Chương 5 : Như này còn đẹp không?

Nàng tỉnh dậy nhận ra bản thân đang ở trong phòng , cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi, động cái nào cũng đều đau. Trên người chỉ mặc đơn chiếc áo sơ mi trắng mỏng cùng một cái quần bò cộc .

Trên kệ ở đầu giường có một tờ giấy "Đơn Ly Hôn" kèm theo một cái bút được chuẩn bị sẵn, nàng có chút bất ngờ nhưng sau đó chỉ cười nhạt . An Cẩm với lấy tờ giấy mà kí một mạch , kí vào mọi chuyện sẽ kết thúc , nàng đã lưu luyến quá nhiều rồi ...

Khi trước đã đau đớn quá nhiều rồi nên cơn đau này đối với nàng chưa là gì . An Cẩm nâng cơ thể đi đến tủ , bắt đầu thu dọn quần áo . Tim co thắt đau đến lạ . Đau, rất đau. Khổ sở suốt khoảng thời gian đó, cái cảm giác không thể hiểu được vì sao mình nhận thức rõ là cần phải buông nhưng trong lòng lại không nỡ bỏ

Ngày hôm đó , gió thổi bay mái tóc cô ấy, giống như những sợi tơ quấn quýt lấy nhau.Cô đưa tay, xoa làn tóc rối ấy, nở nụ cười thật đẹp. Nàng đứng ở sau, chứng kiến khung cảnh tuyệt vời ấy. Bỗng nhận ra, chị mất em thật rồi.

"Làm gì vậy?" Giọng nói lãnh khốc có chút lạnh nhạt vang lên , chẳng khó gì đã nhận ra người này là ai

"Chúng ta ly hôn rồi , tôi nên đi thôi ..."

Cửa đóng lại tạo ra âm thanh lớn , An Cẩm bị đẩy thẳng xuống giường hôn nồng nhiệt . Châu Linh Vũ mυ"ŧ lấy hai cánh môi đỏ mộng kia... vừa nhấm nháp vừa cảm khái: Ngọt!

Nàng giãy giụa dữ dội, một lúc sau cũng bị chìm vào mơ màng, tay theo bản năng ôm cổ người phía trên. Nhưng vết thương ở eo lại làm nàng thanh tỉnh vài phần , dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh người phía trên nhưng không thành

"Cốc cốc"

" Vũ Vũ chị xong chưa?"

Động tác của Châu Linh Vũ ngưng trệ , cả 2 đều hướng về phía cửa , nàng có chút ngại . Châu Linh Vũ đứng lên chỉnh lại quần áo rồi mở cửa , hai người họ khoác tay cùng nhau đi xuống , họ mới thực sự là một đôi còn nàng là đồ thừa

Hoàn toàn chẳng còn tâm trạng gì nữa , An Cẩm chỉ thay đồ rồi cầm theo điện thoại rời đi . Nàng chết rồi nhưng cũng không có chết, không biết bởi vì nguyên nhân gì trở lại mười năm về trước, khoảng thời gian mà mình vừa yêu vừa hận, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

"Tỷ tỷ"

Giọng nói ngọt ngào có phần quen thuộc vang lên từ phía sau . Cô gái ấy vẫn không thay đổi năng động , xinh đẹp , ấm áp . Nhìn đối phương cũng khiến tâm trạng An Cẩm tốt lên khá nhiều :"Bê nhiều đồ vậy sao? "

"Ân , chị chuyển ra ngoài nhưng chưa tìm được nhà"

"Vậy chị có phiền không nếu ở cùng em . Thực ra nhà em có 3 phòng cho nên rất rộng , ở một mình có hơi ...."

"Thật sao? Vậy cảm ơn em "

Hai người cười nói một hồi thì cùng nhau lên xe đi xem nhà . Ở phía xa xa chiếc xe ô tô đen quen thuộc vẫn cứ đỗ ở đó mãi không di chuyển , ánh mắt ảm đạm lạnh đến đáng sợ vẫn cứ nhìn bọn họ đến đi khuất bóng

"Tiểu thư ..."

"Chị chạy không thoát!"

__________________

Ngôi nhà như những căn hộ cao cấp khác nhưng đặc biệt rộng , cũng rất gọn gàng khang trang . An Cẩm vừa nhìn liền ưng ý , vui vẻ lên không ít .

“ Uông! Uông! Uông!”

