Chương 77

Trước khi hôn mê ý thức của Doanh Chu chỉ nhớ được cảnh ánh sáng chói lòa. Nó từ xa vọt tới gần, cuốn lấy toàn bộ trời đất khiến hắn chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng.

Ngay sau đó hắn thấy hai bóng đen trong màu trắng mênh mông đó. Bọn họ chợt lướt qua, nhanh tới độ khó mà nắm bắt.

Tiếp theo đó khắp núi đồi chỉ còn lại tiếng sấm.

Tiếng sấm vang lên hết đợt này đến đợt khác, lúc xa lúc gần, liên miên ầm ĩ mãi không dứt.

Bóng tối của cơn mê khiến thời gian trở nên lẫn lộn. Doanh Chu cảm thấy mình đang nằm mơ, trong giấc mơ ấy cả người hắn đau nhức, thống khổ đến độ sống không được chết không xong.

Hắn hận không thể ngủ luôn đừng dậy nữa.

Không biết qua bao lâu đau đớn kia mới dần giảm bớt.

Có một dòng nước tươi mát chảy qua máu thịt, khiến thân thể nặng như chì của hắn được tiếp thêm sức sống và trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Doanh Chu, Doanh Chu?……”

Hắn nghe thấy người nào đó đang gọi.

Giọng nói rất quen thuộc, nhưng là ai nhỉ……

Bóng đêm dày đặc trước mặt xuất hiện một tia sáng, bên cạnh là khuôn mặt nôn nóng của Khang Kiều.

“Doanh Chu? Tỉnh rồi à? Thế nào rồi, cháu thấy sao?”

Con ngươi của hắn chậm chạp nhìn qua, mãi một lúc lâu hắn mới quan sát được bốn phía. Thiên lôi có vẻ đã ngừng, bên tai không còn những tiếng ầm ầm chói tai nữa.

Khang Kiều nhíu mày nhìn hành động của hắn.

Một giọng nói khác bỗng vang lên: “Sao nhìn nó còn ngu hơn lúc trước vậy? Chẳng lẽ bị sét đánh hỏng người rồi?”

Vô số đoạn ký ức ùa về, Doanh Chu hoảng loạn chống thân thể và đưa mắt tìm, “Tiểu Xuân……”

Lúc hắn mở miệng cổ họng khô khốc gần như không có tiếng. Đôi môi tái nhợt khô nứt khiến bộ dạng hắn càng thêm tiều tụy ốm yếu.

“Tiểu Xuân đâu?”

“Còn, còn cả Bạch Ngọc Kinh……”

Tay vừa động đậy hắn đã cảm nhận được đau đớn từ xương cốt truyền qua gân mạch tới tận óc. Doanh Chu đau tới độ thái dương rịn mồ hôi lạnh, cả người lại ngã ầm xuống.

Giọng Khang Kiều và giọng nói khác vang lên bên tai.

“Cháu bị sét đánh, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ…… Hồn phách của cháu bị chấn động cực kỳ nặng, nếu không cẩn thận sẽ hồn lìa khỏi xác đó.”

Nàng xem xét vết thương của hắn rồi tự hỏi tự đáp: “Di chứng này …… là do thiên lôi đánh sao?”

Doanh Chu ấn ngực gian nan nghiêng đầu hoảng hốt nhìn Bạch Vu Sơn hỗn loạn.

Trước mắt hắn là mặt đất vết thương chồng chất, nơi nào cũng là hố nhỏ do sét đánh. Phóng mắt nhìn ra xa không thấy một ngọn cỏ nào, chỉ có bình địa bị san bằng.

Tiểu Xuân…… Không ở đây.

Ngay cả bóng dáng Bạch Ngọc Kinh cũng không thấy đâu.

Cả ngọn núi như bị thần minh vứt bỏ. Sau khi trải qua địa ngục thiên lôi nay nó yên tinh đến lạ lùng.

