Chương 13: Gặp tình địch ở nữ nhi quốc

Sau khi tạm biệt gia đình Gấu Ngựa, vẫy tay chào Hùng Cục Cưng lăn lộn khóc lóc trên mặt đất, hai người mang theo thứ trái cây màu đỏ đi qua rừng rậm, lại qua vài ngọn núi. Cuối cùng đi đến một nơi được bao bọc trong biển hoa rực rỡ.

Khi đi vào bộ lạc ở giữa biển hoa, Thước Trùng mới nhận ra mình vừa đến “Nữ nhi quốc” thời nguyên thủy.

Dọc theo đường đi không có lấy một nam nhân, toàn bộ lạc đều là nữ nhân. Có lẽ vì nguyên nhân phải tự bảo vệ an nguy của bộ lạc mình nên hình thể của nữ nhân nơi đây đều khá cao lớn, một số nữ nhân tạo cho cậu cảm thấy anh tuấn nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp của nữ tử. Mỗi người đều có khuôn mặt dễ nhìn, vóc người duyên dáng lại còn mặc trang phục vô cùng nóng bỏng.

Thước Trùng chú ý dọc đường đi nữ tử nào cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía này, trong ánh mắt còn lóe lên loại ánh sáng kì lạ. Đại đa số các nàng đều nhận ra Đại Hùng, bày ra vẻ mặt ái mộ hắn. Đại Hùng thế nhưng vẫn không hề chú ý gì đến các nàng.

Hai người đi đến nơi lớn nhất của nộ lạc với tình trạng có rất nhiều nữ tử theo đuôi. Ở nơi đó có một căn lều. Từ trong lều có hai hàng nữ tử bước ra trật tự, quy củ vây quanh một nữ tử đi đến gần bọn họ.

Vậy nữ tử kia hẳn là tộc trưởng của bộ lạc đi. Thật là một mỹ nhân nha! Khuôn mặt xinh đẹp lại có vài phần khí chất hào sảng, vóc người cao ráo, bộ váy đỏ và trang sức trên người nàng càng tôn thêm vẻ sinh động của bộ ngực, mái tóc đen dài được búi cao. Nàng tặng Đại Hùng một nụ cười rực rỡ như ánh nắng.

Tình huống tiếp theo làm đại não của Thước Trùng hoàn toàn trống rỗng, mắt trọn tròn nhìn đôi nam nữ kia hôn môi nồng nhiệt.

Nữ tộc trưởng nọ đi tới gần rồi hào phóng ôm lấy cổ Đại Hùng, dâng lên một nụ hôn nóng bỏng. Hôn lưỡi lại còn là hôn kiểu Pháp. Được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, Đại Hùng không từ chối mà cũng không chủ động chỉ đỡ lấy vòng eo của nữ tộc trưởng, đợi chờ nụ hôn chấm dứt.

Một luồng khí nóng không báo trước mà xọc thẳng lên não Thước Trùng. Cái hình ảnh đang diễn ra làm cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái, rất là chướng mắt là đằng khác! Nhưng mình lại không có tư cách gì để bảo họ dừng lại.

“Lễ vật của ta đâu?” Nụ hôn vừa chấm dứt, nữ tộc trưởng nở nụ cười trong veo, giơ tay về hướng Đại Hùng.

“Đây.” Đại Hùng lấy ra cái túi bên hông, đem thứ trái cây màu đỏ kia đưa cho nàng.

“Ngươi thật sự làm được sao!” Nữ tộc trưởng kinh hô một tiếng, vẻ mặt vô cùng kinh hỉ.

“Nếu ta đã hứa với ngươi thì ta chắc chắn sẽ làm được.” Đại Hùng hời hợt nói.

Tộc trưởng đem trái cây đưa cho thị nữ đứng sau, lệnh các nàng cất đi. Nàng nhìn Đại Hùng, lộ ra một ánh mắt tiếc hận.

