Chương 38

Còn bà ngoại của Diệp Đóa Đóa đã vì nó mà bán đi con dê già duy nhất trong nhà, tặng chiếc đồng hồ quả quýt làm vật định tình cho ông ngoại cô.

Ông ngoại mất, để lại chiếc đồng hồ quả quýt cho mẹ cô, sau đó mẹ cô lại tặng cho bố cô, Diệp Quốc Vĩ vẫn luôn rất trân trọng, đi đâu cũng đeo trên người.

Cho đến khi đón con gái về thành phố, để bù đắp nỗi áy náy trong lòng, con gái nhớ mẹ thì có cái để gửi gắm, ông mới nhịn đau tặng lại chiếc đồng hồ quả quýt.

"Đóa Đóa nói đùa thôi, sao có thể bán đồng hồ chứ, cho dù có chết đói cũng không làm chuyện đó!" Lý Ngọc Mai bày tỏ lập trường.

Tình cảm của Diệp Quốc Vĩ đối với Đường Mạn Ninh, không ai hiểu rõ hơn Lý Ngọc Mai, hai mươi năm như một, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đến chết có khi cũng vẫn như vậy.

Trước khi kết hôn, Diệp Quốc Vĩ đã ba lần bảy lượt nhấn mạnh với bà ta, ông ở bên bà ta, chỉ muốn tìm một người giúp chăm sóc Diệp Đóa Đóa, chứ không vì điều gì khác.



Mặc dù vậy, trong lòng bà ta vẫn không thoải mái, may mà con gái nói một câu làm bà ta tỉnh ngộ: "Mẹ so đo với một người chết làm gì."

Đúng vậy, Đường Mạn Ninh có bản lĩnh đến mấy thì cũng chỉ là một người chết, chẳng lẽ còn có thể từ trong đất chui lên cướp chồng với bà ta sao? Bây giờ bà ta đang ở nhà của bà ấy, ngủ với chồng của bà ấy, bà ta mới là người hưởng phúc, sao phải tức giận nữa.

Chỉ cần dỗ dành Diệp Quốc Vĩ vui vẻ, thì cái nhà này chẳng phải vẫn do bà ta quyết định sao, Đường Mạn Ninh thì là cái thá gì.

Diệp Quốc Vĩ hơi nhíu mày, bình tĩnh lại, cuối cùng cũng hiểu ra, quay đầu chất vấn Lý Ngọc Mai: "Chiếc đồng hồ đó sao lại ở chỗ bà?"

Quả nhiên, Lý Ngọc Mai đã không đưa chiếc đồng hồ quả quýt cho Diệp Quốc Vĩ.

Đêm trước khi xuất giá, Lý Ngọc Mai đã hỏi "Diệp Đóa Đóa" cho xin lại chiếc đồng hồ quả quýt, nói là ý của Diệp Quốc Vĩ, con gái đã đi lấy chồng thì như bát nước đổ đi, chiếc đồng hồ quả quýt mang về nhà họ Cố, chẳng phải đã thành đồ của nhà khác rồi sao.