Chương 55*

"Alo? Mạn Đình tỷ... Em có quấy rầy đến chị không?" Diệp Nhiễm đứng ở góc cầu thang cầm điện thoại, hơi khẩn trương dùng ngón tay sờ mép túi quần.

Vương Mạn Đình đưa cha về quê, vừa sắp xếp ở giang phòng lầu hai thì nhận được cuộc gọi từ Diệp Nhiễm.

"Không, còn lâu mới tới giờ cơm mà. Ha ha, sao thế? Nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi?" Vương Mạn Đình vừa cười vừa nói đùa với Diệp Nhiễm, nằm nhoài trên bệ cửa sổ tầng hai.

Ngôi nhà này tuy được gọi là nhà của tổ tiên nhưng các cô chú đã đập bỏ nhà cũ và trùng kiến từ lâu. Ngôi nhà bằng gạch mộc từng mang phong cách dân quốc nay đã trở thành ngôi nhà ba tầng phong cách hiện đại.

"Chị... chị nói gì vậy... Em... em là có chuyện muốn hỏi chị..." Diệp Nhiễm vốn không giỏi nói dối, bị Vương Mạn Đình nói như thế bèn bịa ra lý do ngẫu nhiên.

Vương Mạn Đình nhìn cây táo tàu đứng sừng sững trong sân. Hồi nhỏ nàng về quê hai lần, đến bây giờ cây vẫn còn sum xuê như vậy, xem ra nó khá nhiều tuổi rồi.

"Không phải hiện tại đã tan tầm rồi à, vất vả như vậy sao?" Không phải làm việc hay chăm nom con gái, thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Vương Mạn Đình cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng dựa vào cửa sổ, không quên trêu ghẹo Diệp Nhiễm như mọi lúc.

"Em đã dụng công rất lâu rồi~ Hôm nay tan sở sớm hơn hai tiếng, mà buổi tối công ty có liên hoan, nghe nói ăn cơm xong Tô tổng giám mời mọi người đi KTV đấy. Nếu Mạn Đình tỷ có ở đây thì tốt rồi."

Vào xế chiều, sau khi Tô tổng giám nói về kế hoạch ăn chơi tối nay, Diệp Nhiễm là người đầu tiên từ chối tham gia. Mọi người đều biết cô có bệnh khiết phích nên cũng không ép buộc.

"Bữa liên hoan đó chắc tưng bừng lắm đây, nhưng em lại không tham gia được. Bệnh khiết phích không chỉ phiền phức mà còn rất thiệt thòi, ngay cả cơ hội ăn quỵt miễn phí cũng phải bỏ lỡ." Vương Mạn Đình cười khanh khách.

"Cũng, cũng không phải... Nếu Mạn Đình tỷ đi... thì em cũng sẽ tham gia náo nhiệt... Bận bịu đã lâu, hiếm có dịp thả lỏng một chút. Nhưng mà Mạn Đình tỷ, em thực sự rất ghen tị khi chị có thể đi nghỉ mát suốt một tháng trời đó. Mà Tiểu Khiếm ngồi xe lâu như vậy có sao không?" Diệp Nhiễm ngồi một mình trong văn phòng, cô chỉ là muốn được nói chuyện đôi câu với Vương Mạn Đình.

"Chỉ có tôi và cha tôi thôi, con bé đã đi theo thằng cha nó rồi. Thứ vô lương tâm, thực sự là nuôi bạch nhãn lang, cả ngày nay chẳng gọi điện cho tôi lần nào." Nhắc tới con gái, Vương Mạn Đình không nhịn được mà oán giận.

"Hả? Đi... cùng với cha nó?" Diệp Nhiễm chưa bao giờ nghe Vương Mạn Đình nhắc gì về cha của Tiểu Khiếm, nói như vậy là bọn họ đã gặp nhau rồi? Trước đây cô nghe Vương Mạn Đình nói nàng chưa kết hôn, vậy nam nhân kia có quan hệ gì với nàng?

Diệp Nhiễm nhất thời bối rối, không biết nên nói gì cho phải. Vương Mạn Đình có còn thích nam nhân kia không?

"À, hắn cũng tìm được mẹ kế cho con gái cưng của hắn rồi. Đi cũng được, thanh tĩnh lại càng vui!" Nhắc tới nữ nhân kia, Vương Mạn Đình vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Nhiễm từ nhỏ đã là một người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, vì thế cô có thể cảm nhận được sự oán hận của Vương Mạn Đình. Xem ra nàng vẫn còn thích nam nhân kia, nếu không thì sao lại không buông bỏ được.

