Chương 57

"Sao em lại ở đây?" Mã tiểu thư vô cùng ngạc nhiên khi thấy ta ở trước cửa nhà hàng.

"Hừ, có bữa tiệc mà không nói cho tôi, quá đáng lắm nha. Nếu đại tỷ hành chính không quên tôi thì tôi đã bỏ lỡ một bữa rồi!" Ta liếc nàng một cái. Tên khốn kiếp này, có bữa ăn miễn phí lại không nói với ta, thật là uổng công khi ta đi lết cái thân bệnh để làm bữa sáng cho nàng!

"Em đang bị viêm dạ dày, có thể ăn cái gì?" Mã tiểu thư bày dáng vẻ đuổi ta về.

"Chị quản tôi được à, có thể ăn cái gì thì ăn cái đó. Nếu không chị phải về với tôi, đừng hòng ăn được miếng nào!~" Ta hận không thể ôm cây cột trong đại sảnh không buông.

"Như vậy sao được, lần này Tô tổng giám chiêu đãi, nhất định ăn ngon, không thể bỏ qua." Có vẻ Mã tiểu thư cũng cảm thấy lôi kéo ở nơi công cộng không được tốt lắm, bèn buông ta ra.

"Phú bà ngàn vạn như chị còn thiếu bữa ăn này à?!" Nàng chính là thần giữ của, là Grandet* thời hiện đại! Rõ ràng có tiền như vậy nhưng căn bản không tiêu phí chút nào!

*lão Grandet (thị trấn Saumur, Pháp) là một tư sản nổi tiếng vì sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt.

"Cái đó thì khác. Sau này em ăn ít chút, viêm dạ dày không thể ăn quá nhiều." Hiếm khi thấy Mã tiểu thư có một mặt ấm áp như vậy.

"Ôi, Hoàng Khanh đến rồi à. Không phải hôm nay nghỉ bệnh rồi sao~ Vừa nghe nói ăn tối là chạy tới liền." Các đồng nghiệp trong công ty lần lượt đến, sau khi nhìn thấy ta liền nói đùa một câu.

"Nếu như sau này mọi người có thể chăm chỉ như bây giờ, tôi có thể chiêu đãi mỗi ngày nha~" Tô tổng giám đến muộn một cách thong dong, mọi người lập tức trở nên phấn khích, một vài người nịnh nọt không quên đi theo làm tùy tùng hầu hạ.

Ta và Mã tiểu thư đi sau cùng. Ta vẫn còn hơi bực mình vì nàng không thông báo chuyện ăn với ta, dùng cùi chỏ chọc chọc nàng, "Này, chị thiếu tinh tế quá đi, chuyện tốt này lại không cho tôi biết, sau này đừng hòng ăn đồ tôi nấu nữa."

"Vậy em ăn vào đau bụng thì tự đến bệnh viện cấp cứu mình ơn đi. À, đúng rồi, nhớ mang thêm tiền nhé, giờ thuốc men đắt lắm. Nếu sắp treo thì nhớ gọi 120, tiền xe còn đắt hơn nữa đó." Mã tiểu thư không hề liếc mắt nhìn ta, theo mọi người tiến vào phòng ăn riêng.

"Đệt..." Nàng đây là uy hϊếp trắng trợn!

Sau khi vào phòng, mọi người tìm vị trí ngồi xuống. Ta và Mã tiểu thư vốn định ngồi ăn trong góc, kết quả Tô tổng giám mỉm cười vẫy tay với chúng ta.

"Marjorie sao lại ngồi xa thế, lại đây ngồi đi." Tô tổng giám vỗ vào ghế bên cạnh nàng.

Đậu má, đừng có nói là thuộc hạ đắc lực cùng lãnh đạo quá chén rồi quy tắc ngầm nha.

Mã tiểu thư đi qua, ta có nên theo nàng hay không? Nhưng Tô tổng giám không có gọi ta đến, ta tùy tiện đi qua như vậy có thể lúng túng hay không?!

Ngay khi ta đang xoắn xuýt trong lòng, Tô tổng giám nói tiếp, "Lần này cô và Hoàng Khanh đã cực khổ rồi. Nghe nói mấy ngày trước ở Tân Hải đã xảy ra động đất, các cô có sao không?"

