Chương 54

“Thụ tinh sống lâu nhất mà ta gặp được trong cuộc đời này sống tới 3500 tuổi.” Đợi đám Tiểu Xuân đi rồi lão lang yêu mới lấy cái tẩu thuốc của mình ra và thong thả ung dung đốt lửa. Ông ấy vừa híp mắt hút thuốc vừa nói chuyện phiếm với Khang Kiều, “Dù sao thì cũng chẳng có ai chịu được sự mài mòn của thời gian.”

Ông ấy phun ra một hơi khói, “Đặc biệt là những thụ yêu đã trải qua tai ương và kích hoạt năng lực tự bảo vệ. Bọn họ càng dễ đi tới con đường tuyệt vọng và kết liễu cuộc đời mình hơn những thụ yêu chưa từng rời khỏi núi sâu.”

Khang Kiều nhìn làn khói thì nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

Ông lão hừ một tiếng, “Trọng Lâu à…”

Khang Kiều: “Cháu là Khang Kiều.”

Ông lão vẫn mắt điếc tai ngơ mà ung dung nói tiếp: “Lang tộc là động vật quần cư nên cháu không hiểu đâu. Vạn vật sinh linh một khi đã tu thành thân thể con người thì bản tính là hướng tới nơi náo nhiệt. Nếu chưa từng thấy cảnh thế gian phồn hoa thì không nói làm gì, nhưng một khi đã hưởng mùi vị hồng trần thì việc trở về núi hoang không dễ dàng như người ta tưởng…… Nào có ai biết lần tiếp theo được nếm mùi vị ấy là lúc nào. Cảnh cô đơn vô vọng trong núi sâu rừng già ấy không phải ai cũng chịu nổi. Càng chìm đắm trong rực rỡ của nhân sinh thì càng thống khổ tuyệt vọng.”

Lang yêu trẻ tuổi bên cạnh như nghĩ gì đó mà thu lại ánh mắt giống như đang nghiền ngẫm điều gì.

Nhưng rất nhanh phần tính cách còn lại đã chiếm chủ đạo và nàng lập tức nở nụ cười trong vắt chọc ghẹo chính mình: “Ngươi đương nhiên không hiểu. Nếu một ngày nào đó có người bỏ ngươi lại trên đời này một mình, trong 20-30 năm không có ai nói chuyện thì ngươi sẽ hiểu.”

Lão tư tế vẫn hút thuốc và lầm bầm, “Nhưng chỉ có những cây cao ở nơi núi sâu ít người qua lại mới có đủ linh khí để khai linh trí và tu thành hình người. Ấy vậy mà bọn họ lại phải đợi tới khi gần chết mới có cơ hội ra khỏi núi sâu.”

Ông ấy phun một hơi khói nữa và cảm thán, “Thụ yêu đại khái đều đã được định trước là sẽ kết thúc cuộc đời trong bi kịch.”

Khang Kiều nhìn thấy lão lang yêu gõ cái tẩu đồng vào góc bàn.

“Thế nên người bình thường có gặp được một con thụ yêu nào lang thang bên ngoài thì hơn phân nửa chính là nó đang đi tới cuối cuộc đời và đang tìm khắp nơi một cách nào đó để cứu mạng mình. Không có ngoại lệ đâu.”

……

Tộc sói xám ở trên núi cao nên ban đêm còn an tĩnh hơn Tiểu Xuân tưởng tượng.

Gió bắc chui qua con đường nhỏ giữa các động, từng ngôi nhà nối liền phủ đầy tuyết lúc này lộ ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng ấy được tuyết phản chiếu nên càng sáng lên như ánh trăng trên bầu trời.

Trên đường về không khí vô cùng trầm mặc.

Nội tâm của Doanh Chu vẫn đang là cuộc chiến không cân sức. Ban đầu hắn lặng lẽ lên kế hoạch đi tìm hành tung của Phù Ngọc Sơn. Nếu đã về lang tộc thì hắn không cần bỏ đi không nói một lời hay không có chuẩn bị như trước nữa.

Hắn có thể mượn thuật truyền tống của dì nhỏ, hoặc mượn một hai con thú tọa kỵ. Còn tin tức tình báo thì hẳn là hắn có thể tới chợ đen, tiền thì không thành vấn đề vì từ nhỏ tới lớn hắn để dành được không ít……

Hắn cảm thấy thời gian quá mức cấp bách, hơn nữa đây là chuyện liên quan tới tính mạng vì thế hắn hận không thể xuất phát ngay ngày mai.

Trong lúc suy nghĩ lung tung một mớ hắn mới ý thức được nãy giờ Tiểu Xuân không hề nói gì.

