Chương 30: Đi Xin Tiền Anh Ba.

“Con đây.” Tô Đan Hồng đậy nắp vung, chạy ra.

Nhìn thấy cô tiểu hắc mới thôi gầm gừ, mẹ Quý không bất mãn ngược lại tấm tắc khen với Tô Đan Hồng: “Con chó tiểu hắc này giữ nhà cừ ghê!”

Tô Đan Hồng cười cười.

Mẹ chồng nàng dâu đi vào phòng chính, mẹ Quý mở miệng: “Đan Hồng, mẹ biết chuyện hôm nay thiệt thòi cho con cùng Kiến Quân, mẹ và ba cảm ơn hai đứa!”

Tô Đan Hồng lắc đầu: “Mẹ đừng nói vậy, con có bị thiệt gì đâu, hiện tại đất núi kia là của con, con cũng dự định sang năm trồng cây ăn quả các loại.”

Mẹ Quý nghe lắc đầu: “Miếng đất kia căn bản quá tệ, làm nhiều mà nước mới tưới đã bị hút sạch.”

Bà cùng bạn già mấy năm nay tranh thủ lúc sức khỏe còn tốt cũng cố gắng bỏ công bỏ sức ra, bất quá làm nhiều năm mà một mầm cây cũng không trụ lại được.

Dù tưới nước hay bón phân đều làm đủ cả, măc kệ hai người nỗ lực như thế nào thì kết quả vẫn bằng không, nhà thằng cả cũng qua giúp đỡ, nhưng mấy tháng không thấy có triển vọng gì thì cũng từ bỏ.

Chỉ có hai lão già bọn họ cắn chặt không buông, cuối cùng mất trắng mớ cây ăn quả.

“Mẹ yên tâm, mấy cây ăn quả con trồng nhất định có thể sống.” Tô Đan Hồng nói.

Mẹ Quý thấy cô thật sự muốn trồng, không khỏi nói: “Con cứ suy nghĩ đi, con thêu hoa so với trồng cây tốt hơn nhiều, con đừng bận tâm gì cả, về sau mẹ lại đây giúp con giặt giũ, nấu cơm để con chuyên tâm thêu thùa. Sớm tranh thủ kiếm lại 400 đồng kia.

Tô Đan Hồng vội vàng nói: “Không cần, không cần, mẹ, con nơi này sao nỡ để mẹ làm việc, mẹ chăm sóc cho ba là được rồi, Kiến Quân ở bên ngoài cũng có thể yên tâm, không lo lắng gì nhiều cho ba mẹ, con thử lần nếu không được thì sẽ tiếp tục thêu hoa, dù sao có sẵn tay nghề cũng không sợ đói.”

Mẹ Quý cũng nghĩ vậy, gật đầu, chuyển sang hỏi chuyện khác: “Đúng rồi, Kiến Quân đâu?”

“Kiến Quân nói anh ấy có một chiến hữu xuất ngũ bán cây ăn quả, nên đi gọi điện hỏi một chút.” Tô Đan Hồng nói.

Mẹ Quý nói: “Việc cây ăn quả ba con có biết chút ít, nếu Kiến Quân bên kia không hỏi được, con cứ lại nhà hỏi ổng.”

Tô Đan Hồng đồng ý, mẹ Quý rủ hai người qua ăn cơm, Tô Đan Hồng uyển chuyển từ chối, nói hôm nay ở nhà tự ăn cùng nhau là được rồi, trong phòng bếp còn dư nhiều đồ ăn ngon.

Mẹ Quý đương nhiên biết việc hôm nay ầm ĩ thật mất mặt, nếu không phải vợ thằng ba bỏ tiền ra, nhà thằng cả, thằng hai nhất định sẽ không bỏ qua.



Trở về nhà, mẹ Quý đem lời Tô Đan Hồng nói thuật lại một lần.

Ba Quý trầm mặc một hồi, nói: “Nếu trồng thì chờ khai xuân chúng ta qua hỗ trợ.”

Mẹ Quý gật đầu, không có ý kiến gì, hai người bọn họ vốn quen thuộc công việc nhà nông, trước kia ổng làm được 10 công thì bà cũng 7 công chứ bộ.

Trong phòng, Vân Lệ Lệ đang nói chuyện với Quý Vân Vân.

“Vân Vân, cô còn chuyện gì chưa nói với chị? Còn không mau nói cho chị tư biết, chị ta rốt cuộc thêu cái gì ? 400 đồng cứ như vậy nhẹ nhàng mà lấy ra?” Vân Lệ Lệ nói.

Lúc nhìn Tô Đan Hồng bày ra dáng vẻ đại gia vung 400 đồng ra, cô ta chấn kinh.

400 đồng không phải ít nha, sấp xỉ một năm tiền lương của bọn họ, mấu chốt là, Tô Đan Hồng cứ như thế bỏ tiền ra, vậy trong tay cô ta phải còn bao nhiêu tiền?

“Em không rõ nữa, từ hồi về tới giờ em có thèm qua coi đâu. Ai biểu mỗi lần nói đến mẹ khen mãi không dứt, khen từ đầu tới đuôi !” Quý Vân Vân nói.

Thực tế khi nghe Tô Đan Hồng bỏ ra 400 đồng để bình ổn gia đình lúc mâu thuẫn, cô ta khϊếp sợ không nói ra lời.