"Vâng, trận động đất kia rất đáng sợ, em còn tưởng rằng giống như trận sóng thần mười mấy năm trước. Em và Mã tiểu thư, à không, Marjorie phải chạy một hồi đó~" Ta tiếp lời Tô tổng giám, thuận lý thành chương ngồi cùng Mã tiểu thư.

Cơ mà đều biết có động đất nhưng không ai trong số các ngươi gọi điện hỏi thăm hai ta đã bị chôn sống hay chưa, giờ mới nhớ ra để mà hỏi, thả mã hậu pháo* thật là vang!

*mã hậu pháo (马后炮) hay còn gọi là nói vuốt đuôi, ý chỉ giả vờ an ủi một người gặp việc không hay, nói theo người khác để lấy lòng chứ không có tác dụng gì.

Ngay khi mặt ta bình thản nhưng nội tâm không ngừng phỉ nhổ, đại tỷ hành chính đã gọi đồ ăn xong.

Lúc này ta mới phát hiện MT tỷ lại không đến, hơn nữa Diệp Nhiễm cũng không có ở đây. Nhưng mà cô ấy bị khiết phích không đến cũng là bình thường, còn người thích chiếm tiện nghi như MT tỷ lại vắng mặt thì thực sự là không khoa học.

"Sao Vương tỷ không đến vậy?" Ta hỏi đồng nghiệp bên cạnh.

"Hình như nhà Vương tỷ có chuyện, còn xin nghỉ hai tháng nữa đấy."

"Hả? Cô có nghĩ chị ta đi phá thai hay không? Nếu không thì sao xin nghỉ lâu như vậy?"

"Chị ta không phải có con rồi sao? Có lần tôi đi đón cháu gái đi học về thì thấy chị ta đang đón con gái của chỉ nha."

"Chị ta vẫn chưa kết hôn mà, con gái từ đâu ra?!"

"Không thể nào, tôi nghe thấy đứa nhỏ kia gọi chị ta là mẹ mà, làm sao có khả năng vẫn chưa kết hôn được."

Ta chỉ hỏi một câu, không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta lại liên tưởng đến cái tin nhắn mà Mã tiểu thư nhận nhầm lần trước, có lẽ đó thực sự là con gái của nàng ta. Không lẽ nàng ta mang thai ngoài giá thú ư?!

"Nhắc đến Vương Mạn Đình, lần này cô ấy nghỉ dài hạn như vậy, tổng giám đốc cũng đã phê chuẩn, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này Marjorie và Hoàng Khanh phải khổ cực rồi, Diệp Nhiễm cũng có thể giao cho cô luôn." Tô tổng giám kết thúc câu chuyện phiếm của mọi người, mỉm cười nhìn ta và Mã tiểu thư. Ta cảm thấy áp lực rất lớn, vậy chẳng phải là sẽ vô cùng bận rộn sao. Có tiền tăng ca và tiền thưởng không thế?!

Ngay khi ta tiếp tục phỉ nhổ trong lòng, món ăn đã lục tục dọn hết lên bàn. Vì bác sĩ không cho ăn nhiều đồ thanh đạm, nên khi ở nhà ta đã phải uống cháo loãng suốt cả ngày. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn, ta còn hấp tấp gắp thức ăn hơn Mã tiểu thư nữa.

"Trời, Tiểu Hoàng Hoàng, Tô tổng giám còn chưa lên tiếng, sao cô lại ăn trước rồi." Một nữ đồng nghiệp nhiều chuyện nói với ta.

Ta đói đến mức acid sắp mòn thủng dạ dày luôn rồi có được không, sao còn tâm trí đi quan tâm đến Tô tổng giám gì đó được nữa!

"Không sao, vốn là lần này tôi đi khao mọi người mà, không có nhiều điều để nói đâu. Món ăn đã sẵn sàng rồi, mọi người bắt đầu ăn đi." Tô tổng giám cười nói.

"Tô tổng giám, tôi nâng cốc chúc mừng chị trước. Một năm nay bla bla..." Nam sinh từng theo đuổi Mã tiểu thư trước kia bưng ly rượu tới bên cạnh Tô tổng giám, nói một đống lời khách sáo nghe thật giả tạo.

"Tôi không uống rượu được, tôi đang mang thai." Tô tổng giám xua tay.