Con chó nhỏ đột nhiên sủa ầm lên , lông mao của nó trắng bạch nhìn đến là đáng yêu . Nàng dần dần tiếp cận , gồi xổm xuống trước mặt nó, không biết là do nó cảm nhận được sự thân mật của nàng ,nhưng mà nó rất ngoan ngoãn để An Cẩm vuốt lông . Sở Dĩ Đông cũng rất vui vì An Cẩm thích nơi này

An Cẩm muốn đi ra ngoài hít thở không khí, vì thế nàng liền cùng Sở Dĩ Đông đi dạo ven đường, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, nhưng nhìn không tới điểm dừng , từng tán lá cây cổ thụ che phủ nền trời, thoang thoảng hương thơm của những loài hoa, cảnh đẹp trước mắt làm tâm tình của nàng mới hơi thả lỏng một chút.

Trước khi gặp Châu Linh Vũ cuộc sống của An Cẩm cũng không tốt hơn là bao , nhưng Vương Tư Hạ xuất hiện khiến cuộc sống của nàng như có luồng sáng mới để rồi ngay mà người nàng tin tưởng nhất cũng chính mắt nàng nhìn thấy cô ấy rời đi mà không thể làm gì

Khi ấy Hà Vân Tịch chỉ mới 12 tuổi nhưng đã được công nhận là hoa khôi của trường còn An Cẩm chỉ là cái bóng của cô ta . Với sự xinh đẹp đó Hà Vân Tịch không khó gì để xúi những người khác đánh , đạp , thậm chí là hãʍ Ꮒϊếp nhưng Vương Tư Hạ đã xuất hiện cứu nguy , chị ấy hơn nàng 2 tuổi , chỉ cần nàng không vui cô ấy nhất định bằng mọi cách chọc nàng cười

"Tỷ , chị sao vậy?" Luôn là giọng nói này cắt đứt mọi suy nghĩ tiêu cực của An Cẩm

"A! Không sao!"

Sở Dĩ Đông thì luôn khiến An Cẩm an tâm khi ở bên , được thả lỏng mọi thứ đều không quan trọng nữa .

"Đúng rồi , hôm qua Tư Hạ thế nào rồi?"

"Tư Hạ? Là chị gái đó sao? Chị ấy không sao , hình như bị ngất thôi"

Nói chuyện được một lúc thì nàng về nhà còn Dĩ Đông thì đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn . Đang ngồi xem tivi thì chuông điện hoại vang lên , là một số không được lưu trong danh bạ

"Alo?"

Bên kia im lặng đến lạ , cả hai đều không ai lên tiếng nhưng vẫn không ngắt máy . Nghĩ lại số này rất giống số trước đây Tư Hạ hay dùng , chỉ là đổi thứ tự một chút mà thôi

"Chị ... chị khỏe không?"

"Tôi không được tốt, đầu rất đau đang nằm ở bệnh viện, không ai chăm sóc"

Tư Hạ suy nghĩ một chút mới bình thản trả lời.Đầu dây bên kia nhất thời trầm mặc, đối phương dường như đang suy nghĩ ý nghĩa thật sự câu nói của Tư Hạ . Nếu như ám chỉ như vậy nàng còn chưa rõ thì trên cả ngốc, nhưng nàng vẫn không tin được suy đoán của mình

"Ý chị là gì?"

"Bệnh viện Kim Cửu , phòng 304 . Nếu như trong vòng 1 tiếng nữa em không đến đừng trách tôi đến tận nhà ..."

Dứt lời Tư Hạ liền cúp điện thoại, tuy rằng giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng khoé miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Còn Vương gia, người thân đều không có ai rãnh rỗi, xem như là đến nhìn cô cũng không thể chăm sóc cô.

Lúc An Cẩm xuất hiện trước mặt Tư Hạ, thời gian chỉ trôi qua 30 phút, nhưng cho dù thời gian đầy đủ nàng vẫn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Có thể An Cẩm không biết nhưng lúc Tư Hạ tám tuổi nhìn Lạc U sáu tuổi , có điều khi đó 2 người vẫn chưa có cơ hội trò chuyện .

Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch lại lộ ra vẻ quyến rũ. Chẳng trách lại có nhiều cô gái thích cô thực sự hình dáng này quá mức mê hoặc .Tư Hạ cảm thấy phòng bệnh dường như ấm áp hẳn lên, khoé miệng hiện lên một nụ cười rung động lòng người. Tuy rằng bị thương nhưng tâm tình lại tốt đến kì lạ.

