Chương 4:Dành sư phụ với ta?Ngươi đủ tầm?!

-Được rồi đừng nói nữa

-Ồ được thôi

Đang chuyên tâm giới thiệu thì y lại kêu dừng lại dù hắn khó hiểu nhưng vẫn chiều theo ý y mà dừng lại,hắn bế y đi lại chỗ ngồi của mình thì yên lặng lột vỏ nho cho y ăn,đấm người kia thấy y được hắn bế đến thì hoàn toàn không quan tâm trận đấu bên dưới nữa chỉ chuyên tâm nhìn y,người có linh nguyên là tử.

Y bị nhìn chằm chằm mà khó chịu ra mặt,hắn y khó chịu thì đưa mắt liếc đám người đó một cái,dám người kia bị hắn liếc mà rùng mình một cái rồi thu hồi tầm mắt lại mà nhìn những trận đấu phía dưới,y cảm nhận hết bị nhìn mà vui vẻ ăn nho đã lột vỏ mà hắn đưa đến.Bây giờ bên dưới là trận đấu của hai người có xích linh nguyên.hai người đó có chiều cao khá giống nhau,một người thì có khuôn mặt còn khá non nớt,còn người còn lại thì có vẻ trưởng thành hơn,hai người chào hỏi xong thì cùng lao vào nhau.

Người có khuôn mặt non nớt thì thuộc về nguyên tố thuỷ,từ tay phải có một vòng xáy nước từ bên trong kéo ra một cây kiếm màu xanh dương,tay kiếm được làm từ một loại đá quý hiếm có màu trắng ngà có những tia linh khí nhẹ nhàng bao bộc lấy tay người kia,lưỡi kiếm có những tia nước bao quanh.Người kia cầm cây kiếm chiếm nhanh về phía người đối diện,người đối diện cũng không phải dạng vừa nhanh tay triệu hồi ra pháp khí phòng thủ thuộc dạng trung đỡ được một đòn kiếm kia thì cũng lấy vũ khí của mình ra,đó là một đôi song đao có màu đỏ rực,lưỡi đao có những hoạ tiết ngọn lửa đang rực cháy trông rất đẹp mắt,người kia thấy kiếm mình bị chặn thì cũng không có biểu hiện gì chỉ nhanh tay thu hồi kiếm và chưởng ra một chưởng khí về phía người đối diện.

-Cũng được nhỉ,nhưng khống chế lực chưa tốt lắm,nhưng mà người có nguyên tố thuỷ thắng chắc rồi

-Ta táng đồng với nhóc

Bên dưới hình như đã đến lúc kết thúc thì phải,hai người đều đã thấm mệt mà động tác ra chiêu đã chậm hơn lúc đầu.Có vẻ như người cố nguyên tố thuỷ nhỉnh hơn một tí rồi,người bên kia đã bắt đầu cạn linh khí mà trên trán đã đầy mồ hôi (Nguyệt:cho Nguyệt bỏ qua đoạn này nha tại Nguyệt không biết tả làm sao hết á:( ).Cuối cùng thì chiến thắng thuộc về người có nguyên tố là thuỷ không ngoài dự đoán của y.

-trận thắng thuộc vè Tần Đông

Tần Đông nghe thấy tên mình thắng thì cũng không có biểu hiện gì gương mặt vẫn như cũ vẫn treo lên miệng một nụ cười nhẹ mà đi xuống đài.

-Chúc mừng huynh a~

-Hừ

Tần Đông chỉ hừ một tiếng rồi đi ngang qua người trước mặt mình,biểu tình trên mặt y như nhìn thấy một cái gì đó đáng ghét lắm,người kia bị Tần Đông khinh bỉ cũng không nói gì chỉ nhẫn nhịn mà cúi đầu đi theo sau Tần Đông về một hướng.Y ngồi phía trên nhìn xuống thì cảnh này đã thu hết vào mắt y,y chỉ nhẹ chóp mắt một cái rồi tiếp tục ăn nho mà hắn đưa đến miệng mình.

-Nhóc con

-Hử

Y nghe thấy hắn kêu mình thì ngước lên nhin hắn trên đầu còn có một dấu chấm hỏi to đùng hắn thấy y ngơ ngác nhìn mình mà cười một cái rồi cúi xuống hun vào má y một cái rồi cũng không nhìn đến khuôn mặt đang bất ngờ của y mà tiếp tục lột nho cho y,Tần Đông đứng ở dưới ngước mặt lên thì cảnh hắn hun má y đã thu hết vào mắt,cậu ta nhìn đến đỏ mắt,ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến nổi bật máu nhưng cậu ta không quan tâm hay cảm thấy đau gì chỉ chăm chăm nhìn y ngồi trong lòng hắn mà căm phẫn.

-*hử?*

Y có cảm giác như ai đó đang nhìn chăm chăm mà khó hiểu,y theo cảm tính mà đưa mắt về phía cậu ta đang đứng,bắt gặp ngay ánh mắt đày tơ máu của cậu ta mà giận mìn,Tần Đông thấy y nhìn qua mình hừ một tiếng rồi quay người bước đi,y thấy cậu ta quay người đi thì cũng thu hồi tầm mắt lại.

___________________

-Được rồi nhóc đói chưa

-Có chút chút

-Được đi ăn

-Ơ nhưng còn cuộc th...

-Kệ đi

Dứt câu hắn đứng dậy mà bế cậu biến mất trước mặt mọi người.

__________

Nguyệt:chương này ngắn hơn mấy chương trước rất nhiều a,tại mình bây giờ đã thi giữa kì rồi nên là không có thời gián ghi nhiều