Chương 4

Bạch Gia Trịnh quay mặt qua nghi hoặc hỏi người đang tiếng về phía mình.

- Ông là ai?

Anh nghĩ nãy giờ ông ta đứng đó hẳn là cũng đã thấy hết mọi thứ anh làm từ lúc nãy đến giờ.

- Là ai nó quan trọng sao, một đứa nhóc như ngươi sao lại ở đây?

- Cha mẹ ngươi đâu?

Nặc Lâm phớt lờ câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại, khiến anh có vài phần cáu gắt.

Trong lòng Nặc Lâm thầm cảm thán thằng nhóc này rất giỏi có thể phát hiện đám người xấu này, lại dùng chiêu đánh lén rồi cột bọn chúng lại, cậu nhóc này hẳn biết mình không thể đánh trực diện nên đã dùng cách này để tự vệ.

- Trả lời câu hỏi của tôi và ngưng hỏi lại tôi đi!

Bạch Gia Trịnh cáu gắt mà nói với người đàn ông trước mặt mình bằng giọng đe dọa.

- Ha, Khá lắm đấy nhóc con.

Nặc Lâm có thái độ thích thú đối với anh, tên nhóc mới lớn mà đã có khí phách như vậy.

Nặc Lâm rất thích thú với tên nhóc này, nhất định anh phải để nó trở thành món đồ thuộc quyền sở hữu của mình, tố chất tốt đầu óc thông minh rất có tài, bây giờ kiếm đâu ra một người như thế.

Vì thằng nhóc này vẫn vòn nhỏ nên đào tạo sau này sẽ rất biết nghe lời mà bảo vệ con trai ông chu toàn, hai đứa cũng gần bằng tuổi nhau không kém nhau là bao nên cũng rất thích hợp làm vệ sĩ nhà anh, trùng hợp anh cũng đang cần một ngươi như tên nhóc này.

Nhưng Nặc Lâm không hề biết lý do Gia Trịnh muốn đi theo ông là do thế lực hùng hậu phía sau lưng ông, chắc có thể giúp Gia Trịnh hắn tìm được manh mối quan trọng mà anh chưa nắm rõ của thế giới đầy xa lạ này.

Trong khoản không gian yên tỉnh tại khu ổ chuột đó có hai cái bóng một cao một thấp những lại tỏa ra mùi hương ch.ết chóc rợn người.

Bổng cậu nhóc ấy lên tiếng thanh âm non nớt lại mang hàm ý sắt nhọn như dao.

- Hôm nay mấy người các người may mắn đấy biến xa tí đi đừng để tôi gặp lại không thì... Các người không toàn mạng mà trở về với vợ con đâu!

Gia Trịnh nhìn đám người đó với ánh mắt sắc lạnh mà ra lệnh cho họ phắn đi mau mau chút.

Nói rồi anh ném một con dao nhỏ về phía đám người đó, nhìn thấy con dao trước mặt ba người đàn ông nhanh chóng lao đến mà cướp lấy con dao cắt đứt dây trói.

Anh thà biết đám người này đã tỉnh từ lâu, cú ném đá của anh chỉ làm bọn chúng hơi hoảng và choáng nhẹ mà thôi, đúng là sức lực của con nít.

Cả đám người sợ xanh mặt liền vắt hai chân lên cổ mà chạy đi thật nhanh mong trong lòng không bao giờ gặp lại tên nhóc này nữa.