“Chuyện ngươi hứa với ta đã làm được rồi, bây giờ không còn lý do gì để giữ ngươi ở lại, Thật là đáng tiếc!”

“Đúng là tiếc thật.” Đại Hùng nhìn khuôn mặt dễ nhìn của mỹ nhân, còn có vóc dáng nóng bỏng của nàng nữa, gật đầu đồng ý với ý kiến của nàng.

“Khụ khụ khụ.” Hai người nghe tiếng ho khan xé gió liền quay đầu lại thì liền thấy được gương mặt tức giận của Thước Trùng đang đứng cạnh bên.

“Ai vậy?” Nữ tộc trưởng nhìn cậu, vẻ mặt nghi hoặc.

“Bạn đồng hành của ta, Thước Trùng.” Đại Hùng giới thiệu vắn tắt.

Hừ! Bạn đồng hành? Bạn đồng hành? Ta và ngươi chỉ là bạn đồng hành thôi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, trừ kiểu giới thiệu đó thì cũng không còn lời nào thỏa đáng hơn để giải thích mối quan hệ của bọn họ. Chẳng lẽ lại giới thiệu đây là bạn tình của ta à? Đột nhiên trong tâm cậu cảm thấy có chút mất mát.

“Ngươi có bạn đồng hành sao?” Nữ tộc trưởng kinh ngạc hỏi một câu. Tự mình đi tới ngắm nhìn Thước Trùng. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp cao hơn mình nửa cái đầu, đột nhiên cậu có cảm giác bị áp bách nhưng cậu cũng không tỏ ra yếu thế hơn mà quan sát lại nàng.

Nữ tộc trưởng đưa mắt nhìn bộ ngực phẳng lỳ của Thước Trùng, lại đưa tay sờ soạng thân dưới của cậu một chút. Sau đó trên mặt nàng lộ ra nụ cười mà trong mắt Thước Trùng có chút quỷ dị.

Che lấy nơi trọng điểm nam nhân của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Trùng tràn ngập sự tức giận.

“Ngươi làm cái gì vậy!” Cậu vừa mới bị nữ nhân sàm sỡ.

“Ngươi là nam.” Nữ tộc trưởng cười nói.

“Ta tất nhiên là nam rồi!” Thước Trùng không phục hô to. Cậu là nam, chuyện rõ ràng như vậy mà lại phải dùng phương thức này để xác định giới tính của cậu sao? Đúng là làm cho người ta tổn thương mà! Nhìn qua phía Đại Hùng, người này vậy mà lại vừa cười vừa ngắm màn kịch này! Ngươi này cái con Đại Sắc Hùng!

Thước Trùng cảm thấy những người vừa rồi mình nhìn thấy không phải là phụ nữ. Sau khi họ nghe đoạn đối thoại này của cậu thì liền nhìn cậu bằng ánh mắt có chút khao khát lại có chút ánh sáng khó hiểu lóe lên làm cậu có cảm giác như mình sắp bị ăn sống nuốt tươi. Cậu hơi co rúm người, nhích dần về hướng Đại Hùng.

Đại Hùng lấy tay vỗ vỗ cái trán cậu, cười nói.

“Hoa Ngọc, tiểu tử này không giống ta đâu, lá gan hắn rất nhỏ, đừng có mà dọa hắn.”

“Ta làm gì dọa đến hắn? Ta đang chiêu đãi hắn rất tốt mà, chẳng lẽ sự chiêu đãi của ta làm cho ngươi không hài lòng?” Ánh mắt mập mờ hướng về phía Đại Hùng.

“Ta rất hài lòng nhưng như vậy không có nghĩa là hắn có thể chịu nổi.” Đại Hùng có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, cười ranh mãnh.

Đấy đấy đấy! Lại nữa, sóng điện mặp mờ này xuyên thấu qua người cậu đánh qua đánh lại. Thước Trùng không thích! Quan hệ mập mờ của hai người này thật không đơn giản!