“Trước tiên cháu cứ từ từ nằm đó, để ta trị liệu cho.”

Doanh Chu không bị đánh trực diện nhưng vẫn bị tai bay vạ gió không ít. Yêu lực của hắn gần như hao hết, ba hồn bảy phách cũng bị tổn thương khó mà khôi phục.

Khang Kiều giúp hắn nối lại kinh mạch mà đã mất chín ngày chín đêm. Nhưng dù thế hắn cũng mới chỉ miễn cưỡng có thể hoạt động tay chân.

Từ khi nhật thực tới nay đã là 10 ngày, cái gọi là Bắc Đẩu thất tinh trận bây giờ chỉ còn lại một cái hố thật to. Cây đổ tứ tung ngang dọc, cổ thụ và cỏ cây nằm lẫn bên nhau khiến nơi này trông chẳng khác gì bãi tha ma.

Vì chưa kịp nghỉ ngơi đã mạnh mẽ dùng thuật truyền tống nên Khang Kiều cũng chưa thể về Bắc Hào Sơn ngay được. Nàng đành ở lại chăm sóc Doanh Chu đồng thời gửi thư về tộc báo bình an.

Từ đây trở về đó dù có thú tọa kỵ cũng phải mất nửa tháng nên nàng gửi thư cho Đại Tư Tế muốn lấy hai con Lộc Thục cường tráng nhất.

Núi lớn trong rừng rậm Tây Bắc còn tách biệt hơn cả tiên đảo. Khó mà tin được trên đời lại có một nơi như thế này.

Ngay cả đêm xuân vẫn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích. Nếu đứng ở nơi này người ta sẽ có cảm giác mình bị thế gian vứt bỏ…… Hóa ra Tiểu Xuân sinh ra và lớn lên ở một nơi như thế này sao?

Lúc Doanh Chu có thể đứng lên đi lại thì trong đầu hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. (Truyện này của trang runghophach.com) Hắn biết nhiều chuyện đã là kết cục không thể vãn hồi, lúc này dù có hy vọng bao nhiêu cũng chỉ là sự ảo tưởng của bản thân.

Hắn lết tới bên cạnh cây sồi trắng to lớn rễ đâm tua tủa và ngửa đầu chăm chú nhìn cái cây to —— tuy bị hủy diệt hai lần nhưng nó vẫn là cái cây nguy nga tráng lệ nhất nơi này.

Khang Kiều điều tức lấy lại linh lực xong liếc mắt nhìn thấy hắn đứng lặng người dưới tán cây to. Nàng đứng dậy chậm rãi đi qua sau đó cùng ngắm cây sồi trắng cao ngất.

Trong bóng râm của càng lá xum xuê nàng mở miệng nói: “Ta đã tìm cả ngọn núi nhưng không thấy tung tích Tiểu Xuân đâu……trời đã giáng thiên lôi thì thần hình đều hủy diệt, thế nên ta cũng không ngạc nhiên khi không tìm thấy nàng ấy.”

Nói xong nàng quay đầu ý bảo hắn nhìn sang trái, “Lúc ta tới thì thấy một quả cầu bằng cành lá dựng ở đằng kia. Nàng đã dùng hết sức lực bảo vệ tính mạng cho cháu đó.”

Doanh Chu theo ánh mắt Khang Kiều nhìn qua thì thấy những cành sồi trắng to lớn liều mạng nghiêng về một bên, cắm xuống mặt đất bọc thành một quả cầu kiên cố che chở sinh linh bên trong.

Hắn được dì của mình đào ra từ quả cầu cành lá trùng điệp này.

“Lần trước thiên lôi giáng xuống Tiểu Xuân đã chỉ còn nửa cái mạng.” Hắn thấp giọng giải thích.

“Số tu vi còn lại của nàng là tích cóp của mấy ngàn năm…… Nhưng kỳ thật cũng không còn nhiều lắm.” Doanh Chu đột nhiên lắc đầu, khóe mắt cay xè mà mím môi nói, “Đến cuối cùng nàng còn chẳng đủ năng lực biến ra vỏ sồi.”