Doanh Chu cảm thấy bất an lặng lẽ dâng lên và thầm nghĩ: Có phải ta nên an ủi nàng ấy hay không?

Nhưng hắn không biết phải mở miệng nói gì.

—— không sao, có ta ở đây, nhất định ta sẽ không để ngươi chết……

Cân nhắc một lát hắn lại điên cuồng phủ định.

Không được, không được, không thể đưa ra lời hứa suông thế được. Lúc trước hắn đã nói lang tộc và khuyển tộc sẽ có biện pháp giúp nàng ai ngờ Đại Tư Tế cũng phải bó tay.

Nay lại hứa nhăng hứa cuội thì nàng sẽ nghĩ thế nào đây?

—— mặc kệ kết quả thế nào ta cũng sẽ dốc hết sức.

Nhưng nghĩ nghĩ rồi hắn lại lắc đầu.

Không tốt, vẫn không tốt, như thế quá tự ti, giống như hắn không nhất định có thể cứu nàng mà chỉ làm ra vẻ cố hết sức vậy.

A…… Đến tột cùng là phải nói thế nào, muốn nói cái gì đây……

Tóc gáy của Doanh Chu dựng hết cả lên, mãi mới mở miệng thốt được một tiếng “Ta……”

Tiểu Xuân ở bên cạnh lại như chợt hoàn hồn mà thở dài một tiếng cực kỳ khoa trương: “A ——”

Nàng quay đầu nhìn hắn và cười nói, “Không ngờ làm thụ tinh lại phiền toái như thế. Khó trách trên đời này lại ít thụ tinh đến vậy, đi tới đâu cũng bị người ta vây xem như đồ quý hiếm.”

Tiểu Xuân lùn hơn hắn gần một cái đầu vì thế lúc Doanh Chu rũ mi mắt nàng có thể nhìn rõ sườn mặt và con ngươi màu đồng của hắn. Trên mặt nàng là tươi cười nhưng biểu tình thì mơ hồ, ý cười chẳng tới đáy mắt mà chỉ lơ lửng treo bên ngoài.

“Aizzzz, ta còn định tới bờ Bắc Hải xem này nọ, hiện tại chắc là không đi được nữa rồi.”

Tiểu Xuân ngước mắt nhìn hắn một cái sau đó nhanh chóng chuyển sang hướng khác, miệng cười haha, “Nhưng cũng không quan trọng, về sau có cơ hội ngươi có thể múc một vò nước biển thay ta. Ta nghe Bạch Ngọc Kinh nói nước biển màu xanh……”

“Có thể xem!”

Hắn đột nhiên đánh gãy lời nàng với giọng điệu cố chấp, “Sao lại không thể xem? Giờ chúng ta đi ngay cũng được!”

Doanh Chu lập tức cầm lấy tay nàng giống như định đi xuống chân núi, “Đêm nay chúng ta xuất phát, chỉ cần một ngày một đêm, tới chạng vạng ngày mai là tới nơi. Nếu ta chạy nhanh một chút, có lẽ chỉ chiều là tới.”

Giọng nói của hắn thực gấp gáp, giống như muốn vội vã bù đắp cho nàng, “Hoặc chúng ta tìm dì nhỏ hỗ trợ. Tuy thuật truyền tống của dì ấy một lần chỉ có một người dùng được nhưng…… không sao, ngươi đi trước đi, ta chạy nhanh, ngày mai ta sẽ tới đón ngươi.”

Trong lúc nói những lời này hắn đã đi xa cả trăm trượng. Lúc này Doanh Chu mới phát hiện ra bước chân có vẻ chần chừ của Tiểu Xuân.

Hắn bối rối bước chậm lại sau đó mờ mịt hoảng hốt quay đầu.



Nàng đứng trên bậc tam cấp phía trên con đường dốc, ánh mắt bình tĩnh ung dung nhìn về phía này, đầu hơi cúi, biểu tình không biết là bi thương hay vui mừng.

Đây là lần đầu tiên Doanh Chu thấy bộ dạng này của nàng. Có vẻ mọi cảm xúc đã chết lặng, nàng đã chấp nhận số mệnh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng nàng chẳng mang chút bi thương nào, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nhưng không hiểu sao hắn lại cảm giác được khổ sở mênh mông trong lòng nàng. Như có hàng ngàn, hàng vạn bàn tay quỷ mọc lên bên chân rồi giương nanh múa vuốt quấn lên tứ chi và thể xác.

