Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Trọng Sinh] Bị Vạn Nhân Mê

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại Lão thường rất ít nói dùng hành động thay cho lời nói, nên khi có đàn em mới đến phải dặn dò thật kĩ không để mắc phải sai lầm thiệt mạng.

Chỉ cần bất cẩn thốt ra nhưng lời làm Đại Lão khó chịu thì chỉ có đi tong lên bàn ngắm gà thỏa thân.

Vậy nên đàn em của Đại Lão cực kì cẩn trọng lời nói khi ở trước mặt anh.

Nhưng cậu nhóc này. . . Có đôi chút khác, từ nãy đến giờ cậu coi nơi này như nhà của mình vậy không chút sợ hãi.

Đứa nhóc này nên nói là gan dạ, dũng cảm hay là....Nói nó không sợ chết đây. . .

- Này Lưu Ân cậu sắp sếp cho thằng nhóc này chỗ ăn chỗ ở tốt một chút, kêu người tắm rửa nó cho sạch rồi mang đến chỗ tôi.

Nặc Lâm nói với đàn em ra ý để ý thằng nhóc này chăm sóc nó tốt chút.

Nặc Lâm lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng, làm cho bọn đàn em xung quanh không rét mà run.

- À đúng rồi cậu cho nó vào khu huấn luyện đi đào tạo nó cho tốt vào, nó khá lắm đấy!

- Đại Lão à chuyện này. . .

Tống Lưu Ân do dự đôi phần không biết Đại Lão đây là có ý gì.

Vẻ mặt Lưu Ân có chút không bằng lòng, lông mày hơi nhíu lại, bắt đâu nghi ngờ về xuất thân cửa đứa nhóc này, khi không lại được Đại Lão mang về đây lại còn cho nhóc chỗ ăn, chỗ ở, rồi còn phải đào tạo đứa trẻ này.

Không lẽ thằng nhóc này có liên quan gì đến vụ việc dạo gần đây có kẻ bên tổ chức khác đột nhập vào bang!

Vì chuyện đó dạo này bên bang cũng đang rất đau đầu tìm kẻ đứng sau chuyện này, còn phải tìm cách dụ tên nội gián đằng sau ra.

Các nhóm trong hội cũng đang lo lắng không biết tên nội gián đó là ai để đề phòng. . .

Nói chung tình hình bây giờ rất phứt tạp, Đại Lão cũng đang đau đầu về việc này liệu ngài ấy đang có ý đồ gì khi đưa thằng nhóc này về đây?

Lại còn đào tạo nó. . .

Lưu Ân nghĩ mãi cũng không thể nào nghĩ được ruốc cuộc ngài ấy đang có ý định gì đây, anh không có nghi ngờ về con mắt nhìn người của Đại Lão nhưng đưa nhóc này về đây có phải quá liều rồi không?

Khi Lưu Ân mãi đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì anh chợt nhận ra có ánh mắt sắt bén như dao đang liết nhìn mình từ phía trước, sóng lưng anh từ đó cũng lạnh theo.

Hai con ngươi màu đen bóng chạm nhau trong không gian ngộp thở này khiến ai cũng phải câm nín, Mái tóc màu đen dáng người nhỏ bé nhìn sao cũng không ra đã 10 tuổi mà mắt ánh lên sự lạnh lẽo vô tận như hút người khác vào muốn người khác vào sâu trong đôi mắt đó, muốn tất cả phải phục tùng mình. . . Là khí tức của một thứ gì đó còn đáng sợ hơn Ác Ma.
« Chương TrướcChương Tiếp »