"A, vậy thì chúc mừng Tô tổng giám nha. Là con trai hay con gái thế ạ?" Tên nam sinh kia cười thật giả tạo, cho nên lúc ban đầu Mã tiểu thư không chút do dự từ chối hắn tàn nhẫn như vậy.

Mã tiểu thư khẽ liếc nhìn chiếc bụng phẳng phiu của Tô tổng giám, không chút biểu cảm nói, "Lúc này mới mang thai bao lâu, là cầu là trứng còn chưa biết, sao nhìn ra nam hay nữ được." Sau đó, nàng còn chậm rãi cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Tất cả mọi người trong phòng đều hoá đá tại chỗ, chỉ có Mã tiểu thư mới có thể nói ra những lời đáng ghét không chút kiêng dè như vậy. Mọi người không biết nên nói tiếp thế nào, bèn lặng thinh.

Người ta đang mang thai, không phải cầu cầu trứng trứng có thể ăn được, ngươi có cần kí©h thí©ɧ nữ nhân mang thai hay không hả?!

"A, món này ăn ngon ghê, ha ha ha, mọi người đến thử xem~" Ta quả nhiên là thiếu nữ tích cực cứu người khỏi lúng túng. Những lúc thế này, ta đều phụ trách cứu vãn hiện trường.

Kết quả ta vừa gắp một miếng thịt, còn chưa kịp đặt lên dĩa, Mã tiểu thư đã chặn lại, "Em không thể ăn cái này, hơn nữa món này ăn không ngon."

Này, ta đang cứu vãn hiện trường, ngươi đừng có mà tạt gáo nước lạnh nha. Ăn không ngon ta sẽ vứt đi được chưa, tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị mọi người trong công ty xa lánh thiệt giờ!

"Cái này ăn ngon." Nói rồi, nàng lấy một miếng khác không biết là món gì từ chiếc dĩa bên cạnh, đặt nó trước mặt ta.

"Cái gì đấy?" Món này lạ nhất bàn nha, đen thùi lùi không biết là thứ gì. Có thể ăn thật à? Có lừa ta không đó? Ta lấy đũa chọc vào nó.

"Mời em ăn thì em cứ ăn đi." Mã tiểu thư vô cùng thiếu kiên nhẫn, gắp miếng này lên rồi nhét vào miệng ta.

Ngươi đừng nói, tuy ta không biết đây là món gì nhưng quả thực ăn rất ngon.

Tô tổng giám chống cằm cười, "Marjorie rất quen thuộc các món ăn ở đây. Món đó là món đặc trưng của nhà hàng này. Mà nhìn thấy các cô quan hệ tốt như vậy, tôi cũng yên lòng, lúc đầu tôi còn tưởng hai người các cô không thể hòa hợp với nhau đấy."

Này này này, Tô tổng giám, ngươi là bách hợp trù hả? Tại sao ngươi lại cười vui vẻ khi thấy hai cô gái thân mật như vậy, hơn nữa ánh mắt thăm dò ấy là thế nào!

"Làm sao em biết chứ~ Em tính tình tốt như vậy, đương nhiên có thể hòa thuận rồi~" Ta ưỡn ngực tự đắc.

Mã tiểu thư liếc xéo ta, "Cơ ngực của em đã cực kì rắn chắc rồi, đừng có khoe nữa." Câu nói của nàng khiến mọi người cười vang, đừng quá đáng thế nha!

"Đúng đấy, ngực không bự bằng chị đâu!" Nàng thích lấy những lúc ta thất thố làm thú vui có phải hay không?! Ta gắp hết thức ăn trong dĩa của Mã tiểu thư.

Mã tiểu thư bảo vệ thức ăn hơn chó dữ lại dung túng hành vi của ta, nàng gắp món khác một cách thản nhiên. Hôm nay nàng bị sao vậy? Không giống phong cách của nàng nha, nhất định là có âm mưu gì đó.

"Marjorie, món này cũng rất ngon, em nếm thử xem." Nam sinh theo đuổi Mã tiểu thư kia lại cách hai người, duỗi tay ra gắp miếng thịt vào dĩa của Mã tiểu thư. Này, ân cần quá mức đấy.

Mã tiểu thư không thèm nhìn hắn mà cúi đầu nhìn xuống miếng thịt trên dĩa, nàng nhíu mày thật chặt, quay đầu cao giọng nói, "Bồi bàn, cho tôi một dĩa khác, cái này bị bẩn rồi."