Nhưng sau khi khϊếp sợ xong, cô ta liền mỉa mai.

Trước kia xuẩn, tưởng giờ tiến bộ rồi, ai ngờ ngu y chang. Số tiền lớn vậy mà cũng bỏ ra cho được, dù không đưa Phùng Phương Phương cùng Quý Mẫu Đan thì đã thế nào, chả lẽ bọn họ định lật nóc à!

Hơn nữa, rõ ràng có tiền mà còn xúi anh ba không cho cô ta 10 đồng tiền mua tài liệu!

Vân Lệ Lệ lại nghĩ chuyện khác, cô ta thở dài, nói: “Nếu có thể mượn tiền anh ba trả trước khoản vay mua nhà, chị với anh tư em sẽ không áp lực nhiều vậy.”

Quý Vân Vân sửng sốt, chợt gật đầu nói: “Cái này có thể, anh ba rất trọng tình cảm, ảnh chỉ nhất thời bị Tô Đan Hồng mê hoặc mới không cho em tiền mua tư liệu, chị nói anh tư đi tìm anh ba, anh ba chắn chắn cho!”

“Thật?” Vân Lệ Lệ trong mắt lóe tinh quang nói.

Quý Vân Vân gật đầu.



Vân Lệ Lệ ra khỏi phòng tìm Quý Kiến Văn, Quý Kiến Văn đang ở ngoài sân chẻ củi, quanh năm suốt tháng anh ta mới có dịp về quê, nghỉ hè cũng không về, hôm nay ba mẹ vì chuyện cho hắn tiền mua phòng mà bị hai chị dâu luân phiên chế nhạo vẫn phải ngậm bồ hòn.

“Kiến Văn.” Đang đem lửa giận phát tiết lên mấy khúc củi thì nghe vợ hắn kêu.

“Làm sao vậy?” Quý Kiến Văn hỏi.

“Kiến Văn, chúng ta vẫn còn khoản vay 500 đồng mua nhà chưa trả xong. Anh xem anh ba có nhiều tiền như vậy, chi bằng chúng ta mượn anh ấy tiền trả hết nợ, sau này chúng ta từ từ trả lại cho anh ba?” Vân Lệ Lệ thấp giọng nói.

Quý Kiến Văn sửng sốt, chợt trừng cô ta nói: “Em còn dám nói, chị dâu ba vừa mới cầm 400 đồng để xoa dịu chị dâu cả, chị dâu hai, xoay mặt lại em lại đánh chủ ý lên chị dâu ba?”

Anh ta từ mẹ biết được chị dâu ba sở dĩ có nhiều tiền như vậy là nhờ thêu thùa. Đối với thoát thai hoán cốt chị dâu, mẹ nói chị ấy sớm đã thay đổi tốt, chẳng qua bọn họ lâu lâu mới về nên không quen chứ bà thấy bình thường lâu rồi,

Mẹ cũng bảo anh đừng nghĩ nhiều. Sau này kiếm được tiền rồi trả. Anh ta vừa đáp ứng xong vợ anh ta lại đến nói những điều này.

“Em có nói anh đi mượn chị ta đâu, là mượn anh ba!” Vân Lệ Lệ nói.

Quý Kiến Văn hít một hơi thật sâu, nói: “Đủ rồi, về phòng đi, anh còn nhiều củi chưa chẻ xong.”

Vân Lệ Lệ tức giận giậm chân nói: “Ý anh là không đi mượn?”

Quý Kiến Văn mắng: “Anh ba tiền trợ cấp hàng tháng có bao nhiêu? Phân nhà ra, phải trang trải sinh hoạt trong nhà, tiền tích góp làm gì đủ? Tiền đó không phải chị ba kiếm được chả lẽ là anh ba? Cô đây là lợi dụng anh ba trọng tình anh em, không nghĩ làm rạn nứt tình huỵnh đệ giữa chúng tôi sao? Cô đừng quên, tôi đây hồi trước là nhờ anh ba trợ cấp tiền ăn học, ân đó vẫn chưa báo xong đâu!”

Thấy hắn nổi giận, Vân Lệ Lệ hơi sợ hãi, thấp giọng nói: “Em không có ý đó, chẳng qua thấy anh ngày thường áp lực lớn quá, nên mới nghĩ……”

“Không cần nghĩ nữa, mỗi tháng bớt đi hai cân thịt mang về nhà mẹ cô thì áp lực cũng không lớn vậy đâu!” Quý Kiến Văn cúi đầu tiếp tục đốn củi.

Vân Lệ Lệ bất mãn nói: “Nhà mẹ đẻ em cho chúng ta nhiều tiền vậy còn gì……”

“Cô đây là nói ba mẹ tôi cho?” Quý Kiến Văn ngẩng đầu nhìn cô ta, trong mắt trào phúng không chút nào che giấu: “Chỉ bằng đem về hai con vịt nướng đã thấy mình công lao như trời biển, cả nhà phải mang ơn cô sao?”

Vân Lệ Lệ mất sạch mặt mũi, cô ta tức giận giậm giậm chân, rồi chạy đi.

Quý Kiến Văn vùi đầu tiếp tục dùng sức chẻ củi.