Đột nhiên ngực truyền đến cảm giác từng trận đau đớn, mũi có chút cay cay. Có vẻ như cô đã định chỉ có thể lặng lẽ yêu nàng.

Điện thoại bên kia đã lâu không có âm thanh, Vương Mạn Đình còn tưởng cuộc gọi đã bị ngắt, nhìn tín hiệu một chút thì thấy đầy vạch, "Alo? Sao không có tiếng gì vậy?"

"A... Không, không có gì... Nam nhân như vậy chị nên ngừng thích hắn đi." Diệp Nhiễm buột miệng, lập tức nhận ra không nên tùy tiện bình phẩm cảm xúc của Vương Mạn Đình. Bất luận nàng thích ai cũng sẽ không đến lượt cô nên cô vội vàng đổi giọng, "Ý em không phải thế, nếu chị còn thích hắn thì thử cố gắng hơn nữa xem sao? Dù gì..."

"Hả?! Ai thích thằng cặn bã đó?! Tôi hận không thể băm hắn ra cho chó ăn đây này!" Vương Mạn Đình lập tức phát hỏa.

Diệp Nhiễm cho rằng Vương Mạn Đình chỉ là không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, nàng là người sĩ diện mà, "Mạn Đình tỷ tốt như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, nhất định sẽ hối hận thôi."

"Diệp Nhiễm, có phải em đang hiểu lầm gì không?" Nói đến đây, Vương Mạn Đình mới nhận ra nàng dường như chưa bao giờ kể với Diệp Nhiễm về chuyện của con gái mình.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?" Diệp Nhiễm bị Vương Mạn Đình hỏi có chút choáng váng.

"Tiểu Khiếm đúng là con gái của hắn nhưng không phải của tôi." Vương Mạn Đình đỡ trán, Diệp Nhiễm lại lầm tưởng nàng với tên cặn bã kia có một chân, chuyện này quả thật là chuyện buồn nôn nhất thế kỷ.

"Hả?!" Diệp Nhiễm kinh ngạc, nàng yêu hắn bao nhiêu mới có thể giúp nam nhân kia nuôi con gái của hắn với nữ nhân khác!

"Mạn Đình tỷ... Chị thật là... vĩ đại..."

"..." Vương Mạn Đình cảm thấy sự hiểu lầm càng ngày càng sâu, nếu không giải quyết kịp thời có thể sẽ trở thành vết nhơ cả đời mất. Ai muốn có quan hệ gì với tên khốn kiếp kia chứ!

"Hắn là anh rể cũ của tôi..." Vương Mạn Đình vốn không muốn chiêu cáo thiên hạ biết chuyện này, nhưng nàng thực sự không muốn Diệp Nhiễm hiểu lầm nàng một cách quái quỷ như vậy.

"A!" Quan hệ còn cấm kỵ như thế, em dâu yêu anh rể ư? Vậy chị nàng phải làm sao? Không được, không thể để Mạn Đình tỷ rơi vào mối quan hệ vô đạo đức như thế này được, "Không được đâu, Mạn Đình tỷ... Chị phải suy nghĩ cho rõ ràng... Loại chuyện này..."

"Diệp Nhiễm!" Vương Mạn Đình quả thực sắp bị Diệp Nhiễm làm cho tức chết. Những chuyện khác nàng có thể nhẫn, chỉ có chuyện này nàng phải giải thích rõ ràng với Diệp Nhiễm, "Em có thể nghe tôi nói hết lời có được không?! Hả? Em còn nghĩ linh tinh như vậy thì tôi sẽ không gặp em nữa."

"Mạn Đình tỷ... Chị nói đi..." Diệp Nhiễm bị tiếng quát của Vương Mạn Đình dọa cho hoảng sợ vì Mạn Đình tỷ hiếm khi quát cô như vậy.

Vương Mạn Đình hít một hơi thật sâu, cảm thấy thái độ vừa nãy của mình có hơi quá đáng nên nàng nhẹ giọng nói, "Tôi không muốn em hiểu lầm, thật ra Tiểu Khiếm là con gái của chị tôi. Chỉ vài năm trước đây khi Tiểu Khiến vẫn còn rất nhỏ, nam nhân kia đã nɠɵạı ŧìиɧ. Chị tôi vì hắn mà chết, mẹ tôi cũng tức đến công tâm... Không lâu sau liền qua đời. Vì lẽ đó em nên hiểu tôi hận hắn đến nhường nào. Sau đó, tôi không hề giao con gái cho hắn, tôi không muốn con của chị tôi bị hắn nhiễm xấu. Loại cặn bã đó làm sao có thể giáo dục con cái được."