An Cẩm mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh giường mà thở hồng hộc . Vương Tư Hạ lấy từ kệ tủ rất nhiều đồ ăn, ngoại trừ cháo còn chuẩn bị rất nhiều món điểm tâm khác như sủi cảo tôm, bánh bao thịt, bánh hấp có nhân đều dùng l*иg hấp nhỏ vô cùng tinh xảo mà đựng

"Mệt rồi đúng không? Em ăn đi"

Nàng cẩn thận ngồi ở bên giường, yên tĩnh bắt đầu ăn, không phát ra một chút âm thanh nhưng hốc mắt lại lặng lẽ đỏ.

"Hạ Hạ , thực xin lỗi , hôm qua ..."

Cô chỉ hi vọng ở bên cạnh nàng dù là vị trí nhỏ nhất. Dùng năng lực của chính mình bảo vệ để nàng luôn nở nụ cười rực rỡ . Nhưng trong thâm tâm bây giờ lại có một sự chiếm hữu đến kì lạ , bắt cô ta lại , cô ta sẽ mãi là của ngươi , từ khi tỉnh lại câu nói đó luôn vang lên khiến Tư Hạ thậm chí còn chẳng chợp mắt nổi

Bỗng , cô nhìn thấy trên cổ của An Cẩm là một dâu hôn nhỏ đỏ chót , nhịn xuống kích động muốn trợn mắt, giọng điệu bình tĩnh nói :" Không sao "

Nàng chỉ mang theo cái nhìn đầy ẩn ý nhìn người kia, không có qua nhiều bài xích, cũng không quá mức bất ngờ. Hiển nhiên phòng bệnh cao cấp cái gì cũng không thiếu , Vương Tư Hạ cầm điều khiển mở kênh thời sự còn nàng thình thản nhiên ngồi uống nước mà thôi

Cô ngắm nghía đồ điều khiển rồi nhấn một đài, tiếp tục mở qua đài khác. Sau đó dừng lại xem một cái kênh, sắc mặt liền trở nên phức tạp.

"Em ly hôn rồi?"

"Đúng a , có gì sao?"

Trong lúc đó hai người không tiếp tục đề tài đó nữa, bởi vì bác sĩ đến kiểm tra phòng. Bác sĩ đến rồi lại đi, bầu không khí trong phòng bệnh cũng trở nên yên tĩnh lại.

"Reng reng"

"Chị đi đâu vậy? Em về rồi này"

"À xin lỗi a , em cứ chuẩn bị cơm trưa đi . Tôi về ngay đây"Nàng quá sơ suất rồi , dù gì cũng là ở nhờ mà đi không nói một tiếng .

Bên cạnh , ánh mắt hoặc là nói tâm tư của Tư Hạ chính là không tự chủ được nhìn vào đối phương. Loại cảm giác đó mãnh liệt như đang dùng thuốc phiện, không thể kháng cự.

"Xin lỗi a , em phải về nhà , mai lại đến"

Nàng mở cửa phòng bệnh rời đi , An Cẩm bắt chiếc taxi rồi về như bình thường . Nhưng vừa mở cửa thang máy nàng lại cảm thấy như có ánh mắt của ai đó luôn dán chặt vào mình , bước chân ngày càng nhanh .

Nhưng vừa cho chìa khóa vào ổ , sau gáy đau nhức cảm giác thứ gì đó vỡ vụn ra. Một mảng tối khϊếp đảm nhập nhòa che phủ hết thị giác của nàng , không còn cảm thấy gì nữa. Không ánh sáng , không hi vọng , không cảm giác ...

________________

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng có phần quen thuộc , nàng nằm trên giường ngủ say dường như chẳng biết gì về chuyện sắp xảy đến với mình . Nữ nhân với đôi mắt sắc lạnh chết người trên tay cầm một con búp bê nữ nhỏ mà lên tục vuốt ve gương mặt nó , bên cạnh còn có 2 vệ sĩ mặc vest đen . Cô dừng động tác , nhìn người trên giường ngủ say rồi quay sang hỏi một tên vệ sĩ

"Nếu cô ấy là con búp bê này , có đẹp không?"Thanh âm nhàn nhạt nhưng lại là một loại cực hình đối với hắn , thầm toát mồ hôi lạnh

"Rất ... rất đẹp " Hắn lắp bắp trả lời

Cô mỉm cười ánh mắt lại lần nữa nhìn chăm chú con búp bê . Bỗng , cô dùng sức bẻ gãy hai chân của con búp bê , thản nhiên quay sang hỏi lại lần nữa với ánh mắt mong chờ

"Như này còn đẹp không?"

...............