Chương 34: Hưng phấn như con husky

Biết là vi phạm kỷ luật nhưng vẫn mang theo, chỉ vì anh là Lục Bắc Kiêu, một người chưa từng để mắt đến quy định cứng nhắc!

Nhưng anh lại là người biết chừng mực, có đầu óc, lúc làm nhiệm vụ luôn tắt máy, không nhận được bất cứ thông tin gì, cũng không phát ra bất cứ tín hiệu gì, không quấy nhiễu, chấp hành nhiệm vụ!

Sau khi mở máy, máy BP không phát ra bất cứ âm thanh nào!

Lục Bắc Kiêu lại nghiến răng hàm lần nữa.

Lần sau trở về, xem anh chỉnh đốn con nhóc này thế nào!

Chọc anh rồi không chịu trách nhiệm! Ồ!

Trên máy bay trực thăng, sáu thành viên đội đặc chiến của đội Sói Hoang A đã sớm lấy khăn trùm đầu, mũ xuống, nói nói cười cười. Viên chỉ huy Diệp Thành, đội viên yểm trợ Phương Trác, Đại Ngốc áp chế hỏa lực và đội viên Giang Hải nghĩ cách cứu viện đều ngụy trang trên mặt, chống các dụng cụ thám thính bằng tia hồng ngoại. Vừa mới kết thúc trận chiến một cách hoàn hảo, lão Thái luôn luôn nghiêm khắc cũng không để ý đến bọn họ.

Chỉ có Lục Bắc Kiêu là không nói lời nào, ngồi ở vị trí trên nhất lau súng.

“Đồng chí Tiểu Lục, trao đổi với mọi người một chút đi, kẻo một mình buồn bã, bệnh tương tư sao?”. Người nói là Diệp Thành, trong này cũng chỉ có anh ta là không sợ chết mà dám trêu chọc Lục Bắc Kiêu thôi!

“Tương* cái em gái cậu!”. Lục Bắc Kiêu không ngẩng đầu lên, thổi thổi nòng súng.

(*) Tương = nhớ.

Nói xong, anh lại thấy chỗ nào đó không đúng.

Mẹ kiếp! Chẳng phải anh đáng nhớ em gái của Diệp Thành sao!

“Tôi có nhiều em gái lắm, cậu nhớ đứa nào, hả?”. Diệp Thành trêu ghẹo.

“Gì? Không phải Tiểu Lục không thích nữ sao?”. Đại Ngốc sờ gáy hỏi.

“Ha! Ha! Ha! Hahahaha…”

Đại Ngốc vừa nói xong, các đội viên vốn dĩ đã nghi ngờ tính hướng của Lục Bắc Kiêu có vấn đề bỗng cười haha.

Lục Bắc Kiêu từ chối cho ý kiến, chỉ toét miệng, cười lạnh một tiếng.

Trước kia là vì chưa gặp phải người con gái khiến ông đây động lòng có biết chưa!

Một ngày nào đó anh sẽ đưa nhóc con đến, cho cái đám ma cà bông trêu đùa anh đỏ mắt chết đi!



Trực thăng hạ cánh xuống căn cứ, sắc trời đã tối, vì biểu hiện hoàn hảo vừa rồi, Lão Thái cũng không làm khó bọn họ.

Lục Bắc Kiêu không để ý đến ai hết, đi thẳng về ký túc xá.

Ừm, cậu cả Lục có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, không ai dám trêu chọc anh.

Trở lại ký túc xá, anh tháo trang bị trong nháy mắt, máy nhắn tin bị anh ném lên giường.

Thế mà lại rung lên “rù rù”.

Lục Bắc Kiêu đang cởϊ qυầи áo sửng sốt một chút, ngược lại, khóe miệng lại cong lên một độ cong đẹp trai: Nhóc con, tốt nhất là em gửi tới!

Nếu không…rảnh rỗi trở về sẽ biết tay anh!

Để cô dám không gọi cho anh này!

Trên màn hình vừa nhỏ vừa hẹp xuất hiện một hàng chữ.Thời gian là nửa tiếng trước, vì tắt máy nên tín hiệu lùi lại, giờ mới nhận được.

“Anh Kiêu, em đang ở thành phố L, nhớ anh! Moah moah!”

Nhớ anh!

Trong mắt Lục Bắc Kiêu chỉ có hai chữ này, trong đầu tràn ngập hình ảnh cái má lúm đồng tiền ngọt ngào của Diệp Kiều!

Hahahahaha!

Người nào đó tâm trạng vốn vĩ chùng xuống đáy vực bây giờ lại hưng phấn như con husky, nắm chặt máy nhắn tin trong tay, lăn lộn trên giường.

“Tiểu Lục sao thế?! Hả? Trúng tà à?!”. Đại Ngốc và Diệp Thành lần lượt đi vào, nhìn thấy Lục Bắc Kiêu lăn lộn trên giường, Đại Ngốc lo lắng nói.

Đại Ngốc hỏi nghiêm túc, anh ta vô cùng mê tín, chủ nghĩa Mác vô thần cũng không thể rửa sạch triệt để cái tư tưởng mê tín đã ngấm vào xương anh ta!

Diệp Thành cũng thấy Lục Bắc Kiêu bị thần kinh!

Thằng nhóc này khi trở về đại viện một chuyến rồi quay lại thì thành thế, vừa về ký túc xá là trước tiên phải mở máy BP ra trước, lẽ nào yêu thật rồi?!

Cậu cả Lục vui mừng xong thì cẩn thận đọc tin nhắn kia, nhóc con đến thành phố L làm gì?!

Nếu anh nhớ không lầm, thành phố L là nơi cô lớn lên.

Trong lúc anh đang chăm chú suy nghĩ “moah moah” là cái gì thì trên trán bị Đại Ngốc đập một lá bùa đuổi tà!

Sau đó, thế giới hoàn toàn yên tĩnh…