Chương 10: Người bạn đồng hành mới

Lam Thiên sau khi tắm thoải mái rồi tập luyện bắn súng lẫn phòng thủ thì thoát ra khỏi dị năng.

Lam Thiên : " Sao Cơ Hàn chưa về nữa, mai mình về rồi mà cứ lo công việc."

Vừa nhắc xong, người liền xuất hiện. Cơ Hàn lộ gương mặt mệt mỏi sau buổi chiều điều tra về loại dịch bệnh mới chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Nhưng khi thấy nhóc con tâm trạng liền tốt hơn.

Cơ Hàn nhíu mày : " Sao không vô nhà ?"

Lam Thiên gượng cười : " Chưa lưu vân tay, hì hì."

Cơ Hàn mở cửa cũng không quên tặng cậu chữ " ngốc ", Lam Thiên phụng má bước vào. Có thấy ai ngốc mà đẹp như tớ chưa, hừ.

Cơ Hàn ngồi lên sofa : " Về chuyện thu mua vũ khí tôi đã dàn xếp ổn thỏa, địa chỉ.... "

Lam Thiên : " Tớ sẽ gửi định vị cho cậu."

Cơ Hàn chỉ ừm một tiếng rồi vào phòng ngủ đánh một giấc. Hừ, cái đồ ham làm việc, chẳng lẽ công việc còn quan trọng hơn cậu sao ? Làm việc đến kiệt sức rồi ngủ luôn, bỏ cậu ở đây một mình. Cơ Hàn dịu dàng, ôn nhu, quan tâm cậu đâu mất rồi. Lam Thiên bất giác đưa tay sờ mặt dây chuyền hình mặt trăng được giấu sau lớp áo. Phù, Cơ Hàn vẫn là Cơ Hàn, có lẽ anh ta quá mệt nên không tán gẫu với cậu được.

Lam Thiên nhìn đồng hồ, 7h tối rồi, thời gian trôi nhanh đến nỗi con người ta phải sợ hãi. Cậu cũng không mặt dày mà trèo lên giường nằm ké Cơ Hàn, dù cậu rất muốn. Thôi thì cứ nghỉ ngơi ở sofa vậy. Mà nghỉ ngơi sao vô giấc ngủ lúc nào không hay luôn.

______________^-^_______________

Lam Thiên gằn giọng, lấy hết sức bình sinh mà chạy. Cậu chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế, tay nắm chặt sợi dây chuyền đến gỉ máu cũng chẳng hay biết, cứ cắm đầu chạy nhằm bảo toàn sự sống.

Lam Thiên : " Ha....hờ....hờ....mệt chết tổ tông ta rồi."

Cậu quay ra sau, có lẽ đã cắt đuôi được đám tang thi đói khát đó. Mở lòng bàn tay ra, sợi dây chuyền giờ đã nhuốm đỏ bởi máu, câu run rẩy đeo dây chuyền lên cổ, cảm giác ấm áp như Cơ Hàn bên cạnh. Lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, cậu nhất định sống thật tốt, nhất định.

Rạp~



Tiếng động như có kẻ đạp lên nhánh cây khô khiến nó gãy làm cậu dựng lên tầng lông tơ. Mồ hôi từng giọt nóng hổi ướt đẫm áo, cậu quan sát động tĩnh xung quanh. Giờ bản thân chỉ có một mình chẳng ai kề vai, gặp đám tang thi thì thật... khó nuốt.

Cậu nắm chặt đoản đao bên hông, tinh thần trong cảnh giác cao độ. Một bóng đen từ con ngõ phía trước dần hiện ra....con người mà.

Lam Thiên phù một cái, tổn thọ mười năm!!! Cậu nhìn người trước mặt khoảng 22 tuổi với mái tóc vàng bắt mắt. Tay trái cầm khẩu súng lục, gương mặt chăm chú nhìn về phía cậu. Người đó lên tiếng : " Không bị thương chứ ?"

Giọng nói sắt lạnh làm cậu sởn da gà, nuốt ngụm nước bọt trong miệng, đáp :" Em không bị thương."

Tên đó nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn kiểm chứng, rồi từ từ đi lại phía cậu. Lam Thiên hoảng hốt nghĩ thầm : " Chết rồi chết chắc rồi."

Ấy thế mà tên đó đặt hai tay lên vai cậu : " Ha ha, nhóc con trông ưa nhìn đấy, cùng nhau hợp thành một đội không ?

Lam Thiên ngớ người : " Ơ...hả...."