Qua một lúc lâu, Tiểu Xuân mới nhẹ nhàng nhếch miệng và nhạt nhẽo nói một câu cảm ơn với hắn: “Cảm ơn. Thật ra…… Thật ra ta cũng không muốn xem biển cả đến mức ấy đâu.”

Doanh Chu không hề chớp mắt mà nhìn nàng lại chỉ thấy nàng tiếp tục bình thản nói: “Ngày đó mượn cây non này sống lại ta cũng đã có dự cảm về kết cục ngày hôm nay. Cũng phải thôi, vạn sự, vạn vật đều chỉ có một cái mạng, sao có thể để ta dễ dàng chết đi sống lại như thế……”

Nói tới chỗ này Tiểu Xuân mím môi hít thật sâu rồi nhẹ nhàng gật đầu như cảm tạ, “Thế nên lúc ta cầu xin ngươi dẫn ta khỏi Bạch Vu Sơn đã từng thề với trời —— Nếu có thể thấy thế giới bên ngoài kia thì ta chết cũng cam tâm. Ta chính là mang theo quyết tâm một đi không trở về, hiện giờ……”

Nàng ngừng một chút mới nói tiếp, “Hiện giờ có thể gặp được nhiều người, thấy được nhiều việc như thế là ta đã thấy đủ rồi, thật đấy.”

Tiểu Xuân bỗng nhiên ngửa đầu chớp chớp mắt rồi thu lại cảm xúc và nở nụ cười nhìn hắn nói, “Lúc trước ta còn nói cái gì mà làm tùy tùng cho ngươi, còn nói là muốn ở lại bên ngoài…… đó chỉ là tham lam nhất thời thôi.”

Nàng gật đầu tự giễu, tay cào cào bên tai, “Aizzz, chắc là ông trời cũng khinh thường lòng tham của ta.”

Doanh Chu nhìn nụ cười của nàng và chỉ thấy cổ nghẹn lại. Hắn chậm rãi xoay người lại và trịnh trọng nói: “Ngươi có thể tham lam.”

Rồi hắn nghiêm túc lặp lại, “Có thể tham lam bao nhiêu cũng được.”

Hắn tiến lên mấy bậc thang rồi đứng ngang hàng với nàng, mười ngón tay thon dài ôm lấy khuôn mặt Tiểu Xuân và chăm chú nhìn thật lâu mới ôm nàng vào lòng nói: “Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ sống sót đã.”

Doanh Chu dùng sức cắn răng, ánh mắt kiên định hứa hẹn: “Chỉ cần ngươi có thể sống sót là tốt rồi, còn việc khác ta sẽ nghĩ cách.”

Hắn mở miệng hứa hẹn chắc chắn. Một khắc ấy hắn phát hiện làm một yêu quái có thể sống lâu thật là tốt. Những nơi Tiểu Xuân không đi được hắn có thể đi thay nàng, những thứ nàng không tìm được hắn có thể tìm cho nàng.

Thương hải tang điền, hắn có thể dùng tuổi thọ hơn 1000 năm còn lại của mình để tiêu hao, để chạm tới Thiên Đạo và vận mệnh vô thường.

Có lẽ hắn đã nhận ra sự thờ ơ của nàng nên Doanh Chu đột nhiên cố chấp cầm hai tay nàng vòng ra sau cổ mình, nhất định muốn nàng ôm lấy hắn như một lời đáp lại.

Bắc Hào Sơn quanh năm tuyết đọng thê lương.

Tiểu Xuân ghé mặt trên vai thiếu niên, đôi mắt trong như nước của nàng lộ ra ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu chỉ thấy gió bắc lạnh lẽo nhưng sạch sẽ.

Vì nam tử trong tộc quá nhiều nên chỗ ở của nữ quyến cũng được sắp xếp ở một nơi khá xa.

Doanh Chu đưa nàng đến cửa rồi rời đi nhưng Tiểu Xuân lại không lập tức vào trong mà ngồi một mình ngắm cảnh tuyết rơi. Bông tuyết be bé bay bay trong bầu trời đêm đen nhánh.

Có một chiếc lá khô ngượng ngùng bay xuống bên cạnh, nàng xòe bàn tay thế là lá cây kia thuận lợi rơi xuống tay nàng.

Là lá cây bạch dương. Nơi núi cao giá lạnh này ngoài cây thông thì bạch dương là nhiều nhất.

Chiếc lá khô vàng vào mắt Tiểu Xuân lại giống như bạch quả. Nàng khép năm ngón tay và nhìn lên sao trời sau đó bỗng nhiên mênh mang nghĩ. Có lẽ thế gian này chỉ có mình nàng mới hiểu được tâm tình của vị tiền bối kia khi lựa chọn tự sát.