"Vậy thì tại sao lần này chị lại giao con cho hắn..." Lần đầu tiên biết chuyện riêng của Vương Mạn Đình, Diệp Nhiễm vô cùng kinh ngạc. Hóa ra bức ảnh mà cô nhìn thấy lần trước ở nhà Vương Mạn Đình không phải là nàng. Nàng và chị nàng thật giống nhau.

Vương Mạn Đình dừng một chút, vẫn không muốn nói cho cô biết về cha nàng đang mang trọng bệnh, "Hùng hài tử kia sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm hắn. Đi sớm thì càng tốt, mắt không thấy tâm không phiền!"

"Vậy chị đừng buồn... Con nít không hiểu chuyện, sau này nó sẽ hiểu thôi... Thế Mạn Đình tỷ và chú Vương tới chơi ở đâu thế?" Diệp Nhiễm cố ý chuyển chủ đề.

"Tôi về quê ở một tháng, em đã từng nghe về thôn táo đỏ chưa?" Vương Mạn Đình tạm thời cũng không muốn nói đến chuyện của con gái.

"Ặc... Em chưa nghe bao giờ, nơi đó có vui không?" Mặc dù Diệp Nhiễm học môn địa lý rất tốt nhưng cô chưa từng nghe tới một nơi như vậy, có lẽ đó là một thôn trang nhỏ.

"Ha ha, chắc chắn là chưa từng nghe rồi. Nơi đó là một địa phương rất nhỏ, cũng là quê của cha tôi, chúng tôi đã nhiều năm chưa về rồi. Phong cảnh ngược lại không tệ, ba mặt núi vây quanh. Trong sân thì có một cây táo lớn cực kì, tôi ước tính nó cũng phải hơn trăm tuổi, toàn huyện đại khái chỉ có một gốc cây này thôi."

Thời gian gần tới chạng vạng, nhiệt độ giảm xuống khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Vương Mạn Đình dựa vào cửa sổ, tiếp tục hàn huyên với Diệp Nhiễm một hồi, mãi đến khi cô chú gọi nàng ăn cơm thì nàng mới cúp máy.

Có thể lập tức nghe Vương Mạn Đình nói nhiều như vậy, Diệp Nhiễm vui mừng khôn xiết, tựa hồ bản thân lại cách Mạn Đình tỷ gần hơn một chút.

Nghe Vương Mạn Đình miêu tả đẹp như thế, Diệp Nhiễm cũng không nhịn được muốn tới chơi hai ngày. Cô tiện tay mở trang web lên, tìm kiếm giao thông ở thôn táo đỏ, bụng đói đến reo lên đều bị cô phớt lờ.

Vương Mạn Đình và cha nàng ngồi máy bay rồi lại sang ngồi ô tô, cuối cùng thuê thêm xe điện ba bánh chạy một hồi mới về đến quê nhà. Vốn dĩ bôn ba cả ngày rất là uể oải, nhưng sau khi trò chuyện với đứa ngốc Diệp Nhiễm một lúc, nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nụ cười luôn nở trên môi.

Nàng quay đầu nhìn những quả táo tàu còn xanh ngoài cửa sổ, sau một thời gian là có thể hái xuống rồi. Khi nào về nàng sẽ cho Diệp Nhiễm một ít.

"Ôi, đây có phải là Mạn Đình không?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Vương Mạn Đình quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ nhân đang ôm hài tử, có lẽ là chị họ hàng xa của nàng.

"Chị họ." Vương Mạn Đình gật đầu cười.

"Ôi trời, vừa rồi chị còn tưởng đã nhìn thấy Mạn Ninh đấy, làm chị giật cả mình. Chị luôn cảm thấy lúc cười lên trông hai người cực kì giống nhau." Chị họ nói như rất quen thuộc nhưng thật ra hơn hai mươi năm nay gia đình Vương Mạn Đình chưa từng trở về.

"Ha ha, thật ạ? Trông em giống Mạn Đình lắm sao?" Vương Mạn Đình cảm thấy hết sức khó chịu đối với người chị họ này nên liền cố ý trêu chọc.

