ý hất mặt sang phía khác và đồng thời hừ một tiếng rõ to.

*

Trước Đông Chí một ngày.

Thành Khai Phong đã có tuyết rơi liên tiếp ba ngày. Tuyết như lông ngỗng biến thành tơ liễu, cả thành phủ trong một lớp tuyết trắng. Tuyết rơi từ mái nhà xuống thành đống cao vài thước.

Vì có tuyết nên ban đêm cũng sáng hơn ngày thường. Ánh sáng được tuyết phản chiếu ánh lên tường của Ôn phủ còn sáng hơn cả ánh đèn l*иg.

Ở nơi sân sau có một căn phòng giản dị vẫn sáng ánh nến như hạt đậu. Bến dưới giá nến là một chậu than thi thoảng phát ra tiếng tanh tách.

Khang Kiều ngồi cạnh bàn nhắm mắt, tay chống đầu nửa ngủ, tai lắng nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ trên giường. Ngoài cửa sổ là tuyết mịn hoang vắng mênh mông bao trùm lên mọi vật. Trong một khoảnh khắc tuyết rơi ào ạt khiến người ta không phân biệt rõ được đâu là tiếng tuyết rơi, đâu là tiếng gió.

Bỗng nhiên trong nháy mắt một cơn gió nhẹ mang theo tuyết lạnh theo khe hở của rèm cửa chui vào phòng.

Ánh nến cứ thế vụt tắt.

Ba ngày sau.

Bên sạp bán đồ ăn nóng có mấy đứa ở đang xoa tay ngồi bên bàn gỗ đơn sơ dưới mái lều chờ một bát nước nóng uống cho ấm người.

Chủ tiệm bình thản dùng muôi khuấy cái nồi to.

Đứa lớn tuổi thấy thế thì mất kiên nhẫn và đành phải di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Vừa ngước mắt hắn đã thấy cửa lớn treo lụa trắng của Ôn phủ ở đối diện vì thế hắn mở miệng nói chuyện phiếm: “Ôn lão thái gia đã mất mấy ngày rồi đúng không? Có phải nên đưa tang rồi không?”

Một kẻ lập tức đáp lời: “Còn sớm mà, nghe nói phải đợi bảy bảy bốn mươi chín ngày. Gia đình giàu có nên bạn bè thân thích rất nhiều, có người còn từ ngàn dặm tới tế bái ấy.”

Câu chuyện vừa bắt đầu thì những dây mơ rễ má trong đó lập tức tuôn trào. Đám người ở này chủ yếu làm việc cho các nhà giàu trong thành nên nghe được không ít tin đồn.

“Aizzz, lúc này Ôn gia đón ít thân thích từ xa tới. Ta nghe được một lời đồn nói phu nhân của Ôn lão thái gia là yêu tinh. Nàng ta đã sống vài thập niên mà vẫn không già, vẫn là tiểu cô nương xinh đẹp như hoa.”

“Nói nhăng nói cuội gì thế?” Có người mắng hắn, “Phu nhân của Ôn lão thái gia đã chết từ đời nào rồi! Đó là phu nhân của Ôn lão gia, là con dâu của Ôn lão thái gia.”

“Ấy, ta nói thật đó, bọn họ bảo hai vị phu nhân giống nhau như đúc mà……”

“Trên đời này người có bộ dạng giống nhau cũng nhiều lắm, có gì phải ngạc nhiên.”

Kẻ lớn tuổi bày ra bộ dạng thích dạy đời và nói, “Ban ngày ban mặt lấy đâu ra yêu quái. Huống chi người thường làm gì có chuyện sống được lâu như thế? Nhiều nhất cũng chỉ sống được trăm năm là xuống mồ. Đám trẻ tuổi các ngươi đúng là thích nghe mấy lời bịa đặt vô căn cứ.”

Lúc hắn đĩnh đạc nói lời này thì một nam tử vẫn luôn vùi đầu ăn hoành thánh ở bàn gần đó bỗng buông đôi đũa gỗ và đột ngột mở miệng: “Chưa chắc.”

Mấy đứa ở đang bàn tán xôn xao đột nhiên nghe thấy có người đáp lời thì tất cả đều nghi ngờ mà liếc qua.

Người kia tinh tế dùng khăn lụa lau miệng và hồn nhiên không để ý tới những ánh mắt quanh mình. Hắn đứng dậy và để lại một câu trước khi rời đi: “Trước kia ta đã gặp rồi.” Hắn nhẹ liếc mọi người và hơi hơi mỉm cười, “Ta đã gặp người có thể sống lâu như thế.”

Nói xong hắn không màng nghi hoặc của mọi người chung quanh mà tính tiền rồi đội mũ có rèm và đón gió đông lạnh lẽo đi xa.

Lúc đi qua cửa lớn của Ôn phủ hắn hơi dừng lại và nhìn tấm biển treo cao một cái mới đi tiếp.

------oOo------