Nam nhân kia mặt mày xám xịt, ấn tượng khó ở của Mã tiểu thư đã ăn sâu vào lòng người nhưng nàng không quan tâm chút nào, "Đồ ăn người khác đã chạm vào làm sao mà ăn được, thấy ghê quá."

Vẻ mặt căm ghét của Mã tiểu thư khiến ta cảm thấy có lúc nàng ưa sạch sẽ hơn cả Diệp Nhiễm. Chúng ta thường ăn chung, sao nàng không nói gì đi.

"Vừa nãy em còn cho Hoàng Khanh ăn nữa mà..." Nếu nam nhân cứ bám riết thì thực sự rất vô vị.

Mã tiểu thư nhìn ta một cái, sau đó nghiêm mặt nói với nam nhân kia, "Cô ấy có thể quỳ xuống liếʍ đế giày tôi, cậu có thể không?!"

"Ê! Tôi lúc nào..." Việc này liên quan đến vấn đề danh dự của ta, ở đây nhiều người như vậy, đừng có mà nói ta như rất giống M thế!

Mã tiểu thư ngắt lời ta, cũng không cho người nam sinh kia có cơ hội nói chuyện, "Cho dù cậu có thể, tôi sẽ không để cậu có cơ hội này đâu."

Trời ơi, Mã tiểu thư nhất định là siêu cấp S!

Không khí buổi tiệc hoàn toàn low tới cực điểm, ta tin rằng mọi người đều hối hận khi rủ nàng đi ăn. Nàng có thể làm ngươi tức chết, hoặc là phá ngươi, hoặc là chán ghét chết ngươi. Muốn chết thế nào, ngươi chọn đi.

"Cơm nước xong chúng ta đi hát đi, vẫn là tôi mời. Chỉ có điều, lần này sẽ có một trò thú vị. Ai có thể chọc Marjorie cười, tiền thưởng cuối năm tăng gấp đôi, tôi nói là giữ lời. Thế nào? Thú vị không?"

Thú vị? Tô tổng giám à, ta cảm thấy ngươi ít có ác lắm nha. Là một nữ nhân mang thai, con của ngươi có biết thú vui kì quái này của ngươi hay không?!

"Nói đến đây, hình như Marjorie chưa bao giờ cười thiệt." Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, đã có người bắt đầu theo đề xuất kì quặc của Tô tổng giám. Bầu không khí của bữa ăn này cuối cùng cũng trở nên bình thường một chút.

"Marjorie, tôi kể cô nghe một câu chuyện cười nhé?"

"Marjorie, tôi bắt đầu đây. Tôi nói cho cô biết, câu chuyện cười này là chiêu trò cũ nhưng vẫn có người mắc câu đấy." Đệt, tiền thưởng cuối năm đến cùng là bao nhiêu, đến mức mà mọi người đã bắt đầu xuất thủ định chọc cười mặt đơ vậy.

"Này, Mã cầu phân, tiền thưởng cuối năm bao nhiêu thế?" Ta thì thầm vào tai Mã tiểu thư.

"Hàng năm đều khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào hiệu suất của công ty. Tuy năm nay mới có hơn nửa năm nhưng tình hình tiêu thụ cũng không tệ, hơn nữa còn giải quyết được vấn đề lớn, vì vậy... cô biết đấy. Với lại công ty có cơ chế khen thưởng, đối với nhân viên có đóng góp xuất sắc sẽ được nhận thêm tiền thưởng, vậy nên phần thưởng lần này đến từ tiền thưởng cuối năm~" Tô tổng giám cười giải thích.

Nhưng ta càng nghĩ càng thấy không đúng, sự đóng góp xuất sắc này không phải là của ta và Mã tiểu thư à. Nếu phân ra cho người khác thì thiệt thòi chết rồi!!!

"Mã cầu phân! Mau cười cho tôi xem!" Ta kích động đến mức đứng lên, hô to một tiếng.

Mã tiểu thư chỉ hơi ngẩng đầu, mặt đơ vạn năm từ bỏ trị liệu, "Em thật ngốc."

Tất cả mọi người cười phá lên, chỉ có Mã tiểu thư là không cười nổi.

_____________

Hoa Hoa có lời muốn nói: sắp rồi sắp rồi, trước khi đi kiến tập, tui sẽ cố edit tới chương H cho mọi người =))))))))))