Khang Kiều thấy hắn như thế thì không thấy yên tâm tí nào.

Mấy ngày nay Doanh Chu không tỏ vẻ đau buồn quá nhiều. Bộ dạng hắn khá bình thản, cử chỉ có thể nói là bình thường, hoàn toàn không có kích động vì quá bi thương. Nhưng hắn càng bình tĩnh thì nàng lại càng cảm thấy hắn khó mà thoát khỏi chuyện này.

Khang Kiều an ủi: “Nén bi thương.”

Lời vừa dứt một giọng nói đã vang lên trong lòng nàng: Rốt cuộc ngươi có biết cách an ủi không đó?

Nàng đáp lại: Vậy ngươi nói đi?

Giọng nói kia im luôn.

“Sau này cháu có tính toán gì không?” Khang Kiều hỏi hắn, “Cháu bị thương không nhẹ, ta chỉ có thể giúp cháu phục hồi vết thương trí mạng, nếu muốn hoàn toàn hồi phục thì phải về trong tộc. Nơi ấy nhiều thảo dược, lại có các trưởng bối yêu lực thâm hậu giúp hỗ trợ sẽ khiến cháu bình phục nhanh hơn.”

Nhưng ai ngờ Doanh Chu lại nhẹ nhàng từ chối, “Tạm thời cháu không muốn về.”



Hắn ngước mắt kiên định nói, “Cháu phải ở lại đây.”

“Cháu ở lại đây làm gì?”

Khang Kiều không hiểu nổi, “Chỗ này chẳng có gì, sau khi thiên lôi giáng xuống linh khí nơi này vô cùng mỏng manh, dù chỉ là tu luyện bình thường thì cũng bất lợi.”

Nhưng thiếu niên chỉ ôn hòa nhìn nàng nói, “Thân thể cháu không có vấn đề gì đâu. Dì đi về đi, cháu có thể tự chăm sóc mình.”

Hắn nói rất nhẹ, nghe cũng thực bình thản nhưng lại mang theo cố chấp không cho cự tuyệt.

“……”

Khang Kiều chẳng còn lời nào để nói.

Nàng chỉ là người dì mới nhận thân nên thật sự không có tự tin mang tư cách trưởng bối ra để khua tay múa chân.

Ở cái tuổi này lang yêu mà đã quyết định chuyện gì thì Thiên Đạo cũng không lay chuyển được.

Những ngày tháng tiếp theo của Doanh Chu đều vô cùng bình thản. Hình như đời này hắn chưa từng bình tĩnh như thế. Lúc này hắn đang tuổi niên thiếu hoạt bát nhất, lòng mang nhiều dã tâm và ngạo mạn của tuổi trẻ nhưng Doanh Chu chỉ thấy tâm lặng như nước, yên ổn không khác gì ao nước cạn.

Mỗi ngày hắn sẽ chăm chỉ dành thời gian hít thở linh khí của trời đất để chữa trị yêu thể. Ngoài ăn uống và ngây người hắn giành thời gian còn lại cho cây đại thụ kia.

Hắn sẽ dậy sớm đến bên dòng suối múc nước trong tưới cho từng cái rễ của cây sồi trắng. Sau giờ ngọ hắn sẽ làm cỏ, bắt sâu cho nó —— không có thụ tinh nên cây sồi ấy chẳng khác gì những cây cỏ chung quanh, không thể dựa vào linh lực để tránh thiên địch.

Lúc này Doanh Chu mới phát hiện bản thể của Tiểu Xuân quả thực bao la hùng vĩ và đồ sộ. Chờ bản thân làm xong mọi việc thì trời cũng đã tối và hắn cũng mệt tới độ mồ hôi túa ra.

Đống rễ kia cắm sâu dưới lòng đát và lan ra bốn phương tám hướng, không biết là mấy chục hay mấy trăm trượng. Cả cái cây như hòa vào một thể với Bạch Vu Sơn.

