Chương 14

Mạc Ti Vũ lạnh giọng ra lệnh, đi vào trong phòng bệnh. Bà lão tĩnh mịch nặng nề nằm ở trên giường, không còn chút sức sống nào. Nếu không phải bà ấy thỉnh thoảng chuyển động con mắt, chỉ sợ sẽ khiến cho người ta cho là bà ấy đã chết rồi.

- “Bà là cháu gái tiện nghi của Đường Minh Lễ sao ? “

Giọng nói lạnh như băng của Mạc Ti Vũ vang lên.

Đôi mắt Đường Duyệt xoay chuyển, mờ mịt nhìn về phía ông.

Nhìn thấy bộ dạng này của Đường Duyệt, Mạc Ti Vũ cũng không dự định nhiều lời, chỉ nói:

- “Người là phải nhìn về phía trước, sống sót mới có hy vọng, những thứ thuộc về bà trong nhà họ Ngô, chờ sau khi thân thể của bà đã tốt lên thì tự mình đi lấy trở về.”

- “Tôi đều đã sắp chết, còn có cơ hội gì chứ?”

Đường Duyệt nghe xong câu này liền nghẹn ngào nói:

- “Tôi bị ung thư, còn có những biến chứng khác, rất nhanh thôi, tôi sẽ chết, tôi không có cơ hội.”

Không biết có phải bởi vì hai ngày nay đã khóc quá nhiều hay không, Đường Duyệt cảm giác mình muốn khóc, nhưng nước mắt lại không rơi xuống được nữa.

- “Không, chỉ cần bà phối hợp với bác sĩ điều trị, nhất định sẽ khỏi bệnh.”

Những lời Mạc Ti Vũ nói, giống như là cho Đường Duyệt một tia hy vọng.

Những ngày tiếp theo, Đường Duyệt hăng hái phối hợp trị liệu, tóc của bà đã bắt đầu rụng thật nhiều, thật nhiều. Mạc Ti Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm bà, khi rảnh rỗi bà sẽ cầm một cuốn sách về luật ly hôn mà đọc.

Từ trong cuộc trò chuyện của các y tá, bà biết được rằng người đàn ông đã cứu bà và trả tiền thuốc men cho bà, là Tư lệnh của quân khu nào đó .

- “Đường Duyệt, ăn cơm thôi.”

Đường Quân lớn tiếng kêu, nhưng mà lại không có không kiên nhẫn như lúc trước vậy, cậu ta nói:

- “Nếu chị còn không chịu dậy nữa, mì sẽ bị nhão.”

- “Ừ.”



Đường Duyệt phản ứng lại, mở mắt ra, nhìn căn phòng quen thuộc này, rất lâu mới phản ứng được mình đã trọng sinh một lần.

Cô ngồi dậy, khóe mắt còn thấm đẫm nước mắt, giấc mơ đêm qua quá chân thực, chân thực đến mức để cho cô giống như lại trải qua một lần nữa.

Đường Duyệt cấp tốc rút hai cái tay trong chăn ra nhìn, nhìn đôi ta mềm mại kia, không phải đôi tay thô ráp chỉ còn lại da bọc xương.

Thủ trưởng Mạc .

Đường Duyệt kinh ngạc, nhớ tới trong mộng khi cô biết được thân phận của thủ trưởng Mạc, lúc đó cô còn vì cảm tạ thủ trưởng Mạc mà đan một cái áo len, nhưng vẫn luôn cất giấu không dám đưa ra ngoài.

- “Đường Duyệt, chị còn đang mần mò cái gì đó?”

Đường Quân lại gào một tiếng.

Đường Duyệt thu hồi suy nghĩ, vừa rửa mặt xong đã thấy Đường Quân ngồi ở chỗ đó ăn mì, mà phía trên mặt chén mì của cô che kín một cái trứng chần nước sôi.

- “Mẹ nói, để cho chị bồi bổ thân thể.”

Đường Quân có chút không dám nhìn Đường Duyệt.

Đường Duyệt cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi:

- “Em ăn chưa?”

- “Ăn rồi.”

Đường Quân nói một mạch, cúi thấp đầu khiến cho người ta thấy không rõ vẻ mặt.

Đường Duyệt lúc này mới ngồi xuống ăn mì, vừa nói:

- “Còn có mấy ngày là khai giảng, lúc đó chị đi lên huyện đi học, em ở nhà, nếu là có cái gì không biết liền hỏi bạn học, hoặc chờ cuối tuần chị trở về lại hỏi chị.”

- “Đã biết.”

Đường Quân không kiên nhẫn nói, ăn hết mì cùng canh rồi chạy như một làn khói vào nhà.



Đường Duyệt chậm rãi ăn mì, cộng thêm trứng chần nước sôi , thậm chí mùi vị của mì cũng trở nên thơm hơn.

Mãi cho đến khi mì chạm đáy, Đường Duyệt mới phát hiện trong chén của cô tựa hồ nhiều hơn một cái trứng chần nước sôi, trên mặt có một cái, dưới đáy chén còn có một cái.

Đường Duyệt khẽ giật mình, nhưng lập tức ý thức được hôm nay Đường Quân có chỗ không đúng, thằng bé là muốn để dành trứng gà cho cô ăn lại ngại nói ra.

- “Đường Quân, chị ăn cái trứng chần nước sôi này, nhưng mà, em cũng đừng hòng chị nương tay khi ra đề thi cho em.”

Đường Duyệt hét lên, ăn cái trứng chần nước sôi kia vào trong miệng, lại cảm thấy so với cái trứng chần nước sôi trước kia thì hương vị càng tốt đẹp hơn.

Đường Quân, đời này, chị nhất định sẽ không để cho em lặp lại con đường của đời trước.

- “Ai muốn chị nương tay chứ.”

Đường Quân ở trong phòng lẩm bẩm, cầm lấy sách bắt đầu đọc thuộc lòng, đây là bài học của năm nhất cấp 2, Đường Duyệt một lần một lần ghé vào lỗ tai cậu ta nói, học nhiều thơ cổ, đọc nhiều thơ cổ là có chỗ tốt.

*

- “Chú nhỏ.”

Đường Duyệt nhìn thấy Đường Minh Lễ từ bên ngoài trở về, cô lập tức mở miệng gọi.

- “Chuyện gì?”

Đường Minh Lễ dừng chân lại, nhìn Đường Duyệt, tóc đuôi ngựa buộc thật cao, cùng tóc mái cắt ngắn, lộ ra đôi mắt đẹp kia, ánh mắt lanh lợi, khiến cả khuôn mặt bừng bừng sức sống. Trên mặt con bé mang theo nụ cười ngọt ngào, khác với những lần trước mỗi khi nhìn thấy người khác.

- “Chú nhỏ, chú không phải đang làm việc trong huyện sao? Tại sao lại về?”

Đường Duyệt cách hàng rào tre cao nửa người hỏi.

- “Nghỉ định kỳ thôi.”

Đường Minh Lễ thuận miệng trả lời, anh ta nhìn chằm chằm Đường Duyệt dò xét nói:

- “Đường Duyệt, sao cháu thay đổi như vậy? Trước kia cháu là không nói chuyện với ta ? Vẫn là nói cháu nửa ngày mới gọi ta một câu chú nhỏ, nghe nói, cháu gọi anh Hai của ta là cha?”