Chương 39: Sinh thần của Ngọc Nhiên.

Ngay lập tức Yến Thiên Ngân bật hình thức máy nói, nắm bàn tay lại vung hai cái, nói: “Hai tên khốn kiếp Lận Hà với Lận Tường này, vừa lười vừa thích bắt nạt người khác, nếu ngày nào đó ta thành tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng ba, kiểu gì cũng phải đập bọn họ một trận!”

Lận Huyền Chi có loại xúc động muốn đỡ trán, ước mơ của A Ngân nhà hắn, có phải hơi thấp quá rồi không?

Luyện Khí tầng ba, cho dù là tu sĩ với tư chất thường thường, bắt đầu tu luyện từ nhỏ, đến hai mươi mốt tuổi là có thể đạt được rồi.

Lận Huyền Chi nghĩ đến tình trạng thân thể của Yến Thiên Ngân, lại hơi trầm ngâm, hắn nhất định phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên mới được.

Yến Thiên Ngân lại có chút buồn thương nói: “Trước kia cha cứ mãi nói, trong tương lai ta sẽ trở thành đại tu sĩ cực kì tài giỏi, đại ca, huynh nói xem có phải ông ấy sợ ta đau lòng, nên cố ý nói lời này để an ủi ta hay không nhỉ?”

Lận Huyền Chi ngồi trên xe ngựa, nhìn chăm chú vào đôi mắt màu hổ phách của Yến Thiên Ngân, nói: “Đại ca cam đoan với đệ, đệ nhất định sẽ trở thành đại tu sĩ trong lời cha nói.”

Đáy lòng Yến Thiên Ngân chấn động, một cỗ xúc động không thể miêu tả thành lời bao phủ lấy toàn thân cậu.

Cậu dùng sức nắm chặt tay, ừm một tiếng nói: “Đại ca, ta nhất định sẽ nỗ lực!”

…………

Chẳng mấy ngày nữa là đến sinh thần mười tám tuổi của Hàn Ngọc Nhiên.

Mười tám tuổi đồng nghĩa với việc Hàn Ngọc Nhiên đã thành niên, là luyện khí sư có thiên phú tốt nhất trong lớp tiểu bối của Hàn gia, sinh thần của Hàn Ngọc Nhiên đương nhiên sẽ có không ít tu sĩ uy tín danh dự tới tham gia.

Ngày này, Hàn gia mở rộng đại môn đón khách.

“Bạch thành, Phùng gia gia chủ cùng phu nhân, thiếu gia, tiểu thư tiến đến mừng thọ!”

“Xích thành, thiếu chủ Lâm gia tiến đến mừng thọ!”

“Thanh Thành, Đoạn gia Nhị trưởng lão tiến đến mừng thọ!”

Nghe người gác cửa báo ra tên tuổi cùng với thân phận lai lịch của từng người tiến đến tham gia tiệc mừng thọ, khách khứa đã vào bàn tiệc sôi nổi nghị luận lên ——

“Nghe thấy không, Đoạn gia Nhị trưởng lão cũng đã tự mình xuất quan để đến đây, đây là chuyện rất có mặt mũi đấy.”

“Đúng vậy, vị trưởng lão kia, chỉ sợ đang chuẩn bị trùng kích vào Huyền giai đúng không?”

“Ngươi xem khi nãy hắn ta đến bằng toạ kỵ Thanh Loan, đây chính là con duy nhất tại Thanh Thành đấy!”

“Chậc chậc, thật không hổ là đích tử có thiên phú nhất Hàn gia Thanh Thành, thể diện thật là lớn, lúc sinh thần ta, sao chẳng mấy ai tới?”

“Ha ha, ngươi ghen ghét cái gì, Hàn Ngọc Nhiên người ta là đại thiếu gia của Hàn gia, có hồn hoả luyện khí trời sinh, còn là hồn hoả Hoả Nguyên trời đố người oán, mới chưa đầy mười tám tuổi mà thôi, cũng đã trở thành luyện khí sư tu vi Luyện Khí kỳ tầng bảy, khí cụ cậu ta luyện ra, cứ một trăm kiện thì sẽ có năm kiện pháp khí thượng phẩm, pháp khí có thể lấy ra trong toàn bộ Thanh Thành, ít nhất có một nửa luyện ra từ trong tay Hàn thiếu gia, nếu như ngươi trâu bò bằng một nửa cậu ta tôi, thì đã không chỉ ngồi tại bàn tiệc xếp ngoài cửa thế này.”

“Aizzz…… Nói cũng đúng.”

Theo danh số báo ra càng ngày càng tăng, mày Hàn Ngọc Nhiên lại càng nhăn càng chặt.

Cậu ta mặc bộ Bích Trúc Bách Vũ Y cách khoảng nửa năm trước phải dùng một khoản tiền lớn, để người hẹn luyện khí sư Hoàng cấp có danh vọng tại Đông Châu đại lục luyện chế cho cậu ta, đứng bên cạnh đại môn hùng vĩ cao tới mười trượng, rộng đến trăm mét, chuẩn bị xong tư thế tiếp đón khách quý.

Hôm nay cậu ta là tiêu điểm được vạn chúng chú mục, đương nhiên là phải ngăn nắp lượng lệ, lấy khí chất độc đáo cùng với y phục khiến người khác cực kỳ hâm mộ, để tất cả mọi người phải nhớ kỹ Hàn gia đích tử Hàn Ngọc Nhiên ngay tại thời khắc này!

Nhưng mà, Hàn Ngọc Nhiên phát hiện, Lận Huyền Chi đến tận bây giờ vẫn còn chưa tới.

“Đã đưa thϊếp mời cho Lận gia chưa?” Hàn Ngọc Nhiên hỏi Hàn Yên Nhiên đứng bên cạnh.

Hàn Yên Nhiên gật đầu, nói: “Đương nhiên là đưa rồi, tuy rằng tên phế vật kia đến đây sẽ khiến cho ca ca mất mặt, nhưng hắn tốt xấu gì chẳng phải vẫn còn hai con hổ con đấy sao.”

Hàn Ngọc Nhiên ngưng mi nói: “Khách nhân đều đã sắp tới đủ rồi, hắn thì vẫn chưa thấy xuất hiện……”

“Ai nha ca, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ai biết giờ hắn có thể bò dậy nổi hay không.” Hàn Yên Nhiên không hề để tâm, nói: “Nói không chừng hắn vẫn làm giống những năm trước, nhờ người đem thọ lễ lại đây cho đại ca trước, còn mình thì đợi đến cuối cùng rồi mới ra mặt.”