Lúc hắn vuốt ve thân cây cứng cáp có thể cảm nhận được dấu vết của năm tháng biến bãi bể thành nương dâu.

Vết thương do lôi kiếp vẫn thi thoảng len lỏi khắp các khớp xương nên Doanh Chu chỉ có thể làm một lúc lại nghỉ, cắn răng chờ cơn đau đi qua.

Trên núi có rất nhiều thứ không tiện, đa phần Khang Kiều đều ở chợ yêu quái dưới chân núi, lâu lâu mới tới giúp hắn đả thông kinh mạch.

Tộc sói xám gửi thư hồi âm cùng hai con Lộc Thục. Khang Kiều dẫn hai con yêu thú tới chỗ Doanh Chu thì thấy hắn đang ngồi xổm dưới tán cây làm cỏ.

Ánh mắt Khang Kiều theo vỏ cây chồng chất vết thương chạy lên trên. Cây này cao lớn, dù nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến người ta mang theo cảm giác kính sợ. Đó là cảm giác sợ hãi trước sức mạnh của tự nhiên.

“Cây này đã chết, cháu có tận tâm tận lực hơn nữa cũng chỉ tốn công thôi, không cứu được nó nữa đâu.”

Doanh Chu hơi ngừng lại rồi tiếp tục đưa lưng về phía nàng bận rộn.

“Chạc cây có chồi non mới mọc ra, hôm qua mới mọc đó.”

“Đó chỉ là hồi quang phản chiếu.”

Khang Kiều hơi nhíu mày, “Thân cây bị chém làm hai nửa thế này thì khó mà xoay chuyển…… Huống chi hiện giờ không có thụ linh thì một cây cổ thụ to như vậy cũng không tồn tại được lâu đâu.”

“Doanh Chu.” Nàng không nhịn được khuyên nhủ hắn, “Chấp nhất quá mức sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Hắn bỗng nhiên dừng động tác và cúi đầu nặng nề phun một hơi sau đó buông con dao, “Thật ra……” Doanh Chu nhẹ nhàng hít thở: “Ngày ấy cháu từng có ý nghĩ sẽ chết cùng nàng.”

Việc này có vẻ ngoài ý muốn nên Khang Kiều hơi ngẩn ra.

Đáng tiếc hình như Tiểu Xuân cũng đoán được ý của hắn nên mới truyền toàn bộ linh lực của mình cho hắn trước khi chết.

Nàng muốn hắn tồn tại, giống như hắn luôn mong nàng có thể sống sót.

Doanh Chu thoáng nhìn biểu tình của dì mình sau đó không nhịn được cười và khoanh chân ngồi xuống, “Dì đừng nhìn cháu như thế, cháu sẽ không làm việc ngốc nghếch nữa. Tiểu Xuân vất vả lắm mới giữ được cái mạng này của cháu nên cháu sẽ trân trọng nó.”

Hắn nói xong thì chống hai tay lên đầu gối một lúc mới buồn bã ngẩng cổ lên, “Chẳng qua…… cháu sẽ cảm thấy hơi tiếc nuối.”

Cây to khổng lồ vươn tán rộng như cái ô mênh mông bao dung che chở cho mọi sinh linh bên dưới một cách vô điều kiện.

Ánh mắt Doanh Chu nhìn về nơi xa: “Ngay ngày đầu tiên gặp nhau nàng đã giúp cháu chắn thiên lôi, mãi tới một ngày cuối cùng nàng vẫn chắn thiên lôi cho cháu. Từ đầu tới cuối cháu chẳng giúp được gì.”

Khang Kiều trầm mặc nhìn bên chân mình.

Những mầm cây đang mạnh mẽ phá đất vươn lên. Sinh mệnh của cây cỏ thực ngoan cường, dù thiên kiếp đi qua núi cao bị san bằng thì tụi nó vẫn bừng bừng sức sống.

