Chương 27: Bị người khác hại chết

Bà cụ mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay cổ tròn nền trắng, đeo một cặp kính lão thị, lúc này bà mới đẩy kính lên, cẩn thận nhìn cô gái nhỏ trông càng ngày càng xinh đẹp trước mặt. .

Diệp Kiều vẫn tươi cười, cũng không sợ bà, chỉ cảm thấy thật tốt khi còn có thể thấy bà.

Kiếp trước sau khi cô bị bắt, bà cụ từng đến thăm cô một lần, chỉ về phía cô tức giận nói: "Diệp Kiều! Kiêu Kiêu nhà tôi là do cô hại chết! Bị cô hại chết!"

Lúc ấy cô nghĩ bà cụ vì thương tâm quá cho nên mới nói vô lý.

"Thằng bé bị cô nguyền rủa, thằng bé ưu tú như vậy, không yếu kém gì lại chết trong tay cô!" Đối mặt với bà cụ, những lời bà mắng mình kiếp trước vang lên rõ ràng bên tai cô. Kiếp trước khi cô và Lục Bắc Kiêu xảy ra chuyện đã nghe đủ lời mắng chửi, cũng nghe nguyền rủa chết đi.

"Đây là con gái nhà ai vậy, bà cụ này thị lực không tốt." Bà cụ Lục cười hỏi.

"Bà nội, cháu là Diệp Kiều ở nhà bên cạnh ạ!" Cô hoàn hồn, vẫn nở nụ cười ngọt ngào lộ ra núm đồng tiền của cô, không rụt rè chút nào.

Diệp Kiều?

Nhất thời bà cụ không nhớ ra Diệp Kiều là ai.

Một lúc lâu mới nhớ ra được, biểu cảm trở nên kinh ngạc.

Đây, đây là cô gái ngốc nghếch quanh năm mặc đồng phục học sinh vừa không hiểu chuyện vừa bất lịch sự sao? !

"Hóa ra, hóa ra là Diệp Kiều sao!"

"Bà nội, cháu tới cho bà một ít rau quả, đây đều được trồng trong viện, nhiều lắm ạ!" Diệp Kiều vội vàng nói, đặt giỏ rau lên bàn đá. Kiếp trước ông nội thường bảo cô mang những thứ này cho hàng xóm nhưng cô không chịu, còn bảo Trần Nhã đưa giúp cô. Trần Nhã chỉ ước gì được làm chuyện này, nhân cơ hội lấy lòng những hàng xóm là cán bộ kì cựu.

Bà cụ vội nói: "Cảm ơn cháu gái, những trái cây này trông ngon thật nha!"

"Ừm! Ngài muốn ăn gì cứ để anh Tiểu Triệu đến nhà cháu lấy đi! Còn nhiều lắm ạ! Cháu sẽ gửi một ít đến nhà ông nội Vương!" Diệp Kiều hào phóng nói, dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện, làm bà cụ rửa mắt mà nhìn.

Làm sao mà cô nhóc này đột nhiên như biến thành người khác vậy?

Buổi trưa hôm trước bà con gặp cô mặc đồng phục tụ hợp với đám trẻ ở đại viện khác, bàn bạc làm trò xấu gì đó!

Lúc ấy bà nghĩ cái cô nhóc ngốc này mặc suốt không thấy nóng sao!

Lúc Diệp Kiều đang định đi thì bà cụ gọi cô lại, gọi dì đưa giỏ rau cho cô, còn để những cây dành dành vừa cắt vào.

"Cảm ơn bà nội ạ!" Diệp Kiều nói lời từ đáy lòng, trong lòng đầy cảm thán.

Một bà lão tốt thế nào, kiếp trước cô làm gì vậy!

"Bà còn muốn cảm ơn cháu gái mà! Có thời gian thì đến chơi nhé!" Bà cụ nhiệt tình nói.

"Vâng! Bà nội, anh Bắc Kiêu và anh Bắc Trì còn đang ngủ sao ạ?" Cô hỏi dông hỏi dài, thật ra cô chỉ muốn biết có phaiar Lục Bắc Kiêu còn ngủ không, hôm qua anh uống một chia Mao Đài mà.

"Anh Bắc Kiêu của cháu đêm qua bị gọi về quân đội rồi! Bắc Trì ấy hả, mặt trời lên ba sào nó còn chưa tỉnh nữa!" Bà cụ cười hỏi.

Nửa đêm anh đã đi rồi...

Chắc chắn lại gặp nhiệm vụ đột xuất.

Ra khỏi nhà họ Lục, đúng lúc gặp ông nội đi luyện công về, hai ông cháu cùng nhau về nhà. Đối với thay đổi của Diệp Kiều, lão tham mưu trưởng Diệp rất vui! Nghe cô nói muốn về thăm nhà càng cảm thấy cô bé này không quên gốc gác, là một đứa trẻ tốt!

Ông nhanh chóng bảo cảnh vệ Tiểu Đổng mua một vé máy vé máy bay về thành phố L quê của Diệp Kiều!

"Nghe mẹ nhỏ cháu nói, cha mẹ nuôi của cháu ở bên kia đã cho người chăm sóc rồi, hẳn là bây giờ sống không tệ đâu!" Lão tham mưu trưởng Diệp hòa ái, đưa cho Diệp Kiều một phong bì thật dầy, bên trong là tiền mặt.

Tần Lan chăm sóc họ lâu dài?

Nhưng dẹp đi!

Rõ ràng cha mẹ nuôi cô vẫn còn khổ! Nếu không sao năm đó cha nuôi ngã gãy chân cũng không có tiền chữa bệnh?

Tần Lan này chỉ biết dỗ người khác thôi!

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, Tần Lan dẫn Diệp Trăn Trăn tối qua bị tiêu chảy đi vào...