Nàng mím chặt môi, suy nghĩ trôi đi không bến bờ.

Yêu quái bình thường sống tới 1500 tuổi đã là thọ, nhưng với nàng thì hơn 3000 năm chỉ là lúc vừa thành niên.

Cả đời thụ tinh thực sự dài lâu giống như không có cuối.

“Ta có thể sống lâu hơn ngài một chút không?”

Tiểu Xuân rũ mắt tự hỏi cái lá khô trong tay.

Nói xong nàng lại bật cười và tự trả lời chính mình, “Ai biết được.”

*

Đầu óc Doanh Chu tràn ngập suy nghĩ lung tung, tâm sự nặng nề mà vòng vèo trở về. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Mới vừa tới trước sơn động của mình hắn đã phát hiện một bóng đen đang dựa vào cửa phòng mình.

Hắn còn đang tự hỏi là ai thì thấy đối phương ung dung đứng thẳng người và từ từ đi ra khỏi bóng tối. Một khuôn mặt cương nghị như được đao khắc hiện ra trong ánh trăng, hóa ra là Trọng Lâu.

“Hế.” Hắn không mặn không nhạt lên tiếng gọi, “Ta chờ đệ lâu lắm rồi ấy.”

Làm anh em họ nhưng ngày thường Trọng Lâu rất ít khi tới thăm hắn. Trước giờ tên này luôn coi thường hắn thế nên Doanh Chu cảm thấy khá ngạc nhiên.

“Huynh muốn vào phòng ngồi không?”

Tuy không biết là thế nào nhưng lễ nghĩa vẫn phải đầy đủ.

Khó có lúc Trọng Lâu không chê mà khoanh tay sải bước đi vào.

Doanh Chu tiện tay thắp sáng ngọn nến trong phòng sau đó cũng lười pha trà mà trực tiếp đổ nước lạnh ra chén rồi hấp tấp bưng lên bàn mời khách.

Tên kia chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua và hỏi: “Mới đưa Tiểu Xuân cô nương về phòng hả?”

Doanh Chu ừ một tiếng.

Tên kia cũng lười quanh co lòng vòng mà thở một hơi khá ngắn ngủi rồi vào đề luôn, “Ta sẽ đi thẳng vào trọng điểm luôn nhé. Có phải đệ thích nàng hay không?”



Trong đêm lạnh gió gào thét bốn phía nhưng Trọng Lâu lại như nghe thấy tiếng hô hấp của Doanh Chu như ngừng lại.

Tay Doanh Chu đang cầm cái chén cũng cứng lại treo bên cạnh bàn. Trong khoảnh khắc ấy hắn không biết nên thừa nhận hay phủ nhận.

Trọng Lâu thấy bộ dạng này của hắn thì không cần hỏi thêm nữa. Hắn sầu thảm lắc đầu và bắt đầu lải nhải: “Nhân lúc này còn sớm đệ ngừng ngay ý nghĩ đó lại đi.”

Doanh Chu hơi nhíu mày nhìn về phía này, trong con ngươi là khó hiểu. Không biết tên này tối rồi còn ngồi xổm trước cửa phòng hắn rồi vô cớ nói một đống linh tinh như thế là muốn thế nào.

Cuối cùng cánh tay hắn cũng có thể động đậy, cả người lập tức rơi vào tư thế giương cung mà đập cái chén lên bàn: “Huynh bị hâm à?”

Khó có lúc Trọng Lâu không cãi nhau với hắn mà chỉ thấy bất đắc dĩ vì không biết nói từ đâu, “Doanh Chu, đệ không rõ. Tiểu Xuân cô nương là thụ tinh, mà thụ tinh thì không có tình căn! Đệ có hiểu không? Bọn họ sinh ra đã thiếu một chữ tình trong ‘thất tình lục dục’ vì thế nàng vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của đệ!”

Lúc trước Doanh Chu chỉ nghĩ anh họ nói hươu nói vượn nhưng nghe tới đây lòng hắn chợt siết lại sau đó nở nụ cười mỉa: “Huynh biết rõ nhỉ?”

Trọng Lâu cố nén tính tình mà nghiêm túc nói: “Đệ nghĩ thế nào về nàng ấy chẳng lẽ người khác không nhìn ra sao? Đệ chỉ thiếu mỗi nước viết mấy chữ ‘thích nàng’ ở trên trán thôi. Nhưng vì sao mọi người đều biết còn nàng ấy lại không, thái độ luôn mơ hồ không rõ. Chẳng lẽ đệ không nghĩ tới nguyên nhân sao?”