“Sớm biết sẽ có ngày này,” thần sắc của hắn hoảng hốt, bên môi là nụ cười tự giễu, “lúc trước cháu nên đối xử tốt với nàng một chút……”

Hắn nên mang nàng đi ăn món nàng thích, mang nàng đi chơi những chỗ nàng muốn chơi.

“Đời này khó có lúc được ra ngoài một lần…… Cháu lại chẳng thể để nàng có thể tận hứng mà về.”

*

Khang Kiều đã rời đi nhưng vẫn để một con Lộc Thục lại cho hắn để hắn có thể về nhà bất kỳ lúc nào.

Con yêu thú kia ngoan ngoãn, rất dễ nuôi. Lúc Doanh Chu chăm sóc cây sồi trắng thì nó chạy khắp núi đồi, dù sao cũng không có ai canh chừng nên nó cứ tự tiện ăn quả cây, uống nước suối. Chơi đủ rồi nó sẽ về nhìn một cái, phát hiện chủ nhân vẫn ở đó thế là nó lại yên tâm.

Dù đã vào mùa xuân nhưng núi cao vẫn lạnh, đặc biệt là buổi tối.

Bản thân Doanh Chu thì không sao nhưng con Lộc Thục kia cực kỳ sợ lạnh nên luôn bất an rúc vào lòng hắn muốn sưởi ấm.

Hắn đẩy đối phương ra nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không làm được gì, đành phải hóa ra lửa yêu để đốt lửa cho nó sưởi. Nó vừa thấy có lửa đã vui vẻ chạy vòng quanh mà chơi.

Doanh Chu dựa vào thân cây khổng lồ ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao lộ ra qua kẽ lá.

Đêm ở Bạch Vu Sơn thật sự vắng lặng……

Khó trách Tiểu Xuân luôn nói mình sợ tối.

Hắn phóng tầm mắt và mênh mang nghĩ.

Hồn phách của thụ tinh được hội tụ từ linh khí của trời đất nên sau khi chết sẽ tiêu tán ra khắp nơi. Vậy cây đại thụ này sẽ chống đỡ được bao lâu?

Nếu ngày nào đó nó cũng dần khô héo và chết đi thì hắn phải đi tới đâu để tìm kiếm tung tích Tiểu Xuân đây? Rốt cuộc nàng…… còn chẳng có luân hồi chuyển thế.

Doanh Chu lấy từ trong tay áo một cái vỏ sò màu sắc rực rỡ và đột nhiên phát hiện hóa ra ngay lúc ấy đã có điềm báo…… Hóa ra nàng cũng sẽ hồn phi phách tán giống cái vỏ sò bị nghiền nát kia.

Tiểu Xuân sống hơn 3000 năm trên đời này nhưng lúc rời đi lại chẳng có mấy ai biết nàng đã qua đời.

Nếu nàng không ra khỏi núi sâu mà lặng yên tự tử ở đây thì có lẽ chỉ có mảnh đất lặng lẽ này biết tới nàng. Trong trời đất chẳng ai biết từng có một con thụ yêu tu luyện ngàn năm và đã chết tại đây.

Doanh Chu không nhịn được siết chặt tay.



Nhưng hắn vẫn nhớ rõ.

Thiếu niên mím chặt môi.

Trong 300 năm yêu sinh này khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn chính là nửa năm ở bên cạnh nàng. Nửa năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vừa bằng khoảng thời gian Bạch Ngọc Kinh ở bên cạnh nàng lúc trước.

—— sau này tuổi tác già rồi hắn cũng sẽ giống như Tiểu Xuân lúc trước sao? Chẳng lẽ tới bộ dạng nàng thế nào hắn cũng sẽ không nhớ rõ nữa ư?

Hắn nghĩ thầm.

Chẳng lẽ hắn cũng sẽ ôm lấy nửa năm tươi đẹp vừa rồi và bẻ ra nhấm nháp từng chút một à?

