Chương 9

Từ giây phút đó Lưu Ân có vẻ đã biết được vì sao Đại Lão lại đưa đứa nhóc này về, coi bộ thằng nhóc này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu. Tố chất tốt vậy chả trách sao Đại Lão chọn nó. . Thú Vị.

Gia Trịnh nhìn hắn ta cười mà trong lòng cảm thấy có chút ghê tởm không biết hắn ta có phải tên biếи ŧɦái nào không, khi không nhìn mình chạm mắt lại có điệu cười đó.

Khiến mặt hắn căng ra lông mày cáu lại trông cũng có chút đáng yêu? À không giống ông cụ non thì đúng hơn.

- Này! ông chú mặt sẹo mất miếng lông mày kia! ngưng ngay cái kiểu nhìn đểu tôi như vậy đi, nó t.ởm lắm đấy!

Bạch Gia Trịnh khó chịu mà lên tiếng quát tháo.

Gia Trịnh nhịn hết nổi rồi nên đành phải lên tiếng thôi, sự nhẫn nại của con người cũng có giới thiệu à không Giới Hạn mà cứ nhìn người khác như vậy mặt của anh sắp bị đám người này nhìn cho thủng một lỗ bự rồi. . .

Nghe Gia Trịnh nói xong bất giác không khí xung quanh liền giãn ra ai cũng không nhịn được cười mà khúc khích nhịn lại vì họ biết tên Tống Lưu Ân này bình thường không nói gì nhìn hiền vậy thôi chứ thật chất hắn ta lấy tiết người cũng không ghê tay đâu.

Ác chủ bài của băng Thiên Ma Đại Hắc Long cũng không thể nào mà xem thường được. Tên nhóc mặt búng ra sữa mới nhỏ vậy mà đã dám ăn nói như vậy với hắn, nhẹ thì tàn phế nặng thì lên bàn ngắm gà thỏa thân thôi.

- Nhóc con ăn nói cho đàng hoàng ông đây lớn hơn nhóc nhiều đấy!

- Chưa chắc nhóc đã biết nhiều hơn ông đây đâu.

- Hên cho nhóc là ta không sử trẻ con đấy không là nhóc cũng hiểu rồi nhỉ?

Tống Lưu Ân lên tiếng dạy bảo anh chú ý lời nói của mình chút đi dù gì anh là đứa nhóc nên tên Lưu Ân này hắn mới không thèm so đo.

Lưu Ân với một vết sẹo bên lông mày cất giọng điệu có chút khó chịu mà nói với Gia Trịnh.

- Tôi đương nhiên là biết mình đang nói gì, vã lại tôi cũng biết luôn điều mà tổ chức Thiên Ma Đại Hắc long các người đang đau đầu lo sợ điều tôi nói có đúng không?

Bạch Gia Trịnh hỏi.

- Cái quái!

Lưu Ân không khỏi ngạc nhiên đến cả Nặc Lâm đang đi ở đằng trước đều đều cũng chợt khựng lại một nhịp mà nghe tiếng đứa nhóc Bạch Gia Trịnh này nói chuyện.

Từ lúc đến đây tới giờ Nặc Lâm và Lưu Ân hắn không hề nhắc gì về tên tổ chức và mối lo ngại mà bây giờ bọn họ phải đối mặt.

Thế mà cái tên nhóc Gia Trịnh này khi bước vào nơi đây chỉ cần cậu nói ra một câu nào đó thì sẽ khiến cho mọi người lặng im hết đi trở nên nghi ngờ cậu.