Doanh Chu chần chừ nửa khắc rồi mới ấp úng đáp: “Đó là…… bởi vì đệ chưa nói với nàng.”

Ông anh họ lập tức liếc xéo hắn rồi đâm luôn một câu, “Vô dụng. Nguyên nhân chủ yếu khiến cỏ cây khó có thể thành yêu là vì bọn họ lạnh nhạt với một chữ tình. Chim bay cá nhảy còn phân chia đực và cái, nhưng đệ có thấy cây cỏ hoa lá nào phân nam hoặc nữ chưa? Đã thế Tiểu Xuân còn là cái cây có thể nở hoa kết quả, tự bản thân giải quyết vấn đề sinh sôi nảy nở, duy trì nòi giống thì cần tình yêu để làm gì?”

Hắn càng nói càng quá đáng, “Huống chi…… Huống chi nàng là cây đó! Sao đệ lại thích một cái cây được hả trời……”

Vừa dứt lời Doanh Chu đột nhiên ngước mắt đánh gãy lời hắn, “Đệ thích một cái cây đó thì làm sao?”

Trọng Lâu: “……”

Hắn vội lắm rồi, giống như nóng lòng muốn phản bác điều gì đó: “Nhưng Tiểu Xuân …… Tiểu Xuân khác chúng ta!”

Đúng, trong lòng hắn lại khẳng định thêm một lần.

Không giống nhau.

Giống như muốn xác minh kết luận này nên trong đầu Doanh Chu hiện lên vô số hình ảnh: Trong huyệt động ở trấn Bạch Thạch Hà, cùng nhau vượt qua con sông, mấy lần hắn cắn nàng bị thương ở Khai Phong.

—— “Nếu là người khác thì chắc chắn ta sẽ né tránh nhưng không phải hắn bám vào ngươi à?”

—— “Bọn họ đều không để tâm tới ngươi sống hay chết vì thế ta không thể không để tâm được.”

—— “Hay là ngươi nhận ta làm tuỳ tùng để ta có thể theo ngươi……”

Trong những rối ren hỗn độn ấy Doanh Chu cất giọng kiên định, “Có lẽ nàng hơi ngây ngô nhưng tình cảm đối với đệ và người khác không giống nhau. Chẳng qua nàng chưa ý thức được thôi.”

“À?” Trọng Lâu gác một chân lên và ung dung hỏi, “Khác nhau chỗ nào vậy?”

Doanh Chu do dự một lát nhưng có lẽ vì quẫn bách nên hắn cứ lảng tránh nhìn quanh không được tự nhiên, “Nàng…… Nàng sẽ để cho đệ ôm. Cũng sẽ để mặc đệ cầm tay. Nàng không phản kháng sự thân cận của đệ, trước giờ đều …… rất nhân nhượng đệ.”

Anh họ hiểu rõ và gật đầu: “Để cho đệ ôm phải không? Cầm tay đúng không?”

Hắn bỗng dưng đứng dậy xách cổ Doanh Chu ra ngoài, “Đi theo ta.”

“—— Huynh làm gì?!”

Chân Trọng Lâu tuy không thon dài được như khuyển tộc nhưng tốc độ lại vun vυ"t, vèo một cái đã tới bên ngoài phòng của Tiểu Xuân.

Nàng đang đứng cạnh cửa ăn đặc sản của tộc sói xám mà Khang Kiều mới đưa tới —— thịt dê nướng xiên.

Khang Kiều: “Gia vị này là bí quyết của tộc ta, ngươi sẽ không nếm được mùi vị này ở bất kỳ nơi nào khác đâu.”

Trọng Lâu vọt tới, còn chưa tới gần đã hét: “Tiểu Xuân cô nương.”

Nàng giơ hai xiên nướng lên rồi ngọng ngịu đáp: “A……biểu ca.”

Tên kia thì ném Doanh Chu một cái rồi vào thẳng vấn đê: “Tiểu Xuân cô nương, có thể cho ta ôm ngươi một cái không?”

Khang Kiều: “?”

Tiểu Xuân mới vừa nuốt xong miếng thịt và rất ngạc nhiên với yêu cầu kỳ cục này nhưng ở chung mấy tháng nên nàng cũng chả có ý kiến gì với Trọng Lâu. Nàng lập tức hào phóng nói: “Được.”

Đối phương cũng không khách khí dang tay ôm nàng một cái thật chặt.

Ôm xong hắn lập tức bày ra bộ dạng trưởng bối mà nhìn Doanh Chu ý bảo ——

Thế nào?

Doanh Chu: “……”

Chẳng ra gì!!

------oOo------