Hắn không muốn như thế.

Hắn không muốn như vậy……

Vì sao hắn không quen nàng sớm hơn?

Nếu hắn tới ngọn núi này sớm hơn thì tốt rồi.

Doanh Chu cầm lấy vỏ sò bỏ vào ngực áo, lưng hơi cong xuống và rơi vào im lặng như cả ngọn núi này.

Còn con Lộc Thục kia lại như thấy cái gì đó mà cẩn thận bước tới gần hắn, đầu cúi xuống quan tâm mà chạm chạm vào mặt hắn như an ủi.

Mãi một lúc Doanh Chu mới duỗi tay xoa xoa đầu nó.

*

Lúc lão lang yêu ngừng bế quan và rời khỏi Sương Hàn Đường thì thư của Khang Kiều đã tới được ba ngày.

Thư nàng viết vô cùng tường tận, mô tả chi tiết về ngọn nguồn của dị tượng trong ngày nhật thực và tình huống của Tiểu Xuân. Những thổn thức của sống và chết ông đã thấy nhiều vì thế đọc thư xong ông chỉ cảm thán mà lắc đầu thở dài.

Ông từng tới đó nhìn thấy di tích của trận pháp. Cột sáng kia lập tức vỡ vụn khi mặt trời quay lại nhân gian, chỉ còn lại một cái hố to.

Cái hố kia sâu hoắm, đen ngòm, linh lực còn sót lại chảy ra khắp nơi.

Chúng yêu quái đều không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ, cũng không dám tới gần vì lo lắng sẽ có pháp lực khó lường hút mình vào vực sâu không đáy.

Khó mà tưởng tượng được trận thế như vậy lại do một con người tạo ra.

Đại Tư Tế không khỏi than thở người phàm tuy không hiểu pháp thuật, cũng không có linh lực cao thâm nhưng có thể dựa vào vật tương trợ để bày ra pháp thuật ảo diệu như vậy. Cái này quả thực khiến vạn yêu phải hổ thẹn không bằng.

Ông thu lại bức thư và theo thói quen muốn móc tẩu ra hút thuốc. Nhưng sờ một lúc ông lại chợt nhớ ra Doanh Chu đang ở Bạch Vu Sơn một mình, trong tay chẳng có vũ khí phòng thân nào. Ông quả thực không an tam thế là vội đi ra ngoài.

Trong thành đều là người trong nhà, đám sói xám cũng chẳng bao giờ khóa cửa.

Lão lang yêu chắp tay sau lưng, miệng ngậm thuốc lá đưa mắt nhìn quanh.

Bởi vì huyết mạch không thuần nên khi niên thiếu Doanh Chu không thể khống chế được lửa, cũng chẳng giỏi binh đao, thực lực lúc nào cũng yếu.

Lúc ấy hắn còn chưa học được cách biếи ŧɦái Dương Chân Hỏa thành vũ khí nên trưởng bối trong tộc đã đúc một thanh đao có tôi thêm yêu lực cho hắn mang theo phòng thân bên ngoài. Với thanh đao ấy chẳng cần quá nhiều linh lực cũng dùng được.

“À, ở chỗ này, ở chỗ này……”

Đại Tư Tế tìm một lúc cuối cùng cũng thấy thanh đao ấy được treo trên tường trong phòng Doanh Chu.

Ông nhìn lưỡi đao thì thấy vẫn sáng quắc, chưa từng phủ bụi thế là cực kỳ vừa lòng cầm lấy rồi lẩm bẩm: “Có cái này là được.”

Ông cong eo chậm rãi đi ra ngoài nhưng đúng lúc này khóe mắt ông lại liếc thấy một chậu cây đặt ở cửa sổ. Cây non trong đó vẫn bừng bừng sức sống, dưới ánh mặt trời nó lộ vẻ xanh mướt.

Lão lang yêu lặng thật lâu sau đó con ngươi vẩn đυ.c lóe lên ánh sáng sắc bén.