"Em... em đừng làm chị sợ... Trời đã tối rồi, em đến cùng là Mạn Đình hay là Mạn Ninh vậy?" Sắc mặt của chị họ lập tức thay đổi, lùi lại một bước bảo vệ hài tử trong tay theo bản năng.

"Em đùa chị thôi, chị họ đừng sợ, không làm gì sai thì chị sợ cái gì~" Vương Mạn Đình cười đắc ý.

Mặc dù đã xa quê biết bao nhiêu năm, khoảng cách lại xa như vậy nhưng không hiểu vì sao tin tức lại lan nhanh hơn cả tin đồn trên mạng! Hơn nữa, ở nơi nhỏ bé này thường không có việc gì làm, các nữ nhân cũng không cần đi làm, thời gian nhàn hạ chính là lấy chuyện nhà khác đi bàn luận làm thú vui, thật khiến người ta sinh chán ghét.

"Chị làm sai cái gì? Nửa đêm đừng nói linh tinh. Người từ trấn trên xuống xây nghĩa trang mới ở phía sau núi, gần hai năm nay đã chôn cất rất nhiều người đấy..." Đối với nữ nhân, không nhiều chuyện là không thể sống nổi, ở trong công ty Vương Mạn Đình cũng hay nhiều chuyện nhưng chỉ có vậy thôi.

Nhắc đến nghĩa địa, Vương Mạn Đình rũ mắt xuống bắt đầu suy nghĩ. Nếu cha nàng muốn lá rụng về cội thì hiện tại đúng là nên chọn một vị trí thật tốt, để tránh đến thời điểm ấy lại không ứng phó kịp.

"Nghĩa trang đó ở đâu? Cảnh vật xung quanh có tốt không?" Vương Mạn Đình thuận miệng hỏi.

Điều này đã dọa chị họ nhát gan nhảy dựng, "Mạn Đình à... Chúng ta có thể ngừng thảo luận về những thứ không may mắn này vào lúc nửa đêm được không? Cơ mà em hỏi cái đó làm gì..."

"Em muốn mua một cái ấy mà." Vương Mạn Đình không muốn nói cho nàng ta biết về bệnh tình của cha mình nên cũng không nói gì thêm, nàng mỉm cười bước vào sân.

"Em em em..." Chị họ sợ hãi đến mức không muốn nói chuyện thêm với Vương Mạn Đình nữa, nhưng tin đồn chị gái đã chết của Vương Mạn Đình đang ám nàng bị lan truyền nhanh chóng. Mọi người ở quê, đặc biệt là những người ốm yếu và trẻ em, khi nhìn thấy Vương Mạn Đình đều lẩn đi rất xa.

Tác giả có lời muốn nói: các bạn nghĩ Mạn Đình tỷ là người tốt hay người xấu?

________________

Hoa Hoa có lời muốn nói: tui nghĩ Mạn Đình tỷ không tốt cũng không quá xấu xa. Nàng là người cực kì bình thường, không hề hoàn hảo giống như các nhân vật trong những bộ truyện khác.

Nàng chanh chua đanh đá hay nói xấu người khác, nàng nhỏ nhen hẹp hòi thích bắt nạt kẻ yếu như Diệp Nhiễm. Một người xấu xa như vậy, vì sao Diệp Nhiễm lại thích nàng?

Một người bị sự kèm cặp thái quá của mẹ suốt từ nhỏ đến lớn mà dẫn đến áp lực sinh bệnh, tình cờ gặp được một người là mẹ đơn thân ở ngoài xấu xa nhưng bên trong lại dịu dàng thương con. Bắt đầu từ khi Diệp Nhiễm ăn trực nhà Mạn Đình và phát hiện một mặt dịu dàng ấy, Mạn Đình cũng nhiều lần cảm thấy chăm sóc cho Diệp Nhiễm như con mình, với một người thiếu tình thương như Diệp Nhiễm đã dần bị cuốn hút bởi nó, và tình cảm cũng từ từ nảy sinh. Sau đợt drama cuối cùng của hai người thì tui sẽ tiếp tục phân tích sau.

Không hiểu vì sao đây chỉ là một bộ sảng văn nhưng tui lại có thể phân tích chiều sâu nhân vật đến như vậy. Có lẽ là do gắn bó với nó quá lâu, rãnh rỗi sinh nông nổi đi.