“Đại Hùng ta đói bụng!” Dù sao ở thời đại này cũng chả cần chú ý gì đến cái lễ nghi mặt mũi nữa rồi. Cậu trực tiếp la lên một tiếng chém đứt thứ sóng điện không rõ kia.

“Ngươi thật sự tên là Thước Trùng sao? Ta tên là Hoa Ngọc, tộc trưởng Bách Hoa tộc. Ngươi đi theo Đại Hùng đến đây thì tất nhiên là khách quý ở đây rồi, chúng ta sẽ khoáng đãi người tử tế.” Hoa Ngọc hứa hẹn.

“Cảm ơn ngươi.” Thước Trùng cố gắng chưng ra khuôn mặt tươi cười bình thường cho người phụ nữ này coi, quên đi, không cần tự miễn cưỡng chính mình.

Làm thượng khách, Thước Trùng lần đầu ăn ở đây nên không ngồi bên người Đại Hùng mà bị an bài ngồi ở vị trí đối diện với hắn. Dù trên bàn có bày rượu nồng và các loại trái cây thơm ngon kì lạ, Thước Trùng vẫn không có cảm giác thèm ăn. Trong đầu chỉ nghĩ muốn chạy thót khỏi đây.

Nhìn về hướng Đại Hùng, hắn đang trái ôm phải ấp lại co một mỹ nhân trong ngực. Một chốc thì ăn hoa quả do mỹ nhân đưa tới, chốc lại uống ngụm rượu ngon do người đẹp dâng qua, cả người toát ra bộ dáng hưởng thụ. Thước Trùng cảm thấy hắn thật chướng mắt, cái cảnh ôm ôm ấp ấp này làm cho cậu thấy vô cùng chướng mắt.

Trước đây đi qua vài bộ lạc không thấy Đại Hùng có hứng thú với nữ nhân. Bây giờ tới nơi đây, ôm mỹ nhân vào ngực còn bày ra bộ dáng hưởng thụ, thì ra là chê nữ nhân của bộ tộc người ta xấu.

Ghê tởm! Nam nhân đều là loại làm bộ như mình là chính nhân quân tử vậy! Không đúng! Cậu cũng là nam nhân mà mỹ nữ ngồi cạnh bên tâm vẫn không hề loạn. Tất nhiên chuyện cậu không hề có hứng thú với nữ tử có thể tạm gác sang một bên!

Đại Hùng, ngươi không phải là chính nhân quân tử! Cũng không đúng. Ngươi nguyên thủy thì biết cái gì gọi là chính nhân quân tử cơ chứ? Bọn họ cứ hành động theo cảm tính là được rồi. Không phải Đại Hùng cũng làm vậy với cậu hay sao? Khi nghĩ tới đây, Thước Trùng không hề phát hiện khuôn mặt của cậu đã nhăn nhúm lại.

“Ngươi chính là cái con trùng gì đó hả?” Cậu đột nhiên nhận ra có người đứng sau lưng mình. Thước Trùng ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ cũng vô cùng xinh đẹp. Chỉ là nàng lại gọi cậu là “Cái con trùng gì đó.” Gọi cậu bằng Sâu Nhỏ cũng còn tôn trọng cậu hơn cả cách gọi này. Bộ là người nguyên thủy mà xinh đẹp thì rất giỏi sao!

Thước Trùng không chú ý đến nàng ta, tiếp tục vô tính, lười biếng đâm đâm chọc chọc vào hoa quả trên đĩa trước mặt cậu.

“Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!” Nhìn bộ dáng thờ ơ của Thước Trùng, nữ tử nọ nâng cao âm lượng.

“Ta không phải tên Này. Ta tên là Thước Trùng.” Chậm rãi ngẩng đầu, Thước Trùng bình tĩnh nói. Đến đây được một thời gian, điều thứ nhất cậu học được chính là làm cho lá gan mình lớn hơn, nói ra những lời mà mình muốn nói. Mặc dù có đối tượng thí nghiệm đầu tiên nhưng lại là phụ nữ nên cậu cũng không thấy thỏa mãn lắm.