Ông ném đao, vội ôm lấy cái cây kia và đánh giá.

Cái cây nhỏ đón gió lắc lư, đầu cành còn có vài cái lá non mới nhú.

Lão lang yêu liếc mắt nghĩ ngợi sau đó vội vã bước ra ngoài và cao giọng hét lên với ai đó đang đi trên đường: “Dắt con Lộc Thục của ta tới đây! ——”

Lúc lão tư tế cưỡi tọa kỵ chạy hồng hộc tới Bạch Vu Sơn thì Khang Kiều mới đi được hai ngày. Doanh Chu vẫn ngồi dưới gốc cây sồi trắng mà hít thở. Khóe mắt hắn thấy lão tư tế vội vàng cưỡi mây cưỡi gió tới thì cực kỳ ngạc nhiên.

“Đại Tư Tế?” Hắn vội đứng dậy, “Sao ngài lại tự mình chạy tới đây?”

Ông lão đã đi ngao du bốn bể và về nhà sau đó rất ít khi ông ra khỏi cửa. Ngoài việc xem tinh tượng và hút thuốc lá, hoặc uống rượu ông cũng chẳng mấy khi hỏi thăm thế sự bên ngoài.

“Trước tiên đừng hỏi cái đó —— cháu mau nhìn cái này đi.”

Đã lâu ông lão không ra ngoài nên thật sự quá mệt mỏi. Ông đưa cái chậu ôm trong lòng cho hắn, bàn tay đầy nếp nhăn hơi run lên.

Doanh Chu: “Chậu hoa của Tiểu Xuân?”

Hắn không hiểu gì mà ngẩng đầu nhìn ông cụ.

“Không sai.” Đại Tư Tế thở hổn hển một hơi rồi vuốt chòm râu bạc trắng bị gió thổi tán loạn, “Rất kỳ quái, cái cây này hẳn có liên hệ với nguyên thân. Thụ tinh đã chết thì hẳn nó phải khô héo mới đúng.”

Ông không nói thẳng mà chỉ nói ngắn gọn vài câu nên Doanh Chu chưa hiểu hết. Dù vậy trong lòng hắn vẫn không nhịn được nảy lên chút hy vọng.

Lão lang yêu tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại nó vẫn xanh tốt nên ta đoán việc này có lẽ liên quan tới việc Tiểu Xuân cô nương bị mạnh mẽ gọi về lúc trước khi trận pháp được mở ra. Vốn đợi bản thể của thụ yêu được chữa khỏi thì phần hồn phách lưu trữ tại cây non này sẽ theo đó quay về bản thể và cái cây sẽ chết héo. Nhưng hiện tại cây mẹ đã chết, có lẽ…… phần hồn phách nàng còn để lại trên cây non này vẫn tồn tại. Cong vẹo trong đó ta sợ đám tiểu bối nói không rõ nên mới tự mình tới đây nói cho cháu.”

Doanh Chu vẫn ngây ra.

Đại Tư Tế dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà cổ vũ hắn: “Cháu thử gieo cây giống này xuống đất xem. Nếu gieo ở Bạch Vu Sơn, biết đâu có thể cứu được nàng ấy thì sao?”

Ông bỗng ngây ra khi nhìn thấy phản ứng của Doanh Chu. Sau một lát kinh ngạc ông dần lộ ra vẻ đau lòng.

Thiếu niên ôm chậu cây kia, mắt bình tĩnh nhìn lá xanh sức sống dào dạt với vẻ phức tạp khó có thể miêu tả.

Đây là lần đầu tiên hắn có chút biểu tình sinh động như thế từ khi Tiểu Xuân xảy ra chuyện. Trong ánh mắt nhẹ nhàng kia có chút ánh sáng lướt qua.

Đại Tư Tế vỗ vỗ vai hắn.

Doanh Chu cúi đầu vươn tay lau mắt.

------oOo------