Chương 7

Nhưng cơ hội này không đến lần thứ hai, Cũng là cơ hội cuối để cậu thoát khỏi nơi này.

- Lời ông nói là thật?

Bạch Gia Trịnh có chút nghi ngờ hỏi lại.

- Ta đời nào lại đi lừa một đứa nhóc như ngươi sao?

- Vậy thì được....Tôi đồng ý theo ông nhưng với một vài điều kiện khác nữa.

- Nè ngươi đây là. . .

Tên đàn em có chút bất mãn lên tiếng lại bị Nặc Lâm cắt ngang.

- Được thôi muốn gì cứ nói nếu được ta đương nhiên sẽ đáp ứng.

Nặc Lâm nhếnh miệng cười cảm thấy thằng nhóc này cũng không phải không thể kiểm soát. Chỉ cần thuần hóa nó từ từ ắc sẽ thành.

Ngập ngừng một lát cậu cũng quyết định đi theo ông ta, nếu ông ta có ý định xấu cũng không đợi đến lúc này mới ra tay, mặc dù ông chú này hơi có chút khả nghi nhưng. . .

Thà đi theo ông chú còn hơn ở lại chốn địa ngục trần gian này, cậu cũng chán nản với cái cảnh phải sống khốn khổ như vậy rồi.

- Nhóc đã quyết định xong rồi?

- Ừm. . . Tôi sẽ theo ông.

Giọng Gia Trịnh có vài phần do dự.

- Tốt tốt, yên tâm theo ta sau này nhóc không cần lo ăn mặc nữa!

Nặc Lâm có vẻ rất phấn khích khi nghe được câu trả lời của cậu, người có tố chất tốt như cậu không làm việc cho mình thì có phải đáng tiếc quá không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại đứa trẻ chỉ có 10 tuổi vóc dáng nhỏ như đứa trẻ mới 7 tuổi thật sự có thể gây ra áp đảo lớn thế sao?

Khiến cho mấy người đàn ông lực lưỡng thấy cũng phải e sợ, quỳ rạp xin tha.

Khí thế tỏa ra áp đảo của đứa trẻ 10 tuổi tên Gia Trịnh này cũng không hề đơn giản chút nào.

Lúc Hàn Nặc Lâm đưa một cậu nhóc không rõ là ở đâu về, trên người ăn mặt rách rưới, chân tay lụm thụm nhìn không ra gì cả.

Đã vậy trên người còn tỏa ra sát khí khiến sai cũng phải e dè, nhìn chung chung thì thằng nhóc này chỉ mới 7 tuổi, một đứa nhóc như vậy sao lại tới nơi đây?

Cái nơi gặp đâu cũng toàn chém chém, gϊếŧ gϊếŧ thì lấy đâu ra chỗ cho đứa bé vắt mũi chưa sạch. Mà xem ra thằng nhóc này cũng khá là gan dạ khi dám theo Đại Lão về đây.

Không biết ông ấy dẫn thằng nhóc này về là có ý định gì, cả đám đàn em rất muốn hỏi nhưng không một ai dám lên tiếng, chính vì ở đây ai cũng biết tính tình của Đại Lão như thế nào, nên ai dù có thắc mấy cũng không dám hé nữa lời mà hỏi, chỉ có nén suy nghỉ trong đầu đợi Đại Lão tự mình nói ra.