“Thước Trùng, ta tên là Hoa Mỹ, muội muội của tộc trưởng.” Ngữ khí của nàng hòa hoãn lại một ít, ngồi xuống cạnh bên Thước Trùng, hiển nhiên là nàng có việc muốn nói với cậu.

Thảo nào nữ nhân này lại có vẻ khá giống nữ tộc trưởng Hoa Ngọc kia, chỉ là nàng có vẻ ngây ngô hơn nhiều.

“Thước Trùng, ta hỏi ngươi, bình thường ngươi có nhìn thấy nữ nhân nào bên cạnh Đại Hùng không?”

“Không có.” Thì ra là đến tìm hiểu tin tức, Thước Trùng càng cảm thấy không thú vị.

“Vậy lúc các ngươi đi qua các bộ lạc, ngươi có thấy hắn thân mật với nữ nhân nào không?” Hoa Mỹ một câu lai thêm một câu hỏi tới, càng ngày càng quá đáng.

“Không có.” Đáp án của Thước Trùng chỉ có một. Chẳng lẽ ta lại nói với ngươi đối tượng mà hắn thân mật là nam nhân đang ở trước mắt ngươi?

“Hừ! Ta biết ngay mà! Nữ nhân bộ lạc khác xấu xí như vậy, khẳng định là hắn chỉ liếc mắt nhìn một lần mà thôi.” Hoa Mỹ đắc ý cười.

“Ngươi thích hắn sao?”

“Ta muốn sinh hài tử cho hắn.”

“Hả?” Thích hắn như vậy sao? Đến nỗi muốn sinh hài tử cho hắn? Đột nhiên Thước Trùng không thốt nên lời.

“Trước kia, hắn đến bộ lạc của bọn ta, thay Bách Hoa tộc đuổi dã thú thì trở thành anh hùng. Toàn bộ nữ tử bộ lạc này đều ái mộ hắn nhưng hắn chỉ để mắt đến tỷ tỷ của ta thôi. Dù hắn có để mắt tới tỷ tỷ ta thì vẫn muốn đi phiêu bạt khắp nơi. Bây giờ ta trưởng thành rồi, ta nhất định phải làm hắn coi trọng ta, giữ hắn ở lại đây!”

Nghe lời thề sâu sắc của Hoa Mỹ, vẻ mặt nhất định phải làm được của nàng, Thước Trùng nhẹ nhàng bật cười.

Tiểu cô nương này thật là ngây thơ.

Nếu như Đại Hùng đã từng có quan hệ với tỷ tỷ của nàng – Người phụ nữ thành thục tràn đầy khí chất quyến rũ, thì làm sao có thể quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại ngây ngô, không biết trời cao đất rộng là gì. Mặc dù quen biết Đại Hùng chưa lâu cạu vẫn nhận ra hắn có một mục tiêu to tát nào đó, lại còn có thói quen phiêu bạc khắp nơi. Làm sao lại có chuyện ở lại nữ nhi quốc của các ngươi, mỗi ngày cùng các ngươi chơi trò chơi sinh hài tử được?

Nếu như nói tỷ tỷ của nàng là quả táo chín đỏ mọng thì nàng chỉ là một quả xanh chưa chính mà thôi. Cái tiểu nha đầu này hoàn toàn không nhận thức được hiện thực.

“Ngươi cười cái gì!” Hoa Mỹ cất cao giọng làm cho nhừng người khác chú ý đến phía này, trong đó có cả nữ tộc trưởng kia và Đại Hùng đang cùng nhau đối ẩm thật vui vẻ.

Thấy Đại Hùng cau mày nhìn mình, Hoa Mỹ thẹn qua hóa giận.

“Nói! Có phải mới nãy ngươi cười nhạo ta!”

Cậu đúng là có cười, đúng là cười nàng nhưng tại sao lại bị cho là cậu cười nhạo nàng?

“Mới nãy ta không có cười nhạo ngươi.” Thản nhiên giải thích một câu, Thước TRùng không biết phải giải quyết tình huống này làm sao. Cậu trời sinh không thích làm ra chuyện sốc nổi, loại tình huống nay bình thường cậu rất ít khi dính tới.

Liếc mắt tặng Thước Trùng đang cam chịu một cái nhìn khinh rẻ.

“Ngươi thứ nam nhân vừa thấp lại vừa gầy, dựa vào cái gì mà dám cười ta!”

Trong cơn tức giận, Hoa Mỹ lấy một chậu nước hoa quả trực tiếp đập lên đầu Thước Trùng. Thước Trùng không thể ngồi vững trên ghế, ngã xuống đất. Nhất thời đầu vắng mắt hoa, không rõ ra sao.

“Tiểu Trùng!” Trong cơn mơ màng, Thước Trùng chỉ nghe âm thanh Đại Hùng lo lắng la lên vang đến bên tai.

“Đại Hùng, ta choáng quá.”

“Thế nào rồi? Rất đau sao?” Đại Hùng kiểm tra cái trán sung đỏ của Thước Trùng, lo lắng cho Thước Trùng bị người ta đập đến choáng váng.

“Hoa Mỹ, hồ nháo1 cái gì vậy! Xin lỗi hắn cho ta!” Hoa Ngọc nghiêm khắc trùng muội muội, quát.

“Tại sao ta lại phải xin lỗi hắn? Vừa rồi hắn cười nhạo ta mà!” Hoa Mỹ không phục la lên. Lúc đó, tất cả mọi người đều trở nên an tĩnh.

“Vậy ngươi nói xem, hắn cười nhạo ngươi chuyện gì?”

“Ta….” Hoa Mỹ do dự hồi lâu, không muốn phải nói ra miệng những lời mình mới nói về Đại Hùng. Nhìn thấy Đại Hùng quan tâm đến nam tử nho nhỏ kia, trong tâm càng thêm tức, không chịu nhận mình sai.

“Bọn họ là khách nhân của bộ lạc, ngươi tại sao lại không hiểu chuyện như vậy?” Hoa Ngọc bất đắc dĩ nói.

“Ai biết hắn là cái thứ nam nhân không thể đυ.ng? Chính mình vô dụng như vậy sao có thể trách ta?” Nam nhân đã không cao lớn cường trán như Đại Hùng lại còn không thể chịu nổi một đòn có thể tồn tại sao? Ai biết được nam nhân này vừa bị nàng gõ một cái đã choáng váng?

“Lập tức xin lỗi!” Thanh âm của Đại Hùng trầm thấp mang theo uy nghiêm cắt đứt trận tranh chấp của hai tỷ muội này, trên mặt rõ ràng có ý tức giận, nhìn Hoa Mỹ, ra lệnh.

Dưới ánh nhìn khϊếp người của hắn, Hoa Mỹ sợ đến nhuyễn chân, nước mắt chảy ra, trái tim không cam lòng, không muốn xin lỗi Thước Trùng còn chưa thanh tình nên bỏ chạy.

“Thật thất lễ, muội muội của ta không hiểu chuyện, tính tình không tốt. Đêm nay ta sẽ nhốt nàng trong phòng cả đêm để trừng phạt nàng.” Nói ra lời tja lỗi, kỳ thật Hoa Ngọc cũng sợ muội muội không hiểu chuyện của mình sẽ chọc cho Đại Hùng nổi giận đem lại hậu quả nghiêm trọng cho bộ lạc. Mặc dù nam nhân này vẫn luôn tôn trọng phụ nữ nhưng nàng đã tùng chứng kiến cảnh hắn phát hỏa, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Đại Hùng vì một người mà nổi giận, Hoa Ngọc rất kinh ngạc.