Tên đó cười tươi như tắm gió xuân, miệng cứ ha ha vui vẻ khi gặp người sống sót giống mình. Chẳng giống hình ảnh đáng sợ cậu tưởng tượng trong đầu. Đây có vẻ là tên đàn ông có tâm hồn khá năng nổ, suy nghĩ đơn giản nhưng thân hình khá vạm vỡ làm người khác không dám khinh nhờn.

Lam Thiên suy đi tính lại, bản thân cậu 19 tuổi, độ tuổi không có kinh nghiệm, thể lực, nếu cứ đơn thân độc mã thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng nếu có tên hổ giấy này làm đồng đội thì....tốt đấy. Một người có sức khỏe, đầu óc đơn giản thì không âm hiểm mà tính kế, vô cùng thích hợp để đồng hành trong thời điểm khốc liệt này.

Lam Thiên gật đầu, lên tiếng : " Được, chúng ta hợp thành một tiểu đội. Em tên Lam Thiên, mong được chỉ bảo."

Cậu trai đối diện vui mừng, đôi mắt lóe sáng càng chứng tỏ anh đang hưng phấn tột cùng. Hắn cúi người chào rồi nói : " Anh tên Chí Hạo, rất vui được gặp, hì hì."

Thế là hai người bọn tôi giúp đỡ nhau, cả hai thân thiết như anh em trong nhà. Nhờ tính cách đơn giản của Chí Hạo tôi cũng dần mở lòng mà chấp nhận anh như một người bạn, cùng anh lưng đối lưng trong mọi trận chiến, đặt hết niềm tin vào người kia, không sợ họ phản bội. Sau này tôi thức tỉnh dị năng hệ lửa còn Chí Hạo là tăng cường về thể lực.

Cơ thể anh cứng hơn sắt, sức mạnh tăng vượt trội hết sức thích hợp với cơ thể vốn đã vạm vỡ đó.

Lam Thiên : " Chết tiệt, thủy triều sao đến nhanh hơn dự tính ba ngày vậy chứ."

Chí Hạo dùng tay bóp nát đầu tang thi như bóp nát con kiến, anh hì hục phòng thủ đằng sau. Còn cậu dùng lửa thiêu đốt tang thi thành tro phía trước. Kẻ tấn công đằng trước, người phòng thủ đằng sau hết sức nhịp nhàng. Cố mở đường máu thoát khỏi thủy triều. Bọn họ trốn vào một siêu thị nhằm phục hồi thể lực lẫn dị năng sau thời gian dài sử dụng.



Grào~grào~

Bên kia, đối diện hai người là...tang thi biến dị!!!

______________( ∆_∆ )_______________

Lam Thiên : " Không....hờ...hờ...."

Cậu bật dậy trên sofa, trán ướt đẫm mồ hôi, mảng áo phía sau không tránh khỏi tình trạng tương tự. Cậu thở hì hục, cố lấy lại nhịp thở ổn định. Dù sống lại lần hai, cố gắng chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa nhất thì những chuyện đó cậu thật sự đã trải qua, không thể nói quên là quên được.

Cậu xem điện thoại, bốn giờ sáng. Cậu vào phòng tắm thay đồ rồi điện thoại cho anh họ . Sau hai cuộc gọi nhỡ, bên kia cũng bắt máy.

[ Gì thế thằng này, mày biết mấy giờ rồi không ? ]

Lam Thiên mặc áo khoát, tay cầm cốc nước, đáp : " Anh chở em về đi."

[ Có chuyện gì vậy, gấp gáp thế. Thằng Hàn chi đó đυ.ng gì mày à ? ]

Lam Thiên giải thích, uống ngụm nước cho thông cổ, nói nhỏ nhẹ sợ làm Cơ Hàn tỉnh giấc : " Em còn việc ở nhà, gấp lắm, anh chở em về đi, xin anh luôn."

[ Hừ, cút xuống chỗ khu A, chỗ đầu khu A ấy, mày hiểu không ? ]

Lam Thiên nghĩ ngợi : " Biết, từ bãi đỗ xe đi thẳng ra sẽ tới cửa của khu A. Vậy em chờ anh ở đấy."

[ Ừ ]

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Lam Thiên rón rén bước vào phòng ngủ Cơ Hàn. Cửa không đóng mà chỉ khép hờ, cậu bước tới gần Cơ Hàn. Mặt đối mặt cách nhau một gang tay, hơi thở cậu thối vào làm mái tóc Cơ Hàn động đậy nhìn cưng xỉu. Cậu nhỏ giọng, muốn thông báo cho anh lại sợ anh tỉnh giấc : " Em đi rồi, trước ngày đấy em sẽ cố đến tìm anh."

Nói xong cậu liền rời đi, không quên viết giấy note để trên bàn. Trước ngày mạt thế diễn ra, em chắc chắn